TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 913
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 60
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 60:

 

Hai người không bắt taxi quay về, lúc này trên xe buýt cũng không có ai, bọn họ cũng không có ngồi cùng một chỗ, lúc này Nguyễn Khê đã trở lại bình thường, Giang Dịch Hàn thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt này quá mãnh liệt, tần suất cũng quá cao, cho dù muốn bỏ qua cũng không có cách nào, Nguyễn Khê chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng: “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Đừng nhịn chết.”

 

Thấy hôm nay anh ăn tối với cô, cô vẫn vui vẻ giải thích cho anh.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Giang Dịch Hàn lập tức hỏi: “Hôm nay cậu bị sao vậy, tôi cảm thấy cậu không thoải mái!”

 

“Không có gì.” Giọng điệu của Nguyễn Khê rất bình thường, giống như đang thảo luận với anh về thời tiết hôm nay như thế nào: “Chỉ là chia tay thôi.”

 

“Chia tay?” Giang Dịch Hàn càng thêm kinh ngạc.

 

Theo như anh biết, mối quan hệ giữa Nguyễn Khê và Chu Trừng là rất ổn định. Chỉ cần Nguyễn Khê có đồng ý, cho dù cô muốn kết hôn với Chu Trừng cũng dễ dàng, còn chàng trai ngốc nghếch Chu Trừng kia lại hoàn toàn bị Nguyễn Khê nắm trong tay, vậy mà hai người có thể chia tay?

 

Không ai hiểu rõ hơn anh rằng Nguyễn Khê có tâm tư cố chấp với Chu Trừng như thế nào. Làm thế nào mà có thể chia tay?

 

Sau khi thỏa mãn trí tò mò của Giang Dịch Hàn, Nguyễn Khê lấy tai nghe từ trong túi ra và đeo lên nghe nhạc, bộ dạng như không muốn nói thêm.

 

Giang Dịch Hàn vốn định hỏi thêm, nhưng nhìn thấy bộ dạng như thế này của cô anh không dám nói thêm nữa, chỉ có thể tự mình suy đoán và phân tích xem đang diễn ra chuyện gì.

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Kết hợp trạng thái của Nguyễn Khê khi cô ra ngoài ngày hôm nay, cùng với lời nói và việc làm vừa rồi, cơ bản có thể xác định rằng Chu Trừng đề nghị chia tay.

 

Sau khi nghĩ thông điều này, những cảm xúc khác nhau của Giang Dịch Hàn vào lúc này có thể tóm gọn trong hai từ đơn giản---- chết tiệt.

 

Chu Trừng làm sao có thể đề nghị chia tay?

Có chuyện gì với cậu ta sao!

 

Mặc dù Giang Dịch Hàn không thể hiểu được hành động của Chu Trừng nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt.

 

Vốn dĩ Giang Dịch Hàn nghĩ rằng Nguyễn Khê sẽ phải mất một thời gian để chữa vết thương trong lòng, dù sao anh cũng biết cô quan tâm đến Chu Trừng như thế nào, chắc hẳn sau khi chia tay cô sẽ rất khó chịu.

 

Sự thật chứng minh thì anh đã đánh giá thấp cô.

 

Ngày hôm sau, Giang Dịch Hàn vẫn còn đang do dự không biết có nên cùng Nguyễn Khê vượt qua giai đoạn thất tình này hay không, suy cho cùng nếu anh thực sự làm điều này, có thể anh sẽ bị nghi ngờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng để Nguyễn Khê một mình anh cũng không yên tâm. Ngay khi lòng anh quay cuồng, buổi trưa vừa dậy lấy hết can đảm đến nhà họ Nguyễn, mẹ Nguyễn nói với anh rằng Nguyễn Khê đã ra ngoài làm việc.

 

Mặt Giang Dịch Hàn biểu lộ sự kinh ngạc: “Làm việc?”

 

Bộ dáng mẹ Nguyễn cũng bất lực không ngăn cản cô được: “Dì cũng muốn con bé nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù sao thì cấp ba học hành vất vả như vậy, con bé đồng ý. Đứa con của nhà cô giáo Từ ở tòa nhà năm sang năm thi tuyển sinh, đã nói mấy lần là muốn mời Nguyễn Khê làm gia sư. Dù sao, mức lương cũng tương đương với sinh viên đại học bên ngoài, năm mươi tệ một giờ, mỗi buổi dạy hai tiếng.”

 

Còn liều mạng như vậy sao?

 

“Không chỉ có nhà này. Tiểu Khê đã nhận làm gia sư cho ba nhà trong một tháng.” Mẹ Nguyễn thở dài: “Giá cả đều như nhau, con bé có thể kiếm được ba trăm nhân dân tệ một ngày, ôi chao, so với dì và ba con bé thì mức lương cao hơn nhiều.”

 

Những bậc phụ huynh này cũng rất khôn khéo, họ đều biết sức lực của Nguyễn Khê và biết rằng cô là sinh viên của Thanh Bắc, sinh viên đại học của Thanh Bắc làm gia sư giá cả khác với sinh viên đại học bên ngoài, suy cho cùng thì bọn họ vẫn được lời.

 

Giang Dịch Hàn sửng sốt nói: “Vậy thì cậu ấy phải làm việc sáu giờ một ngày!”

 

“Ừ, hôm nay là thứ bảy, chủ nhật, tám giờ sáng đi ra ngoài, trưa về ăn cơm, ngủ trưa rồi lại ra ngoài, năm giờ chiều mới về, chờ đến khi nào đi học, con bé bắt đầu từ sáu giờ chiều, buổi tối thì mười giờ mới về. Ngoài ra, hai nhà kia đã bàn bạc và quyết định rằng hai đứa trẻ sẽ học luyện thi cùng nhau, cho nên là học trong bốn tiếng. "

 

Mẹ Nguyễn cũng muốn con gái nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng Nguyễn Khê nói rằng cô ở nhà thì rất lãng phí thời gian, vì vậy tốt hơn hết hãy tận dụng tháng này để kiếm nhiều tiền hơn, một tháng cũng có gần một vạn.

 

Cũng không quá lâu Nguyễn Khê đã trở lại, sắc mặt của cô như bình thường.

 

Giang Dịch Hàn bí mật ngăn cô lại, cau mày nói: “Cậu không cần liều mạng như vậy?”

 

Nguyễn Khê dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh: “Cậu không vui mừng khi tôi có thể kiếm tiền sao?”

 

“Ý tôi là” Giang Dịch Hàn thở dài: “Cậu không cần sử dụng cách này để thay đổi sự chú ý. Nó quá vất vả.”

 

“Thay đổi sự chú ý ?” Nguyễn Khê dường như không hiểu mạch não của Giang Dịch Hàn, một lúc sau, cô mới tỉnh ngộ, nói: “Ồ, cậu nghĩ tôi muốn mượn công việc để thoát khỏi bóng ma thất tình à?”

 

“Chẳng lẽ không đúng?”

 

Nguyễn Khê thở dài một hơi, nhìn anh bằng ánh mắt yêu chiều đứa trẻ: “Nhóc con, trong thế giới của cậu chỉ có tình yêu nam nữ sao?”

 

 Khóe miệng Giang Dịch Hàn giật một cái: “...”

 

“Tất cả đều là chuyện trước đây, đã sang trang mới rồi.” Nguyễn Khê nói: “Tôi muốn mua rất nhiều thứ vì vậy tôi muốn kiếm tiền, điều đó có vấn đề sao?”

 

Cô đã nghĩ kỹ rồi.

 

Khi còn học cấp ba, do địa vị và tuổi tác còn hạn chế cô không thể quá trang điểm tỉ mỉ cho bản thân, đã thi đại học xong, còn mấy tháng nữa sẽ vào đại học, chẳng lẽ cô không lợi dụng khoảng thời gian này để cải thiện bản thân một chút sao?

Đại học nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một khởi đầu mới! Làm sao cô có thể đứng yên không tiến được! Làm sao cô có thể tụt lại phía sau!

 

Như người ta nói, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Nhiều bộ quần áo trong tủ của cô không mặc được nữa, phải mặc cái mới. Cái này không phải tốn tiền sao?

 

Phụ nữ không tô son trát phấn đương nhiên tươi tắn và tự nhiên nhưng ai lại ngại làm đẹp cho chính mình chứ? Mỹ phẩm chắc chắn là đồ thiết yếu, cô không thể đi đến một cửa hàng nhỏ mua một đống đồ vứt đi được, nó sẽ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên của cô! Cả mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da nên dùng loại tốt một chút, loại kém sẽ hỏng cả khuôn mặt. Cái này cần phải tốn tiền nha?

 

Ngoài ra, cô phải đi cắt tóc, mặc dù cô luôn giữ gìn và chăm sóc tóc nhưng cô chưa nhuộm hay uốn tóc, cô sắp đến Bắc Kinh, không thể quá quê mùa được, cái này cũng phải cần tiền nha?

 

Tiền tiết kiệm cô dành dụm bao năm không phải là chuyện bất đắc dĩ cô sẽ không muốn động đến, tuy nhiên, sở thích mua sắm của cô lại không muốn lấy tiền của ba mẹ để thỏa mãn nên cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

 

Bây giờ cô có thể thoải mái dạy gia sư cho người khác, có thể kiếm vài nghìn tệ một tháng dễ dàng như vậy, tại sao lại không làm?

 

Không chỉ như vậy! Cô cũng muốn đăng ký một lớp học yoga, nói tóm lại, cái ngày mà cô cần phải tiêu tiền đã chính thức đến, nếu không cố gắng, cô sẽ bị đào thải và tụt lại phía sau.

 

Về ngoại hình và phong cách cần phải cố gắng, nếu có đủ thời gian, cô muốn đăng ký học một lớp để học thêm một thứ gì đó, nhưng cô vẫn đang đắn đo không biết nên học ngoại ngữ hay một số kỹ năng thực tế khác.

 

Giang Dịch Hàn không thể tin được nhìn cô, trên mặt không có một tia buồn bã, anh có thể thấy không phải là cô đang miễn cưỡng cười, cô đã thực sự bước ra khỏi nỗi đau thất tình.

 

Có nhầm hay không vậy, hôm qua mới chia tay hôm nay đi thoát ra khỏi bóng ma rồi?

 

Như này là quá nhanh rồi!

Nguyễn Khê hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Giang Dịch Hàn, cô không ngại thể hiện con người thật của mình trước mặt anh: “Tôi xin lỗi vì đã không để cậu nhìn thấy khuôn mặt buồn bã và đau khổ của tôi, làm cậu thất vọng rồi.”

 

Đúng vậy.

 

Cô quả thực đã từng rất buồn, nhưng loại cảm xúc yếu đuối này cô chỉ cho phép được tồn tại trong một đêm.

 

Chu Trừng đã chia tay cô, không cần biết lý do đằng sau là gì, cô chỉ quan tâm đến sự thật, sự thật đã như vậy, Chu Trừng không còn đáng để cô nhớ nữa.

 

Cô không cần những cảm xúc thứ dư thừa trong cuộc sống của mình.

 

Giang Dịch Hàn cảm thấy được Nguyễn Khê lại làm mới tam quan của anh một lần nữa, anh vô thức hỏi: “Chẳng lẽ cậu không thích Chu Trừng sao?"

 

Nếu không thích tại sao tối hôm qua cô vì anh ấy mà ngoại lệ, vừa ăn tối vừa uống bia, gót chân cô đã chảy máu rồi cô có thể bình tĩnh đi về phía trước như thế, Nguyễn Khê như này khiến anh cảm thấy xa lạ rất nhiều, cũng sinh ra một tâm trạng đau lòng.

Cô hẳn là cảm thấy khó chịu trong lòng.

 

Anh có thể rõ ràng cảm giác được ngày hôm qua Nguyễn Khê không giống bình thường, cái loại buồn bực cùng đau khổ này ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được.

 

Nói Nguyễn Khê không có tình cảm với Chu Trừng Giang Dịch Hàn sẽ không tin, nếu không có tình cảm cô sẽ không có bộ dạng như vậy.

 

Nguyễn Khê thành thật trả lời: “Thích.”

 

Đương nhiên là thích Chu Trừng, không phải chỉ vì anh phù hợp với tiêu chuẩn của cô, anh ấy đối xử tốt với cô, cô đều nhìn và ghi nhớ trong lòng, tuy rằng mối quan hệ này bắt đầu từ sự tính toán của cô, trong đó có nhiều tâm tư nhưng không thể phủ nhận rằng, đối với Chu Trừng, cô thực sự đã nỗ lực thích lại anh, mặc dù không nhiều.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Cô tưởng cô và Chu Trừng có thể đi đến cuối cùng, cô có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng ở trên người anh ấy, anh ấy vẫn rất thích cô và tôn trọng cô, cô trân trọng và thích một trái tim trong sáng như vậy.

 

Nhưng vậy thì sao?

 

Anh ấy đã bỏ rơi cô.

 

Cả hai đời Nguyễn Khê sẽ không bao giờ dành tình yêu của mình cho một người đã từ bỏ cô, kể từ lúc anh ấy nói chia tay cô sẽ lấy lại tình yêu của mình.

 

Anh ấy bỏ rơi cô và làm tổn thương cô, chẳng lẽ cô còn phải làm tổn thương chính mình sao?

 

Để cứu vãn lại mối quan hệ bằng cách cầu xin, Nguyễn Khê sẽ tuyệt đối và không bao giờ làm điều này, cho dù trong lòng Chu Trừng còn có cô, dù anh ấy về sau có giàu hơn đi chăng nữa cũng không có liên quan gì đến cô. Kể từ thời điểm chia tay cô, cả đời này anh ấy sẽ hoàn toàn cách biệt với cô.

 

Nguyễn Khê không nể tình nói: “Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Từ nay về sau, anh ấy không liên quan gì đến tôi. Cậu còn thắc mắc gì không?”

 

Giang Dịch Hàn sững sờ lắc đầu: “Không có.”

“Tốt lắm.” Nguyễn Khê vừa lòng, cô duỗi lưng một cái: “Hôm nay mệt quá, mẹ, buổi trưa làm ít canh đậu xanh để giải nóng nha, đừng bỏ đường vào phần của con.”

 

Giang Dịch Hàn có hơi mơ màng.

 

Nguyễn Khê luôn dùng giọng điệu ngưỡng mộ và dịu dàng khi nói chuyện với Chu Trừng có từng tồn tại sao?

 

Không, không đúng.

 

Cần phải nói rằng Nguyễn Khê và Chu Trừng thực sự từng yêu đương sao?

 

Ngay khi Giang Dịch Hàn đang đứng trong gió sắp xếp lại suy nghĩ thì Nguyễn Khê đã xoay người lại, trên mặt nở nụ cười như mọi khi: “Có chuyện này tôi muốn làm phiền cậu một chuyện.”

 

Giang Dịch Hàn theo bản năng đứng thẳng người: “Cậu cứ nói đi.”

“Không phải mấy hôm sau cậu sẽ sang nước ngoài ở với ba mẹ một thời gian sao? Nếu như tiện thì cho tôi mua nhờ một ít mỹ phẩm cùng đồ dưỡng da, được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)