TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 876
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 59
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 59:

 

Nguyễn Khê là một người rất mâu thuẫn, theo logic mà nói nếu cô đã quyết tâm gả vào một gia đình giàu có, nên buông bỏ cái gọi là tư thái và gấp gáp mưu cầu danh lợi mới đúng, thế mà bên trong cô vẫn không có cách nào bỏ đi lòng tự trọng, loại tự tôn này khiến cô không còn cách nào cúi mình tìm cách khiến anh ấy quay lại khi Chu Trừng chủ động chia tay.

 

Đối với cô, cho dù Chu Trừng nói một hồi như thế nào, người ngoài nghe thấy cảm động bao nhiêu, nhưng cô cũng chỉ cảm thấy lạnh cả người, cảm giác bị bỏ rơi không thể nguôi ngoai bằng một vài lời.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Sau khi Chu Trừng nói xong mấy lời này, mùa hè oi bức ban đầu dường như đã đột ngột chuyển sang mùa đông lạnh giá.

 

Như đang chôn mình giữa mùa đông lạnh giá, Nguyễn Khê cảm thấy ớn lạnh thấu xương, đồng thời rất may mắn vì nhiệt độ xuống thấp và hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân nên cô ấy vẫn bình tĩnh và bình tĩnh từ đầu đến cuối.

 

“Được thôi.” Nguyễn Khê nghe thấy chính mình nhỏ giọng đáp.

 

Đây là sự thanh lịch và điềm tĩnh mà cô luôn muốn duy trì đến cùng.

 

Dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng phải xinh đẹp, dù bị người ta chia tay đầy bất ngờ thì cô cũng phải giữ vững tinh thần, tuyệt đối không để mình chật vật trước mặt người khác.

 

Chẳng qua chỉ là lời chia tay.

 

Cô có thể chấp nhận.

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Chu Trừng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong lòng hiện lên một cảm giác đau đớn, anh ấy biết rõ là chính mình quyết định cái gì, cũng biết mình mất đi cái gì, nhưng đối với anh ấy, đánh mất bản thân so với đánh mất một mối quan hệ càng khiến anh ấy không thể chấp nhận được.

 

Anh ấy cũng nghĩ rất thằng thắn.

 

“Anh đưa em về.” Ngay cả lúc chia tay, Chu Trừng vẫn hết sức quan tâm đến Nguyễn Khê, trong lòng anh ấy có chút hi vọng xa vời, anh ấy hy vọng có thể cùng cô đi một đoạn đường, nếu trong tương lai còn có cơ hội thì thật là may mắn.

Khuôn mặt của Nguyễn Khê không hề có biểu cảm buồn bã, cô lùi lại một bước, không còn vẻ ngọt ngào và e thẹn khi đối mặt với anh ấy mà là sự xa lánh và lễ phép của những người bạn cùng lớp bình thường.

 

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã thành công đem chính mình hoàn toàn thoát khỏi thân phận bạn gái của Chu Trừng .

 

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Trừng, lắc đầu cười nhẹ, nói: “Không cần, em muốn đi một mình.”

 

Nguyễn Khê kiên trì như vậy Chu Trừng cũng không còn cách nào, hai người xem như chia tay trong êm đẹp.

 

Từ đầu đến cuối không có tranh chấp, không có xé rách mặt nhau, thậm chí nói chuyện cũng không lớn tiếng, Nguyễn Khê đứng ở cổng công viên nhìn Chu Trừng lên taxi.

 

Nhưng mà, điều mà cô không biết là lúc Chu Trừng lên taxi, Chu Trừng chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng, cổ họng khô khốc bắt đầu ho khan dữ dội, trong túi anh ấy còn cầm một sợi dây chuyền đã chuẩn bị sẵn, một món quà mười tám tuổi cho Nguyễn Khê, nhưng anh ấy đã quên, vẫn chưa đưa cho cô.

“Tài xế dừng lại!”

 

Chu Trừng liều mạng chạy trên đường, đến khi anh ấy chạy một mạch tới cổng công viên thì Nguyễn Khê đã sớm rời đi, anh ấy lấy điện thoại di động ra bấm vào số điện thoại của cô nhưng lại thấy máy bận.

 

Đôi giày của Nguyễn Khê hôm nay không dễ đi, đây là đôi giày mới, cô mua ngày mười một tháng mười một năm ngoái, rất đẹp, phối với chiếc váy rất đẹp, lộ ra mu bàn chân trắng nõn mịn màng.

 

Cô không biết mình nên đi đâu, cũng không biết mình đã đi bộ bao lâu, cho đến khi dừng lại, cô mới nhận ra chân mình đã sưng tấy lên.

 

Về cơ bản, vào buổi tối mỗi học sinh sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ không quá cô đơn và buồn chán,  Giang Dịch Hàn cũng vậy, một đám đàn em và thuộc hạ của anh đã ăn mừng như điên, theo như tính toán ban đầu, nửa tháng Giang Dịch Hàn đều có việc, giống như hôm nay Hoắc Văn Đạt tổ chức món tôm hùm chua cay, còn Lý Triết mời bọn họ đến KTV ca hát, đương nhiên một đám học sinh đã thoát khỏi thân phận học sinh cấp ba cũng muốn đi bar để tham gia vào cuộc vui, nhưng Giang Dịch Hàn đã ngăn họ lại.

 

Hầu hết bọn họ đều dẫn theo người yêu, chỉ Giang Dịch Hàn trông có vẻ cô đơn, tốp năm tốp ba gọi vài chiếc taxi chuẩn bị đến KTV. Giang Dịch Hàn ngồi ở ghế phụ và tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cảm thấy như mình bị ảo giác, cư nhiên nhìn thấy Nguyễn Khê ngồi trên ghế đá bên đường, không biết cô ngồi một mình làm gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ qua lại.

 

Tất nhiên Giang Dịch Hàn nghĩ rằng mình nhìn lầm, dù sao thì hôm nay khi ra cửa anh đã tình cờ gặp được Nguyễn Khê, cô ăn mặc đẹp, anh dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết rằng cô muốn đi hẹn hò với Chu Trừng.

 

Ngay khi anh định thần lại, điện thoại di động vang lên, là cuộc gọi của mẹ Nguyễn.

 

Giang Dịch Hàn nghe điện thoại, còn chưa kịp nói gì anh đã nghe thấy mẹ Nguyễn nói bằng giọng hết sức lo lắng: “Tiểu Hàn, con có nhìn thấy Tiểu Khê không? Điện thoại di động của con bé đã tắt máy rồi!”

 

Anh nghe thấy vậy, mặt biến sắc: “Dì ơi, có chuyện gì vậy?”

 

“Hôm nay Tiểu Khê quên mang theo chìa khóa để trên bàn. Dì dọn dẹp nhà cửa thấy vậy nên gọi điện cho con bé, nào biết con bé không nghe máy.”

Giang Dịch Hàn an ủi: “Cũng có thể là hết pin.”

 

“Không đâu, Tiểu Khê luôn kiểm tra điện thoại khi con bé ra ngoài, nó nói rằng nó không quen với việc điện thoại hết pin khi ở bên ngoài.” Mẹ Nguyễn vừa lo vừa sợ: “Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”

 

“Vừa rồi cháu hình như đã nhìn thấy cậu ấy, đi ơi, thế này nhé, cháu sẽ tìm cậu ấy trước, tìm được cậu ấy rồi kêu cậu ấy gọi lại cho dì được không ạ?”

 

“Được rồi, dì nhờ cháu vậy.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Giang Dịch Hàn nói với tài xế taxi: “Tài xế, dừng ở phía trước.”

 

Sau khi Giang Dịch Hàn xuống xe, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa trong xe nói nhỏ: “A, cậu ấy không đi hát à?”

 

Hoắc Văn Đạt lườm cô ấy một cái, nếu không phải cô gái này người yêu của bạn anh ta anh ta đã nói sự thật với cô gái này, đừng nghĩ tới những cái không phải của mình, đại ca anh loại nữ thần như Nguyễn Khê, sao có thể vì các cô mà thích ăn cháo loãng được chứ, tuy nhiên, những lời này chỉ được suy nghĩ thôi, không được nói.

 

Giang Dịch Hàn chạy dọc theo con đường tìm kiếm Nguyễn Khê, đến khi nhìn thấy cô ở bên đường khi lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Nguyễn Khê chỉ muốn ngồi nghỉ một lát, nghỉ ngơi xong sẽ bắt taxi về nhà, cảm giác có người đứng trước mặt cô mới ngẩng đầu lên.

 

Giang Dịch Hàn mặc một chiếc áo phông trắng, bên dưới là quần đi biển màu đen, chân đi dép tông, trông rất giản dị và mát mẻ.

Hình xăm trên cánh tay cũng thấy rõ.

 

“Cậu làm gì ở đây?” Giang Dịch Hàn hỏi cô.

 

Nguyễn Khê chỉ vào đôi giày trên chân mình: “Giày mới cọ vào chân, gót chân sau cũng bị trầy da, tôi ngồi đây nghỉ một chút.”

 

“Ờ.” Giang Dịch Hàn loáng thoáng cảm thấy được Nguyễn Khê có cái gì đó không đúng, anh vốn dĩ muốn hỏi cô tại sao không ở cùng Chu Trừng nhưng bản năng mách bảo anh hiện tại nhắc tới Chu Trừng không thích hợp lắm.

 

“Ở đây không bắt được taxi, phải đi về trước.” Giang Dịch Hàn suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Cậu còn có thể đi bộ được không?

 

“Không biết nữa.”

 

"Như vậy đi, tôi sẽ giúp cậu một lần, cậu đi dép của tôi đi, tôi đi chân đất là được.” Giang Dịch Hàn nói xong liền cởi đôi dép tông.

 

Mặt Nguyễn Khê tỏ vẻ ghét bỏ.

 

Giang Dịch Hàn bị cái nhìn của cô kích thích, ngay lập tức nói: “Tôi không bị thối chân.”

 

Mặc dù vậy, Nguyễn Khê cũng không mang dép tông của Giang Dịch Hàn, cô bật điện thoại và gọi cho mẹ mình để báo rằng cô đã an toàn, sau đó đi bộ đến ngã tư phía trước.

Giang Dịch Hàn đi theo phía sau cô: “Không phải nói là trầy da sao? Đi giày không sợ đau?”

 

Nguyễn Khê không trả lời câu hỏi của anh nhưng dừng lại và nhìn vào các quầy hàng ở bên đường tràn ngập hương vị mùa hè: “Cậu có rảnh không?”

 

Khi Giang Dịch Hàn đi theo Nguyễn Khê đến một quán bán hàng, người chủ mang ra bốn chai bia cả người anh ngây ra.

 

Nguyễn Khê nói mời anh ăn khuya, đó là một điều bất ngờ.

 

Nguyễn Khê đã gọi bốn chai bia ngay khi anh bước vào, đây là điều bất ngờ thứ hai.

 

Điều bất ngờ thứ ba là …

 

“Ba xiên tôm hùm chua cay, bốn xiên cánh gà nướng, hai mươi xiên thịt ba chỉ và mười hai con hàu.”

 

Chờ bà chủ viết thực đơn và rời đi, Giang Dịch Hàn mới vô thức nói: “Đừng nói là là đến bây giờ cậu vẫn chưa ăn tối đấy?”

 

Theo những gì anh biết, tính tự chủ của Nguyễn Khê không chỉ mạnh bình thường, ngay cả trong ngày Tết cô cũng sẽ không ăn bất cứ thứ gì sau bữa tối, kể cả trái cây, thế mà bây giờ cô muốn ăn khuya, còn là quán ăn ven đường? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra thế?

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Hôm nay tâm trạng rất tốt.” Nguyễn Khê ôn nhu cười nhẹ: “Đừng khách sáo với tôi, ăn nhiều một chút.”

 

Nói xong, cô trực tiếp cầm lấy một chai bia, không cần dụng cụ khui chai mà trực tiếp gõ vào mép bàn, nắp chai rơi xuống đất không hề phát ra tiếng động.

 

Hành động này ... thực sự rất ngầu.

 

Giang Dịch Hàn: “...”

 

Nguyễn Khê rót cho mình một ly bia, không đụng đến đồ ăn đã gọi, uống rượu một cách rất tao nhã, trên mặt vẫn mang theo ý cười.

Giang Dịch Hàn đeo găng tay dùng một lần, thành thật bóc tôm hùm chua cay giúp cô, cái bát nhỏ trước mặt cô rất nhanh đã đầy ắp tôm đã bóc. Nguyễn Khê nhìn một lúc miễn cưỡng cầm đũa gắp một con.

 

Nhìn thấy cuối cùng cô cũng ăn tôm anh bóc, anh cũng thở dài nhẹ nhõm.

Nguyễn Khê đã uống tổng cộng hai chai bia.

 

Chút rượu này còn không đến nỗi say, nhưng mặt cô đã đỏ bừng bước đi có hơi loạng choạng.

 

Giang Dịch Hàn đi theo sau cô, luôn chú ý đến cô.

 

Đi được một lúc Nguyễn Khê đột nhiên dừng lại, đặt ví vào tay Giang Dịch Hàn, nói: “Đi mua cho tôi một đôi dép lê.”

 

Như thể biết rõ anh sẽ nói gì, Nguyễn Khê yếu ớt nói: “Tôi không quen đi giày của người khác. Làm ơn đi, gót của tôi dường như đang chảy máu.”

 

Giang Dịch Hàn không yên lòng, anh cẩn thận đi từng bước một, mua cho cô một đôi dép lê ở cửa hàng giày gần nhất, trở về một cách nhanh nhất, trên tay còn xách một cái túi ni lông, trong túi có một đôi dép của phụ nữ. Anh không biết liệu thẩm mỹ của anh có thể qua được mắt của Nguyễn Khê không, chỉ nghe người bán hàng nói rằng các cô gái thích chiếc này nên anh đã mua nó. Tất nhiên, anh không dùng tiền của Nguyễn Khê mà là tiền của anh.

 

Đi được vài mét, anh dừng lại, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

 

Dưới ánh đèn đường, Nguyễn Khê ngồi xổm xuống, ôm đầu gối vùi đầu vào.

 

Mặc dù dường như cô không khóc nhưng không biết tại sao, vào lúc này anh có thể nhận thức rõ ràng rằng cô thực sự rất buồn.

 

Ngay cả nụ cười trên mặt Giang Dịch Hàn cũng biến mất, anh cảm thấy mình cũng khó chịu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)