TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 755
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 58
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 58:

 

Trong hai ngày thi đại học này thời tiết rất tốt, sau khi bước ra khỏi phòng thi, rất nhiều học sinh muốn kiểm tra lại đáp án với Nguyễn Khê, thành tích của cô luôn luôn tốt, dù sao cũng cảm thấy đáp án của cô là đáp án chính xác nhất, trong lòng tất cả mọi người đều mong đợi nhưng Nguyễn Khê từ chối đối chiếu đáp án,  độ khó của kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay cũng không kém các năm trước.

 

Ba Nguyễn và mẹ Nguyễn cũng rất quan tâm và không hỏi Nguyễn Khê làm bài thi như thế nào, ngược lại là  Nguyễn Khê chủ động trấn an ba mẹ rằng: “Con cảm thấy đề thi không khó, làm xong con đã kiểm tra kỹ nên là không có vấn đề gì.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Trong quãng đời học sinh kiếp trước, Nguyễn Khê rất ít khi nói mạnh miệng, đây là lần thứ hai cô nói như vậy, lần đầu là kỳ thi tuyển sinh cấp ba, lần này là kỳ thi tuyển sinh đại học, không thể không nói, cả ba Nguyễn và mẹ Nguyễn đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Cả hai vợ chồng đều có một sự phấn khích kìm nén, mẹ Nguyễn suýt khóc trong phòng vệ sinh, nước mắt còn chưa rơi xuống ba Nguyễn đã đứng ngoài cửa nói: “Nếu thực sự muốn khóc, cũng phải giữ lại đến khi có thông báo điểm hoặc có giấy báo nhập học về nhà chứ, giờ em khóc cái gì.”

Dù nói như vậy, nhưng ba Nguyễn cũng rất phấn khích.

Họ luôn tin tưởng con gái, sau khi nghe những gì cô nói, dù sao cũng khẳng định rằng việc vào Thanh Bắc là mười phần chắc chín, nghĩ đến con gái mình được nhận vào Thanh Bắc ba Nguyễn cũng muốn khóc.

Chuyện này làm rạng rỡ tổ tông, ai có thể bình tĩnh được chứ.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, các bạn học sinh vui chơi hết cỡ, hẹn đi nhà hàng, hẹn đi KTV, hẹn đi quán ăn đường phố, hẹn đi mua sắm!

Đương nhiên, Chu Trừng và Nguyễn Khê, đôi bạn trẻ cũng muốn hẹn với nhau, ba Nguyễn và mẹ Nguyễn biết rằng cô hẹn với bạn học của mình, khi đưa cô đi ra ngoài còn nhét vào túi của cô năm trăm tệ, ba Nguyễn hào phóng nói: “Nếu không đủ thì gọi điện cho ba, ba sẽ chuyển tiền cho con qua WeChat. Đi chơi đi, nhưng con phải về trước mười hai giờ.”

Mẹ Nguyễn cũng dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi điện cho ba mẹ.”

Về việc có nên nhắc nhở con gái không uống rượu hay không, hai vợ chồng cho biết họ rất yên tâm về con gái.

Vợ chồng đều là người từng trải, biết nhất định có buổi vui chơi hết mình khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, bọn nhỏ này cũng có thể xem như là nửa bước vào thế giới của người lớn làm sao có thể không vui vẻ đây, từ nay về sau đã trưởng thành, làm sao có thể không hào hứng?”

Vì vậy, Nguyễn Khê ra ngoài ăn mặc đẹp.

Sau ngày hôm nay có nghĩa là có thể yêu một cách công khai.

Ba mẹ và giáo viên sẽ không nói bất cứ điều gì!

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Cô mặc bộ váy nữ tính thanh lịch trong tủ kia, trang điểm nhẹ, tô son lòng môi và trong ánh mắt tràn đầy ý cười.

Chu Trừng đang đợi cô ở gần nhà, Nguyễn Khê rất hài lòng với sự ngạc nhiên trong mắt anh ấy khi nhìn thấy cô.

Đúng vậy, chính là ánh mắt như vậy, hãy tiếp tục giữ như thế.

“Đi ăn tối thôi.” Ánh mắt Chu Trừng cũng rất dịu dàng, anh ấy mặc áo trắng tay ngắn kết hợp với quần jean sẫm màu, tóc cũng cắt ngắn đi nhiều, trông rất thoải mái: “Anh đã đặt một nhà hàng, hôm nay sẽ ăn đồ Tây."

Đương nhiên Nguyễn Khê không có phản đối, cô gật đầu mỉm cười.

Nhà hàng phương Tây mà Chu Trừng đặt là một trong những nhà hàng ngon nhất và đắt nhất thành phố, phong cảnh rất đẹp và trang nhã, người phục vụ đã đưa hai người đến một vị trí gần cửa sổ.

Hôm nay, Chu Trừng đặc biệt ga lăng, ân cần cắt miếng bít tết cho cô, khiến Nguyễn Khê ngạc nhiên nhất là anh ấy còn chuẩn bị người chơi đàn violin, kiểu lãng mạn của người trưởng thành, Nguyễn Khê không thể cưỡng lại được. Buổi hẹn hò này thật hoàn hảo.

“Chúng ta hãy đi dạo ở công viên Giang Tê đi.” Chu Trừng nói: “Đúng lúc nơi đó cũng không xa. Bây giờ mặt trời đã xuống, bên ngoài trời cũng mát mẻ.”

“Được.”

Vào mùa hè, ăn tối xong rất nhiều người đến hóng mát, công viên cũng không ít người đi dạo, có một cái hồ ở công viên Giang Tê, còn gần núi, bên trong luôn có gió mát, Nguyễn Khê và Chu Trừng hai người chậm rãi tản bộ.

 

Nhìn nam nữ thanh niên chạy trong công viên, Nguyễn Khê mỉm cười với Chu Trừng: “Lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau bên ngoài trường học là hẹn ở công viên Giang Tê, anh còn nhớ không?” 

 

“Nhớ. Thực sự lúc đó anh rất lo lắng, lúc ra đến cửa còn muốn trốn đi, còn lấy điện thoại ra và chuẩn bị nói với em rằng anh không thể đi.”

 

Nghĩ lại tâm trạng lúc đó, Chu Trừng cũng cảm thấy xấu hổ, rõ ràng anh là người hẹn cô, nhưng cho tới bây giờ anh ấy vẫn nhớ như in sự lo lắng và do dự trước khi ra ngoài.

 

Có thể khi đó anh ấy lùi bước, lưỡng lự và tình cảnh hôm nay sẽ khác?

 

Nguyễn Khê bật cười, nói: “Thật may là anh không làm vậy, em không thích những người trễ hẹn chút nào."

 

“Thực ra anh chưa từng nghĩ tới em sẽ ở bên anh.” Hôm nay Chu Trừng luôn tươi cười, một tay đút túi quần, có loại cảm giác đi bộ nhàn nhã: “Còn nhớ rõ lúc mới khai giảng, em là học sinh top một, cũng là người đứng đầu cả lớp. Khi còn chưa gặp em, anh đã nghe một vài bạn nam bàn tán rằng em không những được điểm cao mà còn trông rất xinh xắn. Ngày đầu tiên đến điểm danh, em mặc một chiếc váy rồi đeo balo, cột tóc đuôi ngựa và cầm ô che nắng, một nhóm bạn nam của bọn anh rất hào hứng, nói rằng hoa hậu của trường chắc chắn đến lớp của bọn anh.”

 

Anh ấy chậm rãi nhớ lại quá khứ như thế, nhưng thực ra Nguyễn Khê lại có chút linh cảm chẳng lành.

 

“Em luôn học rất giỏi và rất ngoan, thành tích các môn đều rất tuyệt, hòa đồng với bạn bè trong lớp. Ngay cả giáo nghiêm khắc như Bo Bo đều yêu quý em, anh luôn cảm thấy anh cũng như những nam sinh khác, chỉ cần trong lòng yêu thích em là được rồi. Suy cho cùng, thời học sinh ai mà chẳng có nữ thần, anh thậm chí không thể ngờ rằng em sẽ thích anh, có một ngày em sẽ ở bên anh, cùng nhau ăn và cùng nhau đi dạo. Đây là điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến, anh còn cho rằng căn bản sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.”

Chu Trừng dừng lại nhìn Nguyễn Khê, ánh mắt vẫn mang theo ý cười yêu thích: “Sau này em cũng biểu hiện là yêu thích anh, anh vừa vui mừng lại vừa có hơi sợ hãi, sợ đây chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi, sợ hãi anh tự mình đa tình. Mấy ngày nay ở bên em anh sẽ luôn nhớ khoảng thời gian này.”

Nụ cười trên mặt Nguyễn Khê từ từ tắt, cả người đều lạnh toát: “Ý của anh là sao?”

 

“Anh nghĩ bài thi đại học anh làm không tệ nhưng nó chưa thật tốt. Anh chắc chắn không thể ở lại trong nước.”

 

“Em biết, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Anh đi ra nước ngoài trước, chờ đến kì nghỉ rồi chúng ra sẽ gặp nhau, đến lúc đó em sẽ cố gắng ra nước ngoài.” Trái tim của Nguyễn Khê chùng xuống, ngoài mặt cô rất bình tĩnh nhưng kỳ thực chân tay cô đang luống cuống.

 

Chu Thành cười, bình tĩnh nói: “Anh biết em không muốn ra nước ngoài, Thanh Bắc vẫn luôn là giấc mộng của em, Nguyễn Khê, anh rất thích em, thời gian bên em thực sự rất vui vẻ, nhưng người đi cạnh em không phải là anh.”

 

Trước khi ở bên Nguyễn Khê, cuộc sống hàng ngày của anh ấy rất đơn giản, cũng không có gì suy nghĩ nhiều, giống như mọi học sinh cấp ba khác, ngày nào cũng chỉ đi từ trường học về nhà hoặc từ nhà đến trường, anh ấy biết tương lai của mình ở đâu và tiếp nhận nó từ sớm. Cho đến khi Nguyễn Khê bước vào cuộc sống của mình, anh vừa phấn khích cũng vừa lo lắng.

 

Không phải là anh ấy chưa nghĩ đến cuối cùng anh thích gì ở bản thân cô.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ hỏi câu này bao giờ, chỉ nghĩ đến thôi đã không thể chịu nổi, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng đang chất vấn, và ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình không xứng với cô.

 

Rõ ràng trước đây anh ấy sẽ không như thế này. Cho dù ở trong mắt ba mẹ từ trước đến nay anh ấy không phải là người xuất sắc, anh cũng không tự hỏi bản thân mình.

 

Anh ấy rất bức xúc trước trạng thái này và thấy ghét chính bản thân mình. Để tâm đến tin đồn giữa cô và những người con trai khác, để tâm đến suy nghĩ của người khác, anh ấy càng ngày càng không giống mình, mỗi ngày đều suy nghĩ sâu xa, không tin cô, không tin chính mình, Chu Trừng nghĩ, anh ấy có thể ra nước ngoài trong bộ dáng như thế này sao?

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Không phải là vấn đề khoảng cách, hay là vấn đề yêu đương khác nước.” Chu Trừng thẳng thắn đáp: “Cho dù anh với em học cùng trường thực ra đều như vậy.”

 

Những lời của những người đó đã lọt vào tai anh, tiến vào tim anh——

 

“Đợi khi vào đại học, cô sẽ gặp những người ưu tú hơn, và đó sẽ là người mà cô sẽ gắn bó trong tương lai."

“Thanh Bắc toàn là những người tài giỏi, đến khi cô gặp nhiều thứ tốt hơn, chỗ nào còn đến phiên Chu Trừng”

 

Anh ấy có thể làm gì bây giờ?

 

Thích cô là thật, và cũng thật sợ mất cô, nhưng từ khi xuất hiện những ý nghĩ đó trong đầu anh ấy, lúc đầu anh ấy đau đến khó nhịn, giống như cắt một miếng thịt, nhưng sau đó là sự nhẹ nhõm.

 

“Anh rất thích em, nhưng anh thực sự không muốn tiếp tục lo lắng và cũng không muốn nghi ngờ bản thân mình nữa, anh sợ rằng mối quan hệ này với em sẽ trở thành một loại cực hình, hiện tại anh còn có thể chịu đựng được, nhưng về sau thì sao? Anh không thể để em vì sự an tâm của anh mà làm cho chính mình bình thường được. Nguyễn Khê, em rất tốt, dù bất kể đến đâu em cũng đều tỏa sáng, mọi người sẽ nhìn em, nhiều người sẽ thích em và ngưỡng mộ em, em sẽ càng trở nên ưu tú, tương lai nhất định sẽ sáng ngời.”

 

“Em đứng ở vị trí cao như vậy, cũng không cần vì anh mà nhảy xuống” Chu Trừng cười buồn bã: “Anh cũng không muốn ngửa mặt nhìn em, làm cho cổ mình bị đau.”

 

Anh ấy chưa bao giờ nói nhiều như vậy trước mặt Nguyễn Khê, mang tất cả tâm tư nói cho cô nghe, rộng mở để cô nhìn.

 

“Chia tay đi.”

 

Cuối cùng anh ấy cũng nói: “Hiện tại chúng ta cũng không thích hợp để tiếp tục nữa, nếu cứ như thế này, anh không biết mình sẽ trở thành bộ dạng gì nữa, chắc chắn sẽ rất khó coi. Thực ra, anh cũng càng ngày ghét anh của hiện tại.”

 

Cô không cần phải nhảy xuống và đứng cùng độ cao với anh ấy, anh ấy thích cô tỏa sáng nhưng cũng sợ sự tỏa sáng của cô.

 

Nhưng mà, lẽ nào cô ở cùng anh, cô sẽ phải che đậy những ưu điểm của bản thân và ngăn bản thân trở nên tỏa sáng sao? Anh ấy không muốn ích kỷ như vậy, anh ấy thích cô và anh ấy ngưỡng mộ cô. Ngay từ đầu chính khía cạnh này đã thu hút anh ấy, tại sao hiện tại lại thành nguyên nhân của nỗi lo âu .

 

Cô nên đứng ở một nơi cao mà không cần xuống.

 

Tâm trạng đê hèn đó thật khó diễn đạt, cuối cùng anh ấy cũng nghĩ thông suốt, chia tay đi, sau khi có những ý nghĩ này, tâm trạng của anh ấy bình tĩnh và thoải mái hơn rất nhiều.

 

Đương nhiên, trong lòng có một số chuyện không nói ra, bây giờ không cần phải nói.

 

Anh ấy sẽ cố gắng và phấn đấu để trở thành một người ưu tú, chờ anh ấy cố gắng đứng cùng tầm cao với cô, chờ anh ấy có thể đứng bên cạnh cô một cách thẳng thắn vô tư, anh ấy sẽ quay trở lại.

 

Tạm biệt, cô gái của tôi.

 

Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)