TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 753
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 57
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 57:

 

Chu Trừng và Giang Dịch Hàn đều có vết thương trên mặt, nhìn có hơi thảm hại, hai người từ đồn cảnh sát đi ra nhìn nhau cười.

 

“Hôm nay cám ơn cậu, còn chưa ăn cơm đúng không?” Giang Dịch Hàn chủ động nói: “Tôi mời.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Chu Trừng cũng không từ chối.

 

Chuyện này thực ra rất đơn giản, có một tên xã hội đen ngứa mắt Giang Dịch Hàn, thấy anh đi một mình nên muốn gây phiền phức, nhưng chỉ có Chu Trừng có thể nhìn ra có gì đó không ổn, khoảng thời gian này rất yên bình, hơn nữa Giang Dịch Hàn còn học hành chăm chỉ,  Mai Mai không thể để mặc anh lại đánh nhau gây rối nữa, quản lý anh rất nghiêm khắc, đừng nói là đánh nhau với đám xã hội đen bên ngoài, cho dù Giang Dịch Hàn đến lớp muộn vài phút Mai Mai đã hận không thể đi tìm người trong khuôn viên trường học.

 

Các thầy cô đều biết trong khoảng thời gian này rất dễ xảy ra rắc rối, không chỉ lo lắng về tâm lý học sinh không chịu nổi khi xảy ra chuyện không may mà còn lo các em còn trẻ mà nhất thời làm chuyện bốc đồng.

Đặc biệt đối với những học sinh như Giang Dịch Hàn, việc quay lại con đường đúng đắn là điều không hề dễ dàng. Mãi anh mới có tiềm năng để vào một trường đại học tốt, ai lại muốn từ bỏ?

 

Ngay cả hạng nhất trong lớp Mai Mai cũng chưa quan tâm đến vậy.

 

Hai nam sinh không để ý đến việc ăn uống lắm nên chỉ tìm một quán phở ở phố đi bộ gần nhất.

 

Mỗi người bưng một bát mì thịt bò, Giang Dịch Hàn hào phóng gọi đậu phộng và một đĩa thịt bò nhỏ, hai người xem nước ngọt là rượu, rất có hương vị của người giang hồ.

 

“Chuyện này không đơn giản như vậy.” Chu Trừng nói.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Giang Dịch Hàn gật đầu: “Trong lòng tôi biết rõ, chờ thi tuyển sinh đại học xong rồi sẽ xử lý.”

 

Bản thân anh có không ít kẻ thù, có mấy người có thực lực trong lòng anh đương nhiên biết rõ.

“Hai ngày này cậu nên cẩn thận một chút.” Chu Trừng cho anh lời khuyên tốt: “Đừng chủ quan, tốt hơn là có phụ huynh đi cùng.”

 

“Ừm. Cảm ơn.” Giang Dịch Hàn và Chu Trừng lại cạn ly, giống như đang uống rượu, anh dừng lại, nói: “Không ngờ cậu đánh nhau cũng rất giỏi.”

 

Tuy rằng vừa rồi hai người đối mặt với nhiều người như vậy, mặc dù là ở thế bất lợi nhưng thật đúng là không còn gì để nói, hết sức hăng hái.

 

Chu Trừng cũng toát mồ hôi, anh ấy cầm đũa gắp mì lên cười: “Tôi cũng không ngờ. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng đánh nhau với người khác.”

 

Đừng nói là đánh nhau với người khác, ngay cả xảy ra mâu thuẫn cũng rất ít.

 

Vóc dáng hai người đều cao, sức lực cũng tốt, vừa rồi còn đánh nhau, trong chốc lát bát mì lớn trước mặt đã bị chén sạch, Giang Dịch Hàn thấy bát trước mặt mình và Chu Trừng đã vét sạch, anh đưa ra lời đề nghị: “Hay là tôi mời cậu ăn thêm xiên nướng?”

 

“Được chứ.”

Vì vậy, họ chuyển đến một quầy bán đồ ăn gần đó và gọi rất nhiều xiên.

 

Nếu ngày mai là kỳ thi tuyển sinh đại học bọn họ nhất định không dám ăn thế này, vì sợ sẽ bị đau bụng, nhưng hai ngày nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học nên họ thoải mái xõa rồi.

 

Với làn gió buổi tối mùa hè, bầu không khí giữa Chu Trừng và Giang Dịch Hàn rất yên bình, nhưng thật ra bọn họ cũng không có tiếp xúc nhiều, tuy rằng giữa bọn họ còn có Nguyễn Khê nhưng quả thật ở tuổi này không ai ghét ai được, đầu óc con trai rất đơn giản, nếu không chán ghét vậy có thể ngồi ăn xiên que cùng nhau.

 

“Thứ đó có dễ hút không?” Chu Trừng nhìn những người lớn ở bàn bên cạnh đang phì phèo, không khỏi thắc mắc.

 

Nhiều chàng trai ở tuổi vị thành niên có hứng thú với thuốc lá. Gan lớn, ý chí không kiên định, vừa bị người khác khích lệ đã thử ngay, Chu Trừng biết hút thuốc là không tốt nhưng không thể nói là anh ấy không tò mò chuyện này, đó là điều không thể, nghe nói những lúc phiền muộn hút một điếu có thể giải sầu.

 

Giang Dịch Hàn liếc nhìn qua thành thật trả lời: “Cũng được, thỉnh thoảng tinh thần mệt mỏi có thể giải tỏa bằng cách hút một điếu thuốc, tâm trạng cũng có thể cảm thấy tốt hơn một chút.”

 

Anh dừng một chút, rồi nói: “Tôi đã bỏ rồi.”

 

Chu Trừng kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Bỏ rồi?”

 

Theo như Chu Trừng biết thì việc bỏ thuốc lá không dễ dàng như vậy. Nếu không tại sao lại có nhiều người nghiện thuốc lá chứ, ai lại không biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.

 

Giang Dịch Hàn không giấu giếm: “Quá phí tiền, phần lớn tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi đều dùng vào việc này. Sau này nghĩ lại cảm thấy không có tác dụng gì, không tốt cho cơ thể nên tôi dứt khoát bỏ thôi.”

 

Sau khi bỏ thuốc cuộc sống đã tốt hơn, từ khi bỏ thuốc đến giờ cộng với tiền lì xì được ba mẹ cho, đến nay anh đã tiết kiệm hơn hai mươi vạn.

 

Nếu trước đây thì hai mươi vạn tệ đối với anh chẳng là gì nhưng bây giờ thì khác, có một ít tiền tiết kiệm trong tay anh cảm thấy thanh thản hơn, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không phải luống cuống xoay xở.

 

Anh đã suy nghĩ kỹ, chờ vào đại học anh không thể quá phô trương lãng phí, vẫn phải tiếp tục tiết kiệm tiền, hiện tại anh không có mục tiêu gì lớn cả. Trước tiên cứ tiết kiệm khoảng năm mươi vạn tệ trước, lúc nào đó sẽ có ích.

 

Giang Dịch Hàn liếc nhìn Chu Trừng, khuyên anh ấy: “Đây không phải là thứ tốt, cậu vẫn không nên thử. Người hút thuốc đều có mùi rất khó ngửi, nếu sau khi hút thuốc không súc miệng hay không ăn kẹo cao su thì miệng có mùi hôi. Tôi có một người bạn chỉ vì hút thuốc lá quanh năm nên bạn gái mới không chịu cho hôn.”

 

Tất nhiên anh chưa nói là dường như Nguyễn Khê ghét người khác hút thuốc.

 

Anh không thể nói điều này trước mặt Chu Trừng, dù sao thì Chu Trừng cũng là bạn trai chính thức của cô, là người qua đường mà nói điều này trước mặt bạn trai của ai đó không phải là không có ý tứ sao?

 

Nghe xong lời này Chu Trừng cười một tiếng, tiếp tục gặm xương sụn, sau khi nhai xong liền thản nhiên hỏi: “Cậu thích Nguyễn Khê sao?”

Lúc đầu Giang Dịch Hàn đang uống nước, nghe xong anh liền bị sặc và bắt đầu ho, mặt đỏ lên vì ho, anh vừa bối rối vừa lấy khăn tay ra.

 

Chu Trừng thẳng thắn đứng dậy đi đến bên cạnh anh, mạnh mẽ vỗ vào lưng anh.

 

“Được rồi được rồi!” Giang Dịch Hàn ngăn anh ấy lại: “Cậu đang muốn giúp tôi thoải mái hay là tìm cơ hội đánh tôi?”

 

Chu Trừng trở lại chỗ ngồi, bình tĩnh không trả lời.

 

Vừa giúp anh dễ chịu vừa tìm kiếm cơ hội để đánh anh.

 

Giang Dịch Hàn dự định bỏ qua chủ đề này, cùng Chu Trừng nói về Nguyễn Khê khó tránh khỏi cảm giác kì quái, nói cái gì cũng đều sai, cho nên dứt khoát không có nói cái gì. Cũng may Chu Trừng cũng không tệ, không chỉ giúp anh đánh nhau, nói chuyện lâu như vậy cũng không có thấy anh ấy thể hiện tình cảm với Nguyễn Khê trước mặt anh.

 

Chu Trừng hiển nhiên không có ý định bỏ qua chủ đề này, chờ Giang Dịch Hàn khôi phục lại bình tĩnh, anh ấy lại nói: “Nhìn thoáng qua tôi có thể biết được ai thích cậu ấy, Giang Dịch Hàn, cậu sống gần cậu ấy như vậy, mỗi ngày cùng nhau ăn trưa và ăn tối chẳng nhẽ cậu không có suy nghĩ khác?”

 

Nếu như bình thường, Giang Dịch Hàn sẽ lười trả lời câu hỏi này, nhưng hôm nay thì khác, Chu Trừng đã giúp anh, hơn nữa con người anh ấy không xấu, trong bầu không khí ăn thịt xiên này, anh nhìn chằm chằm vào cánh gà nướng trên đĩa chậm rãi nói: “Đã từng có suy nghĩ khác.”

 

Chu Trừng có vẻ ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Giang Dịch Hàn.

 

Đều là thanh thiếu niên nhưng không ai muốn thể hiện những mặt xấu xa và đen tối của mình.

 

Có tình cảm với cô gái đã có người yêu là việc không trong sáng.

 

Giang Dịch Hàn nói tiếp: “Cậu ấy không thích tôi cho nên suy nghĩ của tôi không liên quan đến cậu ấy. Chu Trừng, cậu không cần phải kiểm tra tôi, cũng không cần phải thử cậu ấy, cậu ấy không phải loại người như vậy, nếu cậu ấy và cậu đang ở bên nhau tôi nghĩ cậu ấy sẽ không có suy nghĩ khác."

 

“Nhưng tôi sẽ đi du học, cậu ấy ở lại Trung Quốc cậu sẽ có nhiều cơ hội.”

Giang Dịch Hàn cau mày: “Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không cho tôi cơ hội.”

 

Chu Trừng tự nhủ: “Còn có rất nhiều người sẽ có cơ hội.”

 

“Chuyện này là sao vậy?” Giang Dịch Hàn thật sự không hiểu được suy nghĩ của Chu Trừng, vốn dĩ anh không muốn quan tâm đến Chu Trừng và Nguyễn Khê, nhưng nhìn thấy Chu Trừng mơ hồ để ý chuyện vụn vặt anh chỉ có thể nói: “Cậu phải có chút lòng tin với Nguyễn Khê chứ. Mặc dù tôi nói với cậu điều này là rất lạ nhưng tôi không nghĩ Nguyễn Khê là loại người như vậy. Cậu ấy đang ở bên cậu, đúng không? Hơn nữa, cậu không thể ngăn cản người khác cũng thích cậu ấy, dù sao tôi cảm thấy Nguyễn Khê sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Dù cậu ở nước ngoài và cậu ấy ở Trung Quốc thì vẫn có thể ở bên nhau như thường, bây giờ giao thông đi lại thuận tiện, nếu muốn gặp thì chỉ cần mua vé máy bay. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Chu Trừng như được Giang Dịch Hàn chỉ bảo, anh ấy trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói: “Đúng vậy.”

 

Anh ấy thực sự ngưỡng mộ sự hào sảng của Giang Dịch Hàn, có tự tại, có cả tự tin trong chuyện tình cảm, tất cả anh ấy đều không có.

 

Sau khi ăn xong xiên que hai người chuẩn bị ai về nhà nấy.

Giang Dịch Hàn lấy một ít tiền từ trong túi ra, vì anh hạn chế bản thân sử dụng tiền nên ví của anh đã để ở nhà  và  bị bám bụi từ lâu.

 

Chu Trừng và Giang Dịch Hàn đứng dậy và đến ngã tư, cả hai đều dắt xe đạp.

 

Giang Dịch Hàn nói với Chu Trừng: “Đi đây, kì thi sắp tới cố gắng nhé.”

 

Chu Trừng ừ một tiếng: “Cậu cũng vậy.”

 

Khi Giang Dịch Hàn chuẩn bị đạp xe rời đi, Chu Trừng nói thêm: “Nhiều người nói rằng tôi không xứng với Nguyễn Khê, cậu nghĩ thế nào?”

 

Anh cảm thấy như nào?

 

Giang Dịch Hàn dường như đang suy nghĩ nghiêm túc, do dự một hồi rồi nói: “Không cần phải suy nghĩ xem mình có xứng hay không, hai người hạnh phúc bên nhau còn chưa đủ sao? Đừng để ý người khác nghĩ như thế nào.”

 

Anh cảm thấy Chu Trừng đã suy nghĩ quá nhiều.

Giang Dịch Hàn không phải là người thích khuyên bảo hay an ủi người khác, lúc này anh giống như một quân sư tình yêu, thuyết phục Chu Trừng một cách bài bản: “Nếu quá để ý đến ánh mắt của người khác thì những ngày đó thật sự không vượt qua nổi, cũng như tôi, gia đình tôi xảy ra sự cố bị phá sản, không biết bao nhiêu người chế giễu, nếu mỗi ngày tôi quan tâm đến những gì người khác nghĩ về tôi thì chắc tôi bị trầm cảm rồi tự tử lâu rồi.”

 

Chu Trừng cười: “Ra vậy.”

 

"Đi đây ~" Giang Dịch Hàn đạp xe rời đi.

 

Chu Trừng cũng không ngờ mình và Giang Dịch Hàn lại có thể ăn tối trong hòa bình như vậy, anh ấy đạp xe phóng thẳng về nhà.

 

Thành thị này rộng lớn như vậy, dù sống ở các khu khác nhau nhưng vẫn phải đi chung một con đường, Chu Trừng rất nhanh đã đuổi kịp Giang Dịch Hàn, nghe anh hát, giọng hát rất sảng khoái.

 

Hai thiếu niên một trước một sau đạp xe đạp cùng với làn gió buổi tối.

 

“Đi trong gió, nắng hôm nay bỗng nhẹ nhàng, bầu trời dịu dàng êm đềm như anh ôm em ~”

 

 

…………

“Không sao cả, thế giới của em sẽ để em có được.”

 

“Không ngăn cản sự dịu dàng của anh.”

 

Một câu hát cuối cùng, Giang Dịch Hàn rất trẻ trâu, dường như anh hát gào lên, hát xong lại bật cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)