TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 766
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 56:

 

Phản ứng đầu tiên của Chu Trừng chính là: “Cậu đang nói nhảm gì vậy?”

 

Tống Gia Kỳ thản nhiên nói: “Tôi không nói nhảm, cậu và Nguyễn Khê căn bản không thể đi với nhau đến cùng. Nói thẳng ra là mối quan hệ của hai người không sâu đậm, cậu không phải người có tình cảm mãnh liệt, cô ấy cũng vậy, hai người ở cùng nhau như nước sôi để nguội vậy, không gặp biến cố gì lớn thì nhất định sẽ đi đến cùng, còn có thể kết hôn sinh con, bề ngoài thì sống hạnh phúc cả đời nhưng một khi gặp phải điều gì đó sẽ khó khăn, cậu không thể quyết tâm, quyết đoán và nỗ lực vì Nguyễn Khê.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Còn Nguyễn Khê, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu thực sự không có yêu thích mãnh liệt. Đương nhiên, cậu cũng vậy.”

 

Bởi vì biết rõ diễn biến của câu chuyện, cho dù trong tiểu thuyết tác giả đã đề cập đến tình cảm của ba người này qua loa nhưng mâu thuẫn và vấn đề cũng rất rõ ràng.

 

“Cậu thích Nguyễn Khê vì cô ấy có tất cả những phẩm chất khiến các chàng trai mê mẩn, xinh đẹp, thông minh, tỏa sáng, tốt bụng và dịu dàng.” Tống Gia Kỳ cười: “Tôi thẳng thắn cho rằng cậu thích chính là những người và đồ vật hoàn hảo, nếu ở trường trong số những người cậu quen biết có dạng người như vậy cậu cũng sẽ thích. Tất nhiên, đây là bản chất bình thường của con người. Tại sao Nguyễn Khê lại thích cậu, thành thật mà nói, tôi không nghĩ ra nhưng có thể chắc chắn là trong mắt hai người nhìn nhau không hề có tình cảm mạnh mẽ.”

 

Chu Trừng càng nghe càng không kiên nhẫn: “Nói xong chưa? Nói xong thì cậu có thể rời đi.”

 

Vấn đề giữa anh và Nguyễn Khê thực sự không cần phải đánh giá bởi một người thứ ba.

 

“Cậu đối với cậu ấy là kiểu con trai thích con gái.” Tống Gia Mẫn dừng lại: “Đó không phải là tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ.”

 

“Tôi yêu cầu cậu rời đi!”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Tống Gia Kỳ nắm chặt chai nước khoáng, nụ cười trên mặt biến mất: “Chu Trừng, tôi đã quyết định sẽ dọn sạch chướng ngại trên con đường tình cảm của cô ấy. Về phần sau này cô ấy lựa chọn như thế nào, sẽ ở bên ai, tôi cũng không xen vào.”

 

Tại sao phải xen vào việc của người khác chứ?

 

Có lẽ thực sự quá nhàn rỗi.

 

Đương nhiên là có tồn tại một chút tâm lý muốn trả thù, tại sao lại để cô ấy vô thanh vô thức đến thế giới này, cô ấy đã đồng ý sao? Cô ấy bằng lòng chưa? Nếu không thể quay trở lại vậy cô ấy muốn làm rối tung vở kịch này.

 

Tuy nhiên với tư cách là người yêu thích cái đẹp, nếu đã có ấn tượng tốt Nguyễn Khê cô đương nhiên phải xem xét vì Nguyễn Khê, và muốn con đường tương lai của Nguyễn Khê suôn sẻ hơn, không phải sao?

 

Chu Trừng lạnh lùng nhìn cô ấy: “Chúng tôi có thân thiết với cậu à, cậu dựa vào cái gì mà khoa chân múa tay chuyện của tôi và cậu ấy? Tống Gia Kỳ, tôi mời cậu ra ngoài.”

 

Tống Gia Kỳ nghiêng đầu cười xinh đẹp một tiếng: “Mặc dù tôi cảm thấy Nguyễn Khê có vẻ không thích cậu lắm, đây là trực giác của phụ nữ nhưng tôi tin rằng sau này cậu ấy sẽ có một mối quan hệ thực sự có thể gọi là tình yêu, và người đó không phải là cậu, tôi hy vọng cậu sẽ hiểu điều đó sớm hơn.”

 

Nói xong, cô ấy xoay người rời đi, đi ra khỏi phòng khách.

 

Trên thực tế cô ấy là một người có tiêu chuẩn kép, kinh nghiệm đọc văn nhiều năm đã khiến cô ấy quen với việc thích các vai nữ hơn. Từ góc độ của một người xem, cô ấy có thể cảm thấy Nguyễn Khê không thích Chu Trừng cho lắm. Có thể Nguyễn Khê không nhận ra điều đó nhưng cô ấy cảm thấy như vậy là ổn, là không thành vấn đề, nhưng cô ấy nghĩ đến Chu Trừng cũng không có khả năng thích Nguyễn Khê đến mức có thể đánh đổi tất cả vì vậy cô ấy đã đấu tranh vì muốn bênh vực kẻ yếu như Nguyễn Khê.

 

Tống Gia Kỳ đứng ở cổng biệt thự nhà họ Chu, quay đầu nhìn lại, thở dài một hơi.

 

Ai bảo cô ấy là kiểu người thích những cô gái xinh đẹp, hơn nữa cô ấy còn là một người yêu cái đẹp.

 

Ngay cả khi những gì cô ấy làm thực sự khiến người khác khó chịu, cô cũng nhận thức được, cô thực sự muốn Nguyễn Khê thoát ra khỏi mối tình không đẹp đẽ, tầm thường và nhạt nhòa này càng sớm càng tốt.

 

Sau khi Tống Gia Kỳ rời đi, Chu Trừng ngồi ở phòng khách nhìn về phía chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn cà phê, sau đó lại nhìn WeChat trên điện thoại di động.

Anh ấy không phải là một người thiếu kiên nhẫn, cũng không phải là một người tính tình cục cằn. Tại sao Tống Gia Kỳ mới châm ngòi ly gián anh đã nổi nóng như vậy?

 

Chu Trừng rơi vào im lặng.

 

Các địa điểm thi đại học của thành phố được chọn ở một số trường cấp ba. Vài ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ có một kỳ nghỉ như thường lệ. Một mặt là muốn thư giãn cho những học sinh đang căng thẳng. Mặt khác là cần dành thời gian cho việc bố trí phòng thi. Không chỉ có kỳ nghỉ ở năm cuối cấp ba mà cả năm thứ nhất và năm thứ hai của cấp ba cũng vậy.

 

Một đám học sinh năm ba cấp ba ai cũng vui mừng phát điên, những học sinh năm trước xé hết sách ném xuống lầu.

 

Nhìn một bầu trời giấy trắng bay lên, Nguyễn Khê không thể không thắp một hàng nến cho đàn em năm nhất và năm hai.

 

Bây giờ học sinh cấp ba của bọn họ là bảo bối của lãnh đạo nhà trường, đối mặt với đống lộn xộn ở nơi này lãnh đạo và giáo viên không nỡ để bọn họ động tay vào, chỉ có thể bắt các học sinh lớp dưới vất vả mà thôi.

 

Vậy mà các đàn em khóa dưới còn nhìn họ với vẻ mặt hâm mộ.

 

Đây là một cuộc chơi mặc sức vui vẻ, dù sao Nguyễn Khê cũng là người có kinh nghiệm, cô biết rằng mọi người đều mong chờ kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học và rời xa năm cuối cấp ba. Trong tương lai họ sẽ vẫy vùng làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng không lâu sau họ chắc chắn sẽ nhớ nhung khoảng thời gian này.

 

Cấp ba đúng là khổ, mệt thì mệt thật đấy, nhưng mọi thứ lúc này sau này sẽ trở thành mảnh ký ức tươi đẹp.

 

Mặc dù đại học cũng là thời học sinh nhưng có vẻ kém hơn so với cấp ba. Đại học được xem là một nửa xã hội, trước kỳ thi tuyển sinh đại học có lẽ là thời kỳ ngây ngô thoải mái cuối cùng trong đời người?

 

Chu Trừng có việc phải đến văn phòng giáo viên tiếng Anh. Vì là ngày nghỉ nên các giáo viên năm cuối cấp ba tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm, thi có tốt hay không thì cũng đều như thế. Anh ấy bước đến cửa văn phòng, cánh cửa được khép hờ, vừa lúc một vài giáo viên tiếng Anh đang đánh cược xem năm nay có thể thi được bao nhiêu cuối, bao nhiêu người có thể thi được top mười quốc gia. Khi những người phụ nữ ở cùng nhau chủ đề sẽ luôn kéo dài từ chủ đề này sang chủ đề khác, chém gió lệch cả nhà lúc nào không hay—

 

“Nói đến đây tôi vẫn nghĩ Nguyễn Khê trong lớp chúng tôi là nhất. Con bé này thực sự xinh đẹp, người cũng thông minh. Điều quan trọng nhất là tính cách cẩn thận, mỗi lần thi cử con bé không bao giờ làm người khác thất vọng. Lần này chỉ cần phát huy bình thường thi vào Thanh Bắc hẳn không có vấn đề gì. Với đà phát triển của con bé, sau này nhất định sẽ có tương lai tốt, khi đến Thanh Bắc phạm vi sẽ lớn hơn, nhất định sẽ quen biết những người xuất sắc hơn.”

 

“Cho nên tôi thường nói, ai cũng là người bình thường, thực sự không có nhiều cơ hội để thay đổi số phận, có thể bất lấy một cái thì là một cái. Đối với học sinh đó chỉ là kỳ thi tuyển sinh đại học, đại học danh tiếng cũng là đại học bình thường, nhưng dù nói đến đâu cũng không có nhiều người nghe vào tai, người nghe được thì đã mở lòng rồi, căn bản không cần phụ huynh và giáo viên phải bận tâm lo nghĩ.”

 

“Chúng ta cũng nói rách cả miệng rồi bọn họ cũng không nghe vào được bao nhiêu, điều này có thể hiểu được, dù sao thì chúng ta cũng đã ở độ tuổi này. Tôi khá xúc động, nhớ năm đó quan hệ của học sinh chúng ta quả là không thể nói được gì, ai có thể nghĩ tới sau chỉ là một kỳ thi tuyển sinh đại học, không biết bước ngoặt sẽ ra sao, tương lai số phận tương ứng với mỗi người sẽ khác nhau.”

“Này, tôi nghe nói Nguyễn Khê trong lớp của cậu đang yêu một học sinh trong lớp? Tên học sinh đó là gì?”

 

“Chuyện này cậu cũng muốn bàn tán à. Đều là học sinh cùng lứa, cái gì mà không biết chứ, chờ lên đại học sẽ có những hoàn cảnh khác nhau, ngay cả cậu, cậu có nhớ khuôn mặt người bạn trai thời sinh viên của mình như thế nào không?”

 

Giang Dịch Hàn nhìn vài học sinh trong lớp đang xé sách, vội vàng cất hết sách của mình đi, trong lòng thầm mắng những kẻ ngu ngốc.

 

Sau năm thứ ba cấp ba trên bàn có rất nhiều sách vở, mang về nhà là cả một vấn đề. May mắn là Giang Dịch Hàn có một chiếc xe đạp, anh gói sách và đặt chúng ở ghế sau. Vào tháng 6 thời tiết vốn đã rất nóng, mặt trời chói chang, Hoắc Văn Đạt không đi xe đạp nữa, gần đây anh ta đang trong tình yêu nồng nhiệt, mỗi ngày đều cùng bạn gái ngồi trên taxi khiến chi phí tăng vọt. Anh ta đã phải vay hai đến ba trăm nhân dân tệ từ Giang Dịch Hàn. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Yêu đương phí tiền quá.” Hoắc Văn Đạt nói ra lời than vãn ngọt ngào: “Vay đại ca hơn hai trăm, Lý Triết hai trăm, chỉ riêng khoản nợ bên ngoài của em đã hơn trăm rồi. Thật may là sau khi đỗ đại học em sẽ đến ở với bà vài ngày, sau đó em sẽ vay bà em một ít và trả hết cho mọi người.”

 

“Thực ra bạn gái không thích tiêu tiền của em, cô ấy còn hỏi em có tiền không. nếu không có cô ấy sẽ cho em mấy trăm. Nhưng làm sao em có thể lấy tiền của một người phụ nữ, chuyện này thật mất mặt, em khổ cũng không để cho cô ấy khổ được!”

 

Giang Dịch Hàn nhướng mày: “Tôi không cần gấp, cậu từ từ trả cũng được.”

 

Hoắc Văn Đạt xúc động không thể tả: “Đại ca, chỉ có đại ca tốt với em,hu hu hu.”

 

“Mẹ nó, đừng có hu hu nữa, buồn nôn.”

 

vẻ mặt Hoắc Văn Đạt nghiêm túc: “Ok.”

 

Giang Dịch Hàn đi một con đường khác với bọn họ, lúc này chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa một giấc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi khó chịu vô cùng.

 

Vốn dĩ hôm nay Chu Trừng muốn đưa Nguyễn Khê về nhà, nhưng bây giờ anh ấy không muốn trực tiếp đối mặt với cô nên tìm lý do, anh ấy đạp xe lung tung không có mục tiêu, cũng không để tài xế đến đón.

 

Dạo này anh ấy rất hay cáu gắt, nhiều chuyện bức bách, anh ấy muốn đưa ra kết quả nhưng mãi không nghĩ được.

 

Càng gần đến kỳ thi tuyển sinh đại học, trong lòng anh ấy càng cảm thấy khó chịu.

 

Đang đi xe, anh ấy đột nhiên như nhìn thấy Giang Dịch Hàn, anh ấy tập trung nhìn thấy Giang Dịch Hàn để xe đạp qua một bên, đi theo một đám người không tốt đẹp gì quẹo trái đi đến một khu vực hẻo lánh.

 

Hai ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học.

 

Anh ấy còn nhìn thấy có người cầm ống tuýp trong tay, trong lòng Chu Trừng hơi hồi hộp. Trong mấy kỳ thi tháng này Giang Dịch Hàn thi rất tốt, thi được vào top hai trăm người đứng đầu, tại thời điểm mấu chốt này chẳng lẽ anh tụ tập để đánh nhau? Không, không đúng, xung quanh anh không có ai khác, chỉ có mình anh, những người này lôi anh ra đánh khiến anh nguy hiểm đến tính mạng thì anh làm sao thi đại học được?

Trong chốc lát, Chu Trừng còn nghĩ nếu như Giang Dịch Hàn không thể thi vào đại học đối với anh ấy dường như không phải chuyện xấu.

 

Ít nhất thì nỗi lo lắng trong lòng anh ấy cũng có thể bớt đi.

 

Phát hiện trong lòng mình có sự mong đợi xấu xa này Chu Trừng càng hận bản thân mình hơn. Anh ấy không chần chừ thêm nữa, lặng lẽ đi theo sau đó, anh ấy lấy điện thoại di động ra và bấm số gọi cho cảnh sát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)