TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 870
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 55
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 55:

 

Sau khi Hoắc Văn Đạt nói một tiếng “chị dâu”, bầu không khí giữa Nguyễn Khê và Chu Trừng trở nên hơi kỳ lạ.

 

Nguyễn Khê có ý muốn giải thích, nhưng mỗi lần mới bắt đầu, còn chưa kịp nói xong, Chu Trừng đã bỏ qua chủ đề không lưu tình chút nào. Sau vài lần như vậy, cô không phải là không hiểu ý của anh ấy, về chuyện này, anh ấy hoàn toàn không muốn nghe, kể cả đó là lời giải thích của cô.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nếu anh ấy không bận tâm đến vấn đề này, anh ấy sẽ không bỏ qua lời giải thích của cô, bởi vì anh ấy để ý cho nên mới né tránh.

 

Ngay cả Nguyễn Khê cũng không hiểu, cuối cùng Chu Trừng đang nghĩ gì.

 

Phải biết rằng cô và Giang Dịch Hàn căn bản không không nói chuyện nhiều, mỗi lần ở nhà cô chỉ ăn cơm rồi rời đi, trước đây còn có thể ngồi lại phòng khách xem TV, nhưng hiện tại thì sẽ không ở lại. Có mấy lần cô thà rằng đến muộn cũng không muốn ngồi xe của anh. Có thể nói, quan hệ giữa bất kỳ nam sinh và nữ sinh nào trong lớp cũng thân thiết hơn nhiều so với giữa cô và Giang Dịch Hàn, trong trường hợp này, nếu Chu Trừng còn để tâm thì Nguyễn Khê cũng không biết phải làm sao cho đúng.

 

Chỉ có thể đợi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, đến lúc đó Giang Dịch Hàn hẳn là sẽ không ăn cơm ở nhà cô nữa.

 

“Mà này, không phải anh nói cần bàn bạc với em chuyện gì đó sao?” Nguyễn Khê ăn miếng cháo, ngẩng đầu nhìn Chu Trừng, hỏi.

 

Lúc này Chu Trừng mới nhận thức được lời nói: “À, thiếu chút nữa thì quên.”

 

“Anh không biết kết quả thi vào trường đại học như thế nào nhưng ba mẹ anh đã quyết định cho anh đi du học. Lẽ ra anh phải nói với em rằng hai năm nay gia đình anh có dự án kinh doanh ở nước ngoài. Ba mẹ anh cũng rất hy vọng rằng anh có thể quen với môi trường đó.”  Chu Trừng dừng lại: “Anh không quan tâm anh học ở đâu, chỉ là-- “

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Anh nhìn Nguyễn Khê, hai tay đặt dưới bàn vô thức nắm chặt, có hơi căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: “Có muốn cùng anh đi du học không?”

 

Nguyễn Khê giật mình nhẹ, có hơi ngỡ ngàng nhìn Chu Trừng, không nghĩ tới anh sẽ hỏi chuyện này vào lúc này.

 

“Thực ra, môi trường giáo dục ở nước ngoài tốt hơn ở Trung Quốc.” Chu Trừng giải thích khô khan, thực ra anh ấy cũng biết bản thân có hơi nực cười, chỉ cần khi thi đại học Nguyễn Khê phát huy khả năng bình thường thì thi vào Thanh Bắc cũng là chuyện đương nhiên, ở trong nước cô cũng có một tương lai sáng lạn cần gì phải cùng anh ấy đến một nơi mà không quen thuộc?

 

Nguyễn Khê cố gắng giữ tinh thần, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Thực ra em cũng đã nghĩ tới vấn đề này, dù sao sau này anh sẽ ở nước ngoài, em ở trong nước, khoảng cách quá xa, dù sao thì vẫn không bằng ở cùng nhau, nhưng anh cứ yên tâm, ở trong nước em cũng sẽ cố gắng thi vào các trường đại học nước ngoài và phấn đấu giành được học bổng toàn phần, đến lúc đó…”

 

Phải biết rằng, bây giờ đi du học vẫn tốn một khoản chi phí không hề nhỏ, trong tiểu khu cô cũng có một người, cả nhà chi hết tiền để người đó sang Anh du học, lúc đầu gia đình còn có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ, cũng bởi vì cô ấy du học nước ngoài nên không thể không chi tiêu tiết kiệm, ngoài ra ba mẹ ngoài công việc riêng thì phải đi làm thêm, một người lái xe ô tô chuyên dụng, người kia mở quầy bán trái cây, ông nội dù đã nghỉ hưu lại đi làm thuê ở phòng khám. Mặc dù mức lương đáng kể nhưng thường cảm thấy mệt mỏi.

 

Ở Nhất Trung, chỉ cần cô được nhận vào Thanh Bắc, nhà trường sẽ có một phần thưởng lớn, cô cũng quyết định rằng mình phải chăm chỉ học đại học và kiếm học bổng. Dù biết ba mẹ có khả năng nuôi mình học đại học nhưng cô vẫn cố gắng hết sức có thể để giảm bớt áp lực cho ba mẹ.

 

Mà những điều này, chỉ cần cô chăm chỉ học tập và chú tâm thì có thể làm được, vậy tại sao không thử một phen chứ.

 

Nói tóm lại, ngay cả khi cô muốn ở bên Chu Trừng cô cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, và đó là gia đình của cô. Cô hoàn toàn không thể tạo áp lực quá lớn cho ba mẹ để thỏa mãn bản thân.

 

Đương nhiên Chu Trừng biết hoàn cảnh cơ bản của gia đình Nguyễn Khê, đó là một gia đình rất bình thường, việc cho cô đi du học vẫn rất khó khăn và áp lực, nghĩ đến đây, không đợi cô nói xong đã ngắt lời: “Em không cần lo lắng chuyện chi phí, anh sẽ giải quyết.”

 

Đối với nhà họ Chu, khoản phí này chẳng là gì, và càng không đáng nói.

 

Nguyễn Khê biết rằng Chu Trừng tốt bụng, nhưng cô không thể không từ chối.

 

Đây là đi du học chứ không phải đi du lịch đâu, nhất định không giấu được ba mẹ cô.

 

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô cũng chỉ mới trưởng thành mà thôi, làm sao ba mẹ cô có thể cho phép cô nhận hỗ trợ tài chính của bạn trai để đi du học, đây là điều hoàn toàn không thể.

 

Ba mẹ cô hiền lành chất phác, giản dị và đàng hoàng. Họ thường không muốn lợi dụng nhà người khác dù chỉ một chút, đối với đứa con gái duy nhất lại càng lo lắng. Để cô có một tương lai xán lạn, cần tiết kiệm sẽ tiết kiệm, chính là muốn giúp cô sau này khi lên thành phố sinh hoạt thì có tiền trả tiền đặt cọc.

 

Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bạn không bao giờ có thể nghĩ rằng miệng của một người độc ác đến mức nào, một khi cô chấp nhận sự giúp đỡ của nhà học Chu và cùng anh ấy ra nước ngoài, ba mẹ sẽ chịu đựng lời bàn tán của mọi người như thế nào, nói dễ nghe thì là có tình cảm sâu sắc, gia đình bạn trai sẵn sàng đầu tư cho cô, nói khó nghe thì là bán con gái mình. Cô không bao giờ chờ mong vào lời nói thiên hạ, cô làm sao nỡ lòng nào để ba mẹ mình sống trong những lời đồn đãi như vậy

 

Chu Trừng không ngạc nhiên trước sự từ chối của Nguyễn Khê, anh ấy như con ruồi không đầu, nghĩ một đằng làm một nẻo, nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy đã mất đi năng lực tư duy cơ bản.

Tuy nhiên, mặc dù điều này nằm trong dự đoán anh ấy vẫn không nhịn được mà cảm thấy lạc lõng.

 

Nguyễn Khê nói với Chu Trừng: “Em sẽ học tập chăm chỉ và phấn đấu để thi vào trường đại học tốt nhất. Không chỉ vậy, em còn muốn nhận được học bổng toàn phần, đến lúc đó chúng ta có thể ở bên nhau.”

 

Chu Trừng gật đầu cười.

 

Vốn dĩ anh ấy nên cảm động nhưng giờ phút này anh ấy chỉ cảm thấy bất lực, Giang Dịch Hàn hẳn là sẽ vào đại học cùng một trường đại học với cô. 

 

Anh ấy không khống chế để mình không nghĩ nhiều như vậy được, anh ấy biết Giang Dịch Hàn không làm gì cả, nhưng là bởi vì không làm gì, trong lòng anh ấy mới cảm thấy chán ghét mà không thể nói được.

 

Đây không phải là anh ấy, anh ấy không nên có tâm lý u ám như vậy, nhưng có đôi khi anh ấy thật sự mong đợi Giang Dịch Hàn làm chuyện không tốt, để anh ấy tìm lý do giải thích cảm xúc tiêu cực của mình.

 

Sự thẳng thắn của Giang Dịch Hàn và sự ghen tị nảy sinh trong nội tâm anh ấy khiến anh cảm thấy khó chịu.

 

Ngay khi Nguyễn Khê bước tới tiểu khu liền nhìn thấy Giang Dịch Hàn đang ngồi trên bậc cầu thang, trong miệng không biết đang đọc cái gì, khi đến gần hơn, cô mơ hồ có thể nghe thấy anh đang ghi nhớ công thức.

 

Giang Dịch Hàn nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nguyễn Khê đã về, anh vội vàng đứng dậy, để cho vẻ mặt mình bình tĩnh hết mức sau đó mới nói: “Hôm nay chuyện xảy ra ở quán cháo Hoắc Văn Đạt đã nói với tôi. Thực xin lỗi…”

 

Nguyễn Khê nhìn anh chằm chằm.

 

“Có cần tôi đi giải thích với Chu Trừng không?” Giang Dịch Hàn lại nói: “Nếu cậu ta để ý chuyện này tôi sẽ chú ý, tôi sẽ nói với dì Nguyễn rằng từ giờ trở đi tôi sẽ ăn trưa và ăn tối ở căng tin của trường. Tôi chỉ nghĩ ra biện pháp này. Nếu cậu có bất kỳ biện pháp nào khác, có thể nói cho tôi biết và tôi sẽ làm theo.”

 

“Không cần.” Nguyễn Khê lắc đầu.

 

Thời gian chỉ còn một tháng, Chu Trừng đã để ý cái gì nên để ý rồi, cũng đã hiểu lầm cái gì nên hiểu lầm, bây giờ để cho Giang Dịch Hàn không ăn cơm nhà cô, trước tiên không nói tới khi nói với của mẹ cô sẽ khó khăn như thế nào, dù cho việc đã đến nước này cũng vô dụng thôi. Tốt hơn hết là nên bình tĩnh và suy nghĩ về giải pháp thiết thực hơn.

 

Trốn tránh không phải là một cách, nhưng đối mặt với khó khăn là một vấn đề mới là việc đúng đắn.

 

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nguyễn Khê, trong lòng Giang Dịch Hàn muốn nói gì đó với cô, nhưng anh cũng biết mình nói chuyện không giỏi, nhất là ở trước mặt cô, không nên nói thì tốt hơn hết, vì vậy anh nghiêng người nhường đường cho cô, để cô về nhà sớm để tắm rửa, nghỉ ngơi.

 

Nguyễn Khê đi lên mấy bậc thang sau đó dừng lại, quay đầu lại nhìn Giang Dịch Hàn: “Công thức vừa nãy sai rồi. Trở về đọc lại sách rồi ăn nhẹ một chút đi.”

Vốn dĩ cô muốn thêm từ “anh họ” ở phía sau nhưng khi lời nói đến môi lại nuốt trở lại, đây là thói quen tự nhiên trước đây.

 

Giang Dịch Hàn sửng sốt: “Ô, tôi ghi nhớ sai rồi?”

“Đúng vậy.” Nguyễn Khê đọc ra công thức mà anh đã ghi nhớ sai, sau đó nói với anh công thức chính xác.

 

Sau khi Nguyễn Khê lên lầu, Giang Dịch Hàn mới sờ sờ tóc, có hơi ngượng ngùng cười.

 

Thật hiếm khi cô tình cờ gặp anh khi đang học bài, nhưng không ngờ anh lại nhớ sai công thức, thật là mất thể diện.

 

Ở một chỗ khác, Chu Trừng bắt taxi trở lại khu biệt thự, chưa kịp vào sân liền nghe thấy có người gọi anh ấy, quay đầu nhìn lại là Tống Gia Kỳ mặc đồ thể thao vừa chạy bộ xong.

 

Chu Trừng kỳ lạ nhìn cô: “Không phải cậu không thích thể thao nhất sao?”

 

Tống Gia Kỳ đang thực hiện động tác kéo căng bắp chân đơn giản nghe thế trả lời rất tự nhiên: “Rèn luyện thân thể, bảo vệ tổ quốc nha.”

 

Lúc đầu điều Tống Gia Kỳ ghét nhất chính là tập thể dục, cô có thể ngồi không bao giờ đứng, thể lực rất kém, bây giờ cô đã tiếp nhận thân thể này đương nhiên là phải rèn luyện lại từ đầu. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Ừm.” Chu Trừng không có ý nói chuyện phiếm với cô ấy, vì vậy anh ấy chuẩn bị đi vào.

 

Tống Gia Kỳ hỏi: “Có thể mời tôi uống nước được không?”

 

“Tôi có thể nói không không?”

 

“Có vẻ là không được.”

 

Cứ như vậy, Tống Gia Kỳ đi theo Chu Trừng vào biệt thự.

 

“Ba mẹ cậu không có ở nhà à? Không phải cậu sắp thi đại học rồi sao?” Tống Gia Kỳ cầm lấy nước khoáng do Chu Trừng đưa, thuận miệng hỏi.

 

Cả đời này Chu Trừng không thể nói “liên quan gì đến cậu” với một cô gái, nhưng anh ấy thực sự không có kiên nhẫn trả lời cô ấy: “À ừ.”

 

“Cậu và Nguyễn Khê thế nào rồi?”

 

Chu Trừng trả lời cho qua: “Rất tốt.”

 

“Cậu đang nói dối.” Tống Gia Kỳ vươn vai: “Thật ra, tôi không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi rất thích Nguyễn Khê, nhan sắc và khí chất của cậu ấy đều là kiểu tôi thích nhất, còn bao gồm tính cách nữa, cho nên tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy trong khả năng của mình, chẳng hạn như giải tỏa một số trở ngại trong con đường tình cảm của cô ấy.”

 

“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?” Chu Trừng cau mày. Anh ấy cũng nhận thấy rằng  trong khoảng thời gian này Tống Gia Kỳ không bình thường, như thể đã thay đổi thành người khác.

 

“Mặc dù cậu cũng là người tốt, nhưng…” Tống Gia Kỳ dừng lại, cô nhìn Chu Trừng nói: “Tôi biết, sau này cậu và Nguyễn Khê sẽ không đến với nhau được, nếu đã như vậy cũng không cần lãng phí thời gian của nhau.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)