TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.109
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 54:


 

 Hoắc Văn Đạt đau khổ nhìn đại ca của mình, ánh mắt mãnh liệt đến mức Giang Diệc Phàm không cách nào làm lơ.


 

trong khoảng thời gian này Giang Dịch Hàn đã thành thật hơn nhiều, về cơ bản là không còn ra ngoài đánh nhau nữa, anh đã từng “giao lưu” với mấy đại ca của mấy trường cấp ba, mà học sinh Nhất Trung thì không chủ động đi gây sự cho nên khoảng thời gian này yên bình hơn nhiều. Trong kỳ thi cuối kì của học kỳ trước điểm số của anh đã được cải thiện rất nhiều, được xếp vào top hai mươi của lớp. Theo cách nói của Mai Mai, chỉ cần  học kỳ này anh ôn tập tốt và dành hết tâm trí cho việc học thì thi được một cuốn là điều chắc chắn, có lẽ anh có thể chạy nước rút để vào trường trọng điểm.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!


 

Đương nhiên, Mai Mai luôn cho học sinh nhưng lời khuyên đúng đắn, những lời khuyên này Giang Dịch Hàn nghe xong cũng chỉ để đó, anh biết được thực lực của mình, từ trước đến nay mục tiêu thi vào đại học của anh chỉ có một cuốn.


 

Sau khi tan học, Giang Dịch Hàn luôn đạp xe về nhà ăn cơm, sau khi ăn xong thì đọc sách và giải đề, điều này khiến cho Hoắc Văn Đạt cảm thấy mình không có tư cách làm đàn em của anh.


 

Hoắc Văn Đạt ghé sát vào người Giang Dịch Hàn cười nói: “Đại ca, năm nay em nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi, chia cho anh một ít, để em mời anh một bữa nhé.”


 

“Chuyện gì đó?” Giang Dịch Hàn suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Gây chuyện gì rồi? Tôi đã nói với cậu rồi, trước kỳ thi tuyển sinh đại học phải ngoan ngoãn một chút.”


 

“Không phải em, không phải em.” Hoắc Văn Đạt cảm thấy thân làm đàn em phải có tinh thần trách nhiệm, nhìn thấy đại ca sắp bước vào hố lửa, bình thường đại ca đối xử với anh ta tốt như vậy, là người có lương tâm thì anh ta nên kéo đại ca lại một cái: “Không chỉ có em, mà còn có một vài người bạn, bao gồm cả người yêu của em.”


 

Nghĩ đi nghĩ lại, bình thường đại rất ít qua lại với con gái, nên anh ta cố ý gửi WeChat cho bạn gái, kêu cô ấy rủ thêm vài người bạn nữa, lỡ như trùng hợp đại ca thấy vừa mắt thì sao?


 

“Không đi.” Giang Dịch Hàn lạnh lùng buông xuống hai chữ này, đeo cặp sách bước ra khỏi phòng học.


 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Hoắc Văn Đạt vội vàng đi theo: “Đừng mà, đại ca, bạn gái em có một cô bạn thân dáng người rất chuẩn, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn thích anh, chỉ là ngại nói ra thôi.”


 

“Ồ.” Giang Dịch Hàn không có biểu tình gì: “vậy thì đừng nói.”


 

Hoắc Văn Đạt vốn là người tính tình bộc trực, thấy đại ca không có hứng thú với con gái, cũng không nghĩ ngợi nhiều nên hạ giọng buột miệng: “Đại ca, em biết cậu thích ai, nhưng không thể nào! Đó là tội lỗi!”


 

Giang Dịch Hàn rốt cục dừng lại: “Cậu nói cái gì?”


 

Hoắc Văn Đạt biết lời nói của mình chắc hẳn khiến đại ca rất tức giận, dù sao cũng chọc vào tâm tư thầm kín của đại ca, nhưng lời nói đã nói ra rồi, nếu nuốt trở lại cũng không phải tính tình của anh ta. Anh ta gần như đã biết chuyện này rồi, nếu đại ca muốn anh ta giả vờ rằng anh ta không biết bất cứ điều gì, vậy tốt hơn là giết anh ta đi.


 

Cùng lắm thì kết quả tồi tệ nhất chỉ là bị đại ca cho một trận thôi, nhưng ngay cả như vậy, anh ta cũng nhận!


 

“Đại ca, anh và cậu ấy không thể nào ở bên nhau được”, Hoắc Văn Đạt nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc: “Anh sẽ phải chịu sự chỉ trích của người khác, hai người thực sự không thể nào chịu đựng được loại lời phỉ nhổ như vậy, trước kia em đã từng nghe nói qua, có một cặp là anh em họ không biết rõ tình huống liền kết hôn rồi sinh con, nhưng kết quả là đứa trẻ sinh ra bị dị dạng, mặc dù nói về chuyện này thì vẫn còn quá sớm, nhưng mà đại ca à, anh vẫn nên từ bỏ đi thôi, trên đời này vẫn còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, mặc gì gặp được người xinh đẹp được như cậu ấy có hơi khó khăn nhưng chỉ cần anh hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút là được.”


 

“Con mẹ nó, cậu đang nói cái quái gì thế?”


 

Hoắc Văn Đạt nhắm mắt lại: “Đừng thích Nguyễn Khê nữa! Cứ tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả!”


 

Giang Dịch Hàn sửng sốt một chút, ngay sau đó hoàn hồn lại, rất nghiêm túc nhìn Hoắc Văn Đạt.


 

Ngay khi Hoắc Văn Đạt nghĩ sắp bị ăn đấm, đại ca của anh ta hỏi một câu rất ngứa đòn: “Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Ngay cả những người có chỉ số IQ như của cậu cũng có thể nhìn ra được.”


 

Hoắc Văn Đạt: “...”


 

Giang Dịch Hàn vỗ vỗ vai Hoắc Văn Đạt, ngay lúc Hoắc Văn Đạt đang trên đà suy sụp tâm lý, anh nói: “Cảm ơn cậu, nhưng tôi và Nguyễn Khê không phải anh em họ.”


 

Hoắc Văn Đạt ngẩn ra: “... Hả?”


 

Biết rằng anh ta thực lòng quan tâm đến mình, Giang Dịch Hàn sẵn sàng nói thêm vài lời: “Lúc đó là hoàn cảnh đặc biệt, vì vậy mới nói như vậy, nhưng mà, tôi không thể đảm bảo rằng hoàn toàn không có quan hệ. Mẹ cậu ấy quả thật là dì của tôi, nhưng chỉ là dì tôi nhận. Nói chung, tôi không có quan hệ thân thích với cậu ấy.”


 

“Không phải em họ của anh?”


 

Hoắc Văn Đạt không biết tại sao lại có hơi thất vọng.


 

Anh ta cho rằng mình có thể xem một đoạn tình cảm mãnh liệt không màng ánh mắt thiên hạ, đương nhiên không thể nói lời này ra được.


 

“Tuy rằng không phải em họ của tôi, nhưng không có nghĩa là cậu có thể theo đuổi cô ấy.”


 

“Ồ, không, không!” Hoắc Văn Đạt rất nhanh thay đổi lập trường: “Ai dám thèm muốn chị dâu đâu.”


 

Cái câu chị dâu kêu trong miệng anh ta, đã đơn phương mặc kệ rằng bên cạnh Nguyễn Khê đã có bạn trai.   


 

“Có muốn giải thích rõ chuyện này không? Để sau này không có người hiểu lầm hai người.” Hoắc Văn Đạt rất quan tâm vấn đề này: “Quản trị diễn đàn trường là bạn thân của em, nhờ cậu ta đăng bài, sau đó mua thủy quân đẩy bài đó lên đầu, em đảm bảo với đại ca không cần phải đến sáng mai, cả trường sẽ biết rằng hai người không có quan hệ rồi.”


 

“Không cần.” Giang Dịch Hàn từ chối mà không thèm nghĩ ngợi, đương nhiên trước khi rời đi, anh không quên dặn dò Hoắc Văn Đạt: “Đừng gọi cậu ấy là chị dâu, tôi không liên quan gì đến cậu ấy, cậu ấy cũng có bạn trai rồi, lúc nãy mới nói với cậu cái gì mà bây giờ đã quên rồi? Ở đời có quả báo, nếu không tin thì ngẩng đầu nhìn lên.”


 

Hoắc Văn Đạt xấu hổ: “Ồ.”


 

“Chuyện này cũng đừng nói cho người thứ ba biết, nếu như tôi nghe được tin đồn, người đầu tiên tôi tìm sẽ là cậu.” Giang Dịch Hàn cử động cổ tay: “Vừa khéo gần đây tôi rất ngứa tay.”


 

“Đại ca, anh yên tâm! Tôi nhất định sẽ kín miệng.” Anh ta làm động tác kéo khóa miệng.


 

Ngày tháng trôi qua một cách có trật tự. Học kỳ này, giáo viên các môn đều đẩy nhanh tiến độ ôn tập, hầu như ngày nào cũng có kỳ thi, không khí trong lớp ngày càng căng thẳng, ngay cả sau giờ học, ngoại trừ đi nhà vệ sinh bên ngoài, mọi người nếu không ghé vào bàn ngủ thì là đọc sách giải đề, thậm chí một số học sinh đứng cuối cùng trong lớp cũng không còn đùa giỡn như trước nữa.


 

Hàng tháng đều có kỳ thi, vì ngày càng gần đến kỳ thi tuyển sinh đại học nên các thầy cô giáo càng quan tâm đến kết quả của kỳ thi tháng.


 

Trước kỳ thi tháng, Chu Trừng hẹn Nguyễn Khê đi ăn tối cùng nhau, nói rằng có chuyện cần bàn bạc với cô rồi hai người đến quán cháo ở phố ăn vặt cạnh trường.


 

Nguyễn Khê không biết Chu Trừng trịnh trọng hẹn cô như vậy là muốn nói cho cô chuyện gì, vốn dĩ cô muốn về nghỉ ngơi sớm, để ngày mai thi thật tốt. Đây là kỳ thi tháng chính thức cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô muốn lên tinh thần thật tốt để ứng phó kỳ thi cũng nhân tiện thử xem giới hạn của chính bản thân mình, chỉ là yêu cầu của Chu Trừng, từ trước đến nay cô chưa bao giờ từ chối, huống chi chỉ là cùng nhau ăn tối thôi, chuyện này quá đơn giản.

 

Có thể là do áp lực gần đây lớn nên Nguyễn Khê cảm thấy trong khoảng thời gian này Chu Trừng ít nói hơn nhiều, vốn dĩ cô muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người, nhưng dạo gần đây Bo Bo luôn tìm thấy rất nhiều đề thi ở Bắc Kinh cho cô, cô bận rộn đến mức không có thời gian rảnh để làm việc đó. Trong kế hoạch của cô, dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô có thể hoàn toàn thả lỏng, sẽ có rất nhiều thời gian để củng cố mối quan hệ với Chu Trừng.


 

Dưới sự cố ý tìm kiếm chủ đề của Nguyễn Khê, thần kinh của Chu Trừng từ từ thả lỏng, nét mặt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.    


 

Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của anh ấy quả thực không tốt lắm, theo ý của ba mẹ anh ấy thì trừ khi trúng tuyển vào Thanh Bắc, nếu không anh ấy nhất định phải ra nước ngoài du học, Chu Trừng đã chấp nhận kết quả này rồi, nhưng không biết là vì cái gì, càng gần đến ngày thi tuyển sinh đại học, nghĩ đến sau này mình sẽ phải xa Nguyễn Khê như vậy anh ấy cảm thấy bối rối.


 

Ngay khi Chu Trừng chủ động múc thêm bát cháo cho Nguyễn Khê, đột nhiên có người đi tới, cười nói: “Ôi, chị dâu, thật là trùng hợp.”


 

Nguyễn Khê mờ mịt: Chị dâu? Anh ta đang gọi ai?


 

Cô và Chu Trừng là hai người duy nhất ở bàn này, Hoắc Văn Đạt không thể nào gọi Chu Trừng là chị dâu được?


 

Nguyễn Khê chưa kịp phản ứng, Hoắc Văn Đạt đã nói tiếp: “Sao không thấy đại ca đâu? chị cũng có ánh mắt đấy, quán cháo này là do dì tôi mở, thế nào? hương vị ngon chứ, chị cứ gọi món, ăn uống thoải mái, để tôi nói với quầy lễ tân, mấy món này để tôi thanh toán, sau khi ăn xong có thể đi luôn, chị không được đưa tiền đâu, như vậy là không nể mặt em đó?”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Bây giờ Nguyễn Khê chỉ có một suy nghĩ: mau đưa cái tên bệnh thần kinh này đi!

 

“Chị dâu, em đi trước đây, chị ăn từ từ.” Từ đầu đến cuối Hoắc Văn Đạt không thèm nhìn Chu Trừng, thậm chí còn cúi đầu chào Nguyên Khê một cách đàng hoàng: “Sau này đại ca và chị dâu đến ăn thì chỉ cần báo tên của tôi, dì tôi sẽ không lấy tiền.”


 

Sau khi Hoắc Văn Đạt bước ra khỏi quán cháo, nghĩ đến vừa rồi mình làm như vậy khiến anh ta không khỏi bật cười haha vài tiếng.

 

Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm số của Giang Dịch Hàn, chuyện này nhất định phải khoe đại ca!


 

“Có chuyện gì?” Giang Dịch Phàm đang thay dép ở cửa nhà họ Nguyễn, thấy Hoắc Văn Đạt gọi điện thoại tới, anh nhấc máy, thuận miệng hỏi.


 

Giọng điệu của Hoắc Văn Đạt vô cùng hưng phấn: “Đại ca! anh không biết vừa rồi em đã làm việc tốt gì đâu! Chị dâu và tên họ Chu đến quán cháo của dì em, em nhìn thấy, ây ya! Không nhắc đến sẽ không tức giận, em chạy đến bàn họ, bảo bàn này đều miễn phí, coi như thằng em mời chị dâu ăn, đại ca, thật sự, nhìn thế nào đi chăng nữa chị dâu rõ ràng là thích hợp với anh hơn. Đừng sợ! Mau mau theo đuổi nha!”


 

Giang Dịch Hàn siết chặt điện thoại, đứng thẳng dậy, từ vị trí của mình, anh có thể nhìn thấy bức ảnh nghệ thuật của Nguyễn Khê đang treo trên tường trong phòng khách.


 

Trong ảnh, cô mặc chiếc váy suông màu trắng, ngồi trước cây đàn piano, tay đặt lên những phím đàn trắng đen, khẽ mỉm cười.


 

Tất cả mọi người đều cho rằng Nguyễn Khê rất dịu dàng và rất tốt, chỉ có anh là người duy nhất cảm thấy mỗi khi nhìn thấy cô cười như thế này, sẽ cảm thấy cổ có hơi lạnh.

 

“Hoắc Văn Đạt, tôi có thù oán gì với cậu không?” Giang Dịch Hàn rất bình tĩnh hỏi.


 

“???”


 

“Có phải tôi nợ cậu tiền còn chưa trả lại nên cậu muốn hại tôi thế này mới vừa lòng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)