TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 816
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 53:


 

chỉ vào đêm giao thừa ba mẹ Chu Trừng mới trở về nước, tối hôm đó cả nhà ba người ăn cơm ở nhà, nghe ba mẹ nói chuyện công việc, Chu Trừng đột nhiên cảm thấy thật bất lực.


 

Khi bữa ăn gần xong, Chu Trừng lấy bảng điểm trong cặp ra sau đó đưa cho ba.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Ba Chu nhìn bảng điểm của anh ấy, xem kỹ điểm số các môn của anh ấy, lông mày rậm nhíu lại: “Con làm sao vậy, ngữ văn với tiếng Anh sao kém quá vậy? Gia sư mà trước kia mời cũng vô dụng à? Rõ ràng là con cũng đã ở nước ngoài một thời gian tại sao tiếng Anh lại kém thế này, với điểm số hiện tại, cho dù con có may mắn mà vào được trường đại học tốt, so với những người khác thì con vẫn không có lợi thế, Chu Trừng, từ khi còn nhỏ con đã học lệch rồi! Ba đã nói với bao nhiêu lần, tại sao thành tích của con không thể lên nổi?!”


 

Sau khi nghe thấy tiếng khiển trách quen thuộc, Chu Trừng không nói gì.


 

Điểm số môn tự nhiên của anh ấy có thể được xếp vào top năm trong lớp. Nhưng thật tiếc rằng ba mẹ không bao giờ để mắt tới.



 

“Khi ba với mẹ của con còn học cấp ba, mẹ con là người đứng đầu khoa văn, còn ba là người đứng đầu ban tự nhiên, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, ba là thủ khoa khoa toán còn mẹ con là thủ khoa khoa văn, nhưng sao đến lượt con, môn tự nhiên thì không phải là giỏi nhất, môn xã hội thì càng rối tinh rối mù thế này”


 

“Không tệ như anh nói” Mẹ Chu ở bên ngoài tương đối mạnh mẽ, nhưng trong quan hệ gia đình, hai vợ chồng luôn là kẻ sướng người họa, loại giáo dục này đã bắt đầu từ khi Chu Trừng còn bé: “Không nói đến điểm số môn tự nhiên tốt, tiếng Trung và tiếng Anh cũng có sự tiến bộ rõ ràng, anh nhìn, trong lớp học còn nằm trong top đầu, điểm tổng thậm chí còn tốt hơn nữa.”


 

Bà ấy lại nhìn con trai, cười dịu dàng: “Nhưng mà, tiểu Trừng, hãy nghe lời mẹ, mẹ đã bàn với ba con, với thành tích này ở trong nước thì con không thể vào một trường đại học như Thanh Bắc, ít nhất cũng phải được Đại học Phúc Đán Giao làm cơ sở, đặc biệt là con sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình trong tương lai, con của những người bạn của ba con và mẹ đều học ở những trường đại học tốt nhất. Con bây giờ vẫn chưa hiểu, mặc dù nói năng lực quan trọng hơn trình độ học vấn, nhưng nếu con không có trình độ học vấn tốt, khả năng cao sẽ khiến người ta nghi ngờ về năng lực của con, đúng không?”


 

 “Con hãy lấy anh trai Tạ Minh của con làm gương .” Mẹ Chu dừng một chút, sau đó nói: “Trước đó cậu ấy là thủ khoa ban tự nhiên, được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thanh Hoa, sau đó cậu ấy được nhận vào Yale, ai nói cậu ấy không ưu tú? Lúc chưa tốt nghiệp, đã tự mình thực hiện thành công một vài dự án, đừng thấy bây giờ nhà chúng ta phát triển hơn Tạ gia, nhưng với tương lai đầy hứa hẹn của Tạ Minh, mẹ nghĩ rằng về sau Tạ gia sẽ vượt qua chúng ta không có gì là khó cả.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Nói đến Tạ Minh, thì anh lại càng bực!” Ba Chu luôn tỏ ra nóng nảy với con trai, hiếm khi thể hiện sự kiên nhẫn với con trai, ông ấy tin chắc rằng, muốn có đứa con ngoan cần phải nghiêm khắc dạy dỗ, ông ấy luôn yêu cầu rất cao với con trai mình, thậm chí có thể nói là nghiêm khắc. Mặc dù trong lòng ông ấy thường tự hào về con trai mình, nhưng ông ấy hiếm khi khen con trai của mình: “Con học hỏi người ta kìa, đừng để ba và mẹ con phải lo lắng! ba thấy nếu con ra nước ngoài học mà bị lạc đường, với trình độ tiếng Anh hiện tại của con, con có thể làm gì?”


 

Từ đầu đến cuối Chu Trừng không nói tiếng nào, cúi đầu nghe phê bình với răn dạy, dưới sự công kích liên tiếp của ba mẹ, trái tim anh dần lắng xuống.


 

Cuối cùng, mẹ Chu uống một ngụm nước, nói: “Hiện tại cũng không còn sớm, con nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai phải về quê,à đúng rồi, nghe nói Tạ Minh cũng sẽ trở về. Nếu con gặp khó khăn gì trong học tập, con có thể hỏi cậu ấy, con nên học hỏi cậu ấy nhiều hơn, nó không chỉ thông minh mà còn rất giỏi đối nhân xử thế, còn biết đối nhân xử thế hơn cả ba con. Nếu con có thể học được một chút của nó, sau này mẹ và ba con sẽ không phải lo lắng.”


 

 Chu Trừng cầm bảng điểm, trầm mặc lên lầu trở về phòng ngủ.


 

Sau khi anh trở về phòng, mẹ Chu nói với chồng: “Vẫn nên giúp con nó đi đường vòng, em không nghĩ chúng ta nên cho con học đại học ở Trung Quốc, chỉ là lãng phí thời gian thôi, đưa con ra nước ngoài tìm một trường đại học tốt hơn, chúng ta ở nước ngoài cũng có kinh doanh, chờ khi con lên đại học sẽ cho con làm quen một chút, đứa nhỏ này sống nội tâm, bình thường cũng không nói nhiều, vẫn là cho con thích ứng sớm đi, làm ăn làm sao có thể không giao tiếp với người ta được.”


 

Ba Chu hất nhẹ đám bụi, nói: “Điểm tự nhiên của con vẫn rất tốt, em xem về điểm Văn với tiếng Anh thấp như vậy mà vẫn có thể xếp hạng cao như thế, xem ra trong lúc anh và em không ở nhà sát sao con, con vẫn rất tự giác học hành.”


 

“Hy vọng mai sau con sẽ hiểu được nỗi khổ khổ tâm của chúng ta.” Mẹ Chu thở dài.


 

Vợ chồng bọn họ chỉ có duy nhất một đứa con trai, lúc còn nhỏ chiều con đến mức muốn trăng muốn sao đều được, sau này thấy trong vòng bạn bè, cũng bởi vì gia đình giàu lên rất nhanh mà nuôi con sai cách, còn nhỏ mà đã làm cho con nhà người ta lớn bụng, còn suýt thì bước trên con đường phạm tội, bọn họ là người chứng kiến cả quá trình, xem mà toát mồ hôi lạnh.


 

Làm ba mẹ, tâm tình của họ cũng rất mâu thuẫn, một mặt cảm thấy không được nuông chiều con cái, phải cho con biết nó không phải người giỏi nhất, con còn nhiều chỗ thiếu sót cần cải thiện, mặt khác, vì vợ chồng bận rộn sự nghiệp nên không thể luôn làm bạn cùng con, do vậy chỉ có thể bù đắp về mặt vật chất, một bên cảm thấy mình cần phải dành nhiều tâm huyết cho việc giáo dục con, nhưng một bên lại cảm thấy muốn cho con một tương lai mỹ mãn, vì vậy bọn họ muốn liều mình vì con làm tốt công việc kinh doanh của gia đình, để trương lai sau này con không gặp phải quá nhiều trắc trở.


 

Muốn con học được cách khiêm tốn, muốn con khiêm tốn, nhưng không ngờ con trai mình ngày càng sống hướng nội hơn.


 

***

 

Những ngày nghỉ phép luôn ngắn ngủi.


 

Tính toán thời gian thì chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Lần đi học lại sau tết, giáo viên vẫn chưa tới, học sinh vẫn đang tán gẫu, có người đang thảo luận về mấy bộ phim chiếu Tết, có người đang so sánh số tiền mừng tuổi nhiều hay ít.


 

Sau giờ học, Nguyễn Khê và Trần Lan Thanh kéo tay nhau xuống cầu thang,  đến căng tin để mua đồ ăn vặt.


 

“Năm ngoái chúng ta vẫn có một suất trong danh sách, nhưng năm nay lại không có.” Trần Lan Thanh vẫn đang bênh vực kẻ yếu là Nguyễn Khê: “Nếu lần này có cử đi, cậu khẳng định sẽ có tên trong danh sách, được cử đi tốt biết bao nhiêu.”


 

Trừ khi cử đi Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.


 

Nguyễn Khê không hề cảm thấy hối tiếc: “Mục tiêu của mình từ khi còn nhỏ là Thanh Bắc, nhưng trường của chúng ta dường như không được giới thiệu cho Thanh Bắc.”


 

Ở đời trước, Nguyễn khê cảm thấy mình thức tỉnh tương đối chậm, ít nhất trước khi lên đại học, cô không có suy nghĩ gì khác, lúc đó cô rất đơn thuần, không phải là không có sự so sánh, ganh đua giữa các học sinh, nhưng so sánh đều là những thứ rất ngây thơ, thành tích của cô luôn ở mức tốt, thi đậu vào trường top 10 trường đại học hàng đầu Trung Quốc, ở trong mắt người khác, cô cũng là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, nhưng dù sao so ra vẫn kém Thanh Bắc, trong lòng ai mà không có ước mơ này?


 

Đã có cơ hội một lần nữa vì tương lai chính mình lật một ván bài cơ hội, nếu kiếp này cô không thi đỗ vào Thanh Bắc, Nguyễn Khê cảm thấy mình thật vô dụng.


 

Hơn mười mấy năm nay, cô luôn luôn nghĩ như vậy, Thanh Bắc đã trở thành chấp niệm trong lòng của cô, cô tin rằng đó cũng là sự hiện thực hóa sớm nhất và ổn định nhất trong nhiều ước mơ của cô ấy.


 

Trần Lan Thanh nói với Nguyễn Khê: “Cậu chắc chắn là vào Thanh Bắc rồi, mục tiêu của mình bây giờ là Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, dù không học chung trường thì chúng ta cũng phải gặp nhau thường xuyên nhé.”

  

 

 Nguyễn Khê bật cười: “Vân, vâng vâng, mình còn phải giúp cậu tìm bạn trai nữa.”


 

“Đúng! Đây là điều quan trọng nhất!”


 

Hai người đến căng tin, Trần Lan Thanh mua bánh quy soda và sữa, Nguyễn Khê nhìn tới nhìn lui, cuối cùng mua một ly Ưu Nhạc Mỹ.


 

Trần Lan Thanh vô cùng ngạc nhiên, như thể cô ấy đã khám phá ra một thế giới mới: “Vậy mà cậu cũng muốn uống thứ này á?”


 

Nguyễn Khê lắc đầu: “Mua cho Chu Trừng.”


 

“Ồ. Chẳng trách, mình nhớ rằng cậu nói cậu không thích uống cái này.”


 

Khi đang xếp hàng để trả tiền, phát hiện Giang Dịch Hàn ở ngay trước mặt cô, điều này là bình thường, dù sao thì ở Nhất Trung cũng chỉ có một cửa hàng bán quà vặt, nghe nói còn có giáo viên đã đề nghị rằng nên bỏ luôn cái của hàng bán đồ ăn vặt này đi, học sinh nên ăn ít đồ ăn vặt hơn, tất nhiên, Bo Bo lấy sức chiến đấu của một người có thể đè chết những giáo viên đề xuất ý kiến đó, vì vậy quán bán đồ ăn vặt cũng được giữ lại, có người biết chuyện lộ ra, ông chủ quán bán đồ ăn vặt vì cảm ơn Bo Bo, chỉ cần thầy đến quán mua đồ sẽ không cần phải trả tiền, tất nhiên, chuyện này vẫn chưa được xác minh.


 

Giang Dịch Hàn mua một chai nước khoáng và một bình ích đạt, lại quẹt thẻ ăn của mình như trước, cả căn tin và quán bán đồ ăn vặt đều dùng chung thẻ ăn, nhưng anh không biết rằng tiền trong thẻ ăn của mình không đủ.


 

 Bây giờ anh rất ít dùng ví, dù sao cũng có thẻ ăn, tiện mang theo, để kiểm soát việc sử dụng tiền của bản thân, trên người anh hiện tại không có quá một trăm tiền mặt, nên anh chỉ tùy tiện bỏ vào túi, mà hôm qua sau khi tắm rửa, thay quần áo mà quên lấy tiền trong túi nên đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.


 

Hoắc Văn Đạt tới căng tin mua xúc xích nướng nhìn thấy cảnh này–


 

Nguyễn Khê chủ động giúp Giang Dịch Hàn quẹt thẻ ăn mua nước ích đạt.


 

Hoắc Văn Đạt đi cùng Giang Dịch Hàn trở về khu phòng học, trên đường còn vừa đi vừa than thở: “Có em họ vẫn tốt hơn.”


 

Cậu ta không biết rằng khi trở lại phòng học, Giang Dịch Hàn nằm trên bàn nhìn chai nước khoáng và bình ích đạt, nhưng không hề nhúc nhích.


 

Đợi đến tiết học thứ hai, Giang Dịch Hàn đột nhiên nói với Hoắc Văn Đạt: “Ai xuống mua nước, mang cho tôi một chai.”


 

Hoắc Văn Đạt chỉ vào chai nước khoáng trên bàn làm học: “Không phải có nước rồi à?”

 

“Đi mua.”


 

Đại ca chính là đại ca, còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể mua thôi.


 

Nhưng mà Hoắc Văn Đạt vẫn để ý, dù sao anh ta là một tên học dốt, không chịu nghiêm túc nghe giảng, cả ngày mơ mơ màng màng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ một mực quan sát Giang Dịch Hàn.


 

Trong lúc đó, có bạn học đùa nghịch va vào bàn của Giang Dịch Hàn không may làm rơi bình ích đạt xuống đất, biểu cảm Giang Dịch Hàn như bị người ta đào mồ chôn tổ tiên của gia đình mình lên vậy, lửa giận phừng phừng, đáng sợ đến mức dọa cả lớp im phăng phắc một lúc lâu, cũng may là Giang Dịch Hàn tính tình cục cằn, nhưng sẽ không chủ động tùy tiện đánh người. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!  


 

Hoắc Văn Đại say nghĩ tương đối nhiều, anh ta đột nhiên nghĩ tới lần đó vào học kỳ trước đại ca xem anh ta là hốc cây thổ lộ hết tâm tình ——


 

Theo như lời Đại ca, người anh ấy thích đã có bạn trai, chẳng những thế anh ấy biết khá rõ bạn trai của người kia.


 

Nguyễn Khê có bạn trai, lần đầu tiên cô nói chuyện này, Đại ca lại còn rất quan tâm đến điểm số của Chu Trừng, sau khi hỏi thăm vài lần, anh ta cho rằng Đại ca đang đứng từ góc độ người “anh rể” kiểm tra Chu Trừng, nhưng bây giờ nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy!


 

Đại ca nhìn nước khoáng và bình ích đạt như bị mất hồn gần một ngày rồi!


 

Khuôn mặt Hoắc Văn Đạt kinh ngạc, sửng sốt trước suy đoán của chính mình, nhưng Nguyễn Khê là em họ của đại ca mà!


 

Ôi chúa ơi, không lẽ đây là tình yêu loạn luân trong truyền thuyết! !


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)