TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 758
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 52:

 

Khi Nguyễn Khê trở về nhà, vẻ mặt của cô đã trở lại bình thường, Giang Dịch Hàn vẫn an ủi cô: “Đó chỉ là câu nói của một đứa trẻ, cậu không cần để trong lòng, nó cố ý chọc giận cậu vì bị ăn đòn thôi.”

 

Nguyễn Khê vén tóc ra sau tai, cười dịu dàng: “Cậu đang nói cái gì vậy, sao tôi nghe không hiểu cậu nói gì hết vậy, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Giang Dịch Hàn rất thức thời, lập tức nói: “Không, không có chuyện gì.”

 

Nguyễn Khê mỉm cười hài lòng.

 

Tên nhóc Giang Dịch Hàn không có ưu điểm gì nhưng được cái rất tự giác, điểm này rất tốt.

 

Bữa cơm tất niên của nhà họ Nguyễn luôn được tổ chức vào buổi tối, vì vậy buổi trưa chỉ tùy tiện ăn vài món. Sau bữa trưa, Giang Dịch Hàn chủ động đề nghị đưa ông nội Nguyễn và bà nội Nguyễn đi xem phim.

 

 “Hôm nay mua vé rất khó.” Trước đây Nguyễn Khê cũng muốn đưa ông bà đi xem phim, nhưng ở thành phố này chỉ có một vài rạp chiếu phim, trong dịp Tết Nguyên đán hầu như tất cả các rạp đều kín chỗ, muốn mua vé thì phải đi trước hàng giờ để xếp hàng mua.

 

Giang Dịch Hàn lấy từ trong túi áo khoác ra mấy tấm vé xem phim: “Sáng nay tôi đã xếp hàng mua, mấy bộ phim chiếu Tết cũng khá hay, dù trẻ hay già đều có thể xem, chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé.”

 

Thật ra anh cũng không hứng thú lắm, dù sao thì anh thường ăn cơm ở nhà họ Nguyễn, ngày Tết này cũng ăn cơm nhà họ Nguyễn nên mấy ngày nay anh rất siêng năng, chủ động giúp mẹ Nguyễn dọn dẹp vệ sinh, mua đồ mừng năm mới, hôm nay còn dậy sớm mua vé xem phim muốn đưa họ đi xem phim.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Ngay cả Nguyễn Khê cũng cảm thấy hôm nay Giang Dịch Hà rất hiểu chuyện, xứng đáng được khen ngợi.

 

Cả ba Nguyễn và mẹ Nguyễn đều rất ít khi đi xem phim, trước kia là do cảm thấy vé xem phim đắt,về sau thì có ưu đãi mua theo nhóm nhưng lại không có thời gian.    

 

Lần cuối cùng ông nội Nguyễn và bà nội Nguyễn xem phim là hơn mười năm trước nên cả nhóm rất hào hứng, gần nhà có rạp chiếu phim, lúc này cơm nước xong xuôi, quyết định đi bộ qua cho tiêu cơm, Nguyễn Khê khoác tay bà nội Nguyễn, Giang Dịch Hàn đỡ lấy ông nội Nguyễn lưng đã còng.

 

Nguyễn Khê không nghĩ tới sẽ gặp Tiêu Tuyền trong rạp chiếu phim.

 

Thật ra cô không có ác cảm gì với Tiêu Tuyền, nhưng khi nghĩ đến việc cô đã nói việc Giang Dịch Hàn không phải anh họ của cô cho Chu Trừng nghe, lại nhìn đến cô gái này tâm trạng cô có hơi vi diệu.

 

Sau khi Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn ổn định chỗ ngồi cho những người khác thì đi xếp hàng mua bỏng ngô và Coca, vì vậy cảnh này trong mắt Tiêu Tuyền thì cô ra cho rằng hai người họ đang đi xem phim riêng với nhau.

 

Tiêu Tuyền cũng không biết mình bị làm sao, trực tiếp ở ngay trước mặt Nguyễn Khê lấy điện thoại di động ra chụp ảnh của cô và Giang Dịch Hàn.

 

Vẻ mặt của Nguyễn Khê không được đẹp cho lắm, lúc này Giang Dịch Hàn tay ôm bắp rang bơ quay đầu lại thì nhìn thấy, anh sửng sốt hỏi: “Làm sao vậy?”

 

 “Vừa rồi có người chụp ảnh tôi và cậu.” Nguyễn Khê chỉ có thể lựa chọn nói ra sự thật: “Cô ta là người đã nói với Chu Trừng rằng tôi và cậu thực ra không phải là anh em họ.”

 

Giang Diệc Thành nghiêng người: “Câu ta biết rồi?”

 

Nguyễn Khê lấy điện thoại di động từ áo khoác ra với vẻ mặt bất lực: “Ừ, tôi phải giải thích với Chu Trừng trước khi cô ta gửi bức ảnh này cho cậu ấy.”

 

Chỉ cần cô giải thích rõ ràng với Chu Trừng, dù cho Tiêu Tuyền thêm mắm dặm muối cũng không sao cả, chỉ khiến Chu Trừng càng thêm chán ghét cô ta.

 

“Cậu không thấy mệt sao?” Giang Dịch Hàn khịt mũi: “yêu đương kiểu này, không mệt à?”

 

Lại còn phải giải thích đi giải thích lại, suy nghĩ kỹ một chút, trước kia cô còn dám đưa Chu Trừng về nhà ăn tối chắc là để chứng minh cho anh ấy thấy… Giang Dịch Hàn thấy mệt mỏi thay cho Nguyễn Khê.  

 

“Không mệt, tôi còn rất thích.”

 

Giang Dịch Hàn nghiến răng, nhét bịch bỏng ngô vào trong tay Nguyễn Khê: “Thôi vậy, tôi sẽ giúp cậu một lần, người chụp ảnh là ai, cậu chỉ cho tôi.”

 

Nguyễn Khê tiện tay chỉ, Tiêu Tuyền vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ, lúc này cô ta lại cầm điện thoại di động lên để quay video.

 

Chỉ trách là thành phố quá nhỏ, có rất ít rạp chiếu phim, xác suất gặp phải nhau quá cao.

 

Hôm nay thực sự không thích hợp để ra cửa.

 

Giang Dịch Hàn sải bước về phía Tiêu Tuyền.

 

Tiêu Tuyền vô thức lùi lại.

 

Hôm nay cô ta tới xếp hàng mua vé, không ngờ lại gặp được Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn, nhưng chỉ trách cô ta chỉ đi có một mình, hiện tại không có ai giúp đỡ.

 

“Bạn học, lại đây một chút, tôi tìm cậu có việc.” Giang Dịch Hàn lễ phép nói.

 

Tiêu Tuyền nghĩ lần này giả ngu cũng không được nữa, cô ta biết danh tiếng ở trường của Giang Dịch Hàn, lúc này bị bắt gặp đang chụp ảnh, cô ta cũng khâm phục lòng dũng cảm của mình, vì vậy cô ta chỉ có thể cắn răng đi theo Giang Dịch Hàn sang một bên.

 

Giang Dịch Hàn liếc mắt nhìn Tiêu Tuyền: “Làm người phải biết điều một chút, tự giác chút, cho tôi xem điện thoại.”

 

“Dựa, dựa vào cái gì…”

 

Giang Dịch Hàn không kiên nhẫn nói: “Nhanh lên.”

 

Chân Tiêu Tuyền mềm nhũn, trước đây cô ta đã từng nhìn thấy Giang Dịch Hàn đánh người, dáng vẻ liều mạng như không muốn sống, cô ta cắn môi nói: “Giang Dịch Hàn, chúng ta giao dịch đi!”

 

Cô ta cảm thấy cô ta và Giang Dịch Hàn có một mục tiêu chung.

   

Ngay lúc này, IQ của cô ta đột nhiên online, cô ta đã tìm ra cách tốt hơn trước để có thể làm ít mà hưởng nhiều.

 

“Ồ?” Giang Dịch Hàn hờ hững nhìn cô ta.

 

Tiêu Tuyền lấy hết can đảm nói: “Tôi thích Chu Trừng, chắc là cậu cũng thích Nguyễn Khê nhỉ, hai người họ không hợp chút nào, ai cũng biết, chỉ cần chúng ta liên hợp, để họ chia tay, như vậy cậu sẽ có cơ hội được ở với Nguyễn Khê, có phải rất tốt không? "

 

“Tôi phát hiện đầu óc cậu quả thật có vấn đề.” Giang Dịch Hàn bị cô ta chọc cười: “Bạn học, sau này ít xem các chương trình truyền hình thì tốt hơn.”

 

“Cậu dám nói là cậu không thích Nguyễn Khê sao?” Tiêu Tuyền rất sợ Giang Dịch Hàn, nhưng hiện tại trong mắt tràn cô ta đầy vẻ mong đợi, cô ta nghĩ Giang Dịch Hàn sẽ rất thích đề nghị của cô ta.

 

 Giang Dịch Hàn nở nụ cười như có như không: “Liên quan rắm gì đến cậu?”

 

 Ánh mắt cái tên Chu Trừng này còn được coi là tốt.

 

Kẻ ngu ngốc trước mặt quả thực không cùng đẳng cấp với Nguyễn Khê, không liên quan gì đến vẻ ngoài của cô ta như thế nào, nhưng bộ dạng tự cho mình là đúng của người này quả thực làm người khác ngán ngẩm.

 

Sự tự cho mình là đúng của cô ta khác với sự tự cho mình là đúng của Nguyễn Khê.

 

Sự tự cho mình là đúng của Nguyễn Khê không khiến người khác khó chịu.

 

Tuy rằng anh bị cô chọc tức mấy lần nhưng trong lòng anh cũng không chán ghét cô, cùng lắm là tức giận nhưng không làm gì được, mà cái dạng này của Tiêu Tuyền quá khó nhìn.

 

 Không, không đúng, hai người này căn bản không cùng một đẳng cấp.

 

“Tôi biết cậu thích cậu ấy, nếu cậu ấy không chia tay với Chu Trừng, thì cậu sẽ không có cơ hội nào cả.” Tiêu Tuyền dùng tình cảm để tác động lý trí để thuyết phục Giang Dịch Hàn: “Tôi nghĩ cậu và Nguyễn Khê càng xứng đôi hơn, chắc là cậu cũng không can tâm làm lốp xe dự phòng đâu, chỉ cần hai chúng ta hợp tác cùng nhau, tôi tin rằng nhất định họ sẽ chia tay, tôi sẽ giữ kín chuyện này và tôi cũng sẽ không bao giờ để cho Nguyễn Khê biết về nó.”

 

Giang Dịch Hàn có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, gật đầu nói: “Cậu nói đúng, đúng là như vậy.”

 

Tiêu Tuyền vui mừng khôn xiết.

 

“Nhưng thành thật mà nói” Giang Dịch Hàn liếc cô ta một cái: “Tôi nghĩ cho dù Chu Trừng chia tay với Nguyễn Khê, cậu ta cũng sẽ không thích cô.”

 

“...” Sắc mặt Tiêu Tuyền trở nên khó nhìn, giây trước còn vui vẻ, giây sau đã sững sờ.

 

Cô ta chật vật nói: “Không sao, không phải việc của cậu.”

 

“Được rồi, tôi đồng ý.”

 

Vốn dĩ lúc nghe anh nói như vậy, Tiêu Tuyền còn tưởng rằng anh đang nói đểu mình, cố ý trêu chọc cô, đột nhiên nghe thấy lời này, cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, dường như không tin rằng anh sẽ thực sự đồng ý đề nghị của cô ta.

 

 “Hợp tác với cậu cũng được.” Giang Dịch Hàn cười gợi đòn: “Nhưng trước đó, đưa cho tôi mười vạn tệ tiêu đi. Dù sao cần người giúp thì không có khả năng không có gì ràng buộc đúng không?”

 

Tiêu Tuyền rốt cuộc đã xác định rằng Giàng Dịch Hàn đang chơi cô ta.

 

Cô ta dứt khoát quay lại, chuẩn bị rời đi.

 

Cô ta không muốn nghe thêm những lời chế giễu và trêu chọc.

 

“Tôi có để cậu đi sao?” Giang Dịch Hàn khinh thường nói: “Đưa điện thoại đây. Tôi không phải người tốt tính, tính kiên nhẫn có hạn, nhất là với loại người như cậu, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

 

 Nỗi sợ hãi đối với anh vẫn chiếm ưu thế, Tiêu Tuyền biết anh định làm gì, có hơi nản lòng quay đầu lại, miễn cưỡng đưa điện thoại cho anh.

 

Nhìn thấy Giang Dịch Hàn lướt xem ảnh chụp, ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta lại nói: “Tại mọi người đều thích Nguyễn Khê? Cậu ta có gì tốt? không phải chỉ là bề ngoài đẹp thôi sao?"

 

 Nguyễn Khê thì có gì tốt đâu?

 

Chu Trừng thích cô, Giang Dịch Hàn bảo vệ cô, tất cả mọi người đều thích cô, tại sao chứ?

 

Theo ý kiến ​​của Tiêu Tuyền, Nguyễn Khê thật sự là đạo đức giả, chỉ là có khuôn mặt xinh đẹp mà thôi, tại sao Giang Dịch Hàn lại bảo vệ cô như thế này, cô ta dám khẳng định rằng Nguyễn Khê và anh tuyệt đối có mập mờ, chẳng phải hai người đó cùng nhau xem phim trong dịp Tết Nguyên Đán sao, đây chính là bằng chứng, đáng tiếc ảnh đã bị Giang Dịch Hàn xóa đi, nếu không cô ta sẽ gửi ảnh đó cho Chu Trừng, để xem cô có thể giảo biện thế nào nữa. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Chỉ trách là vừa rồi cô ta quá kiêu ngạo, lúc nhận ra thì đã bị Nguyễn Khê bắt được, điều này khiến Tiêu Tuyền rất hối hận, vừa lo lắng vừa tức giận khi biết Giang Dịch Hàn muốn xóa ảnh chụp.

  

“Đúng là không có gì tốt.”

 

Giang Dịch Hàn nhìn bức ảnh, mí mắt không thèm nhếch: "Nhưng mà so với loại người như cậu thì tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần."

 

Mợ nó.

 

Anh đột nhiên phát hiện ra những bức ảnh do Tiêu Tuyền chụp thực ra khá đẹp.

 

Trong ảnh anh và Nguyễn Khê đang cúi đầu trò chuyện, trai sinh gái đẹp, đúng là cảnh đẹp ý vui như bước ra từ trong tranh vậy.

 

Khả năng nắm bắt ống kính của Tiêu Tuyền rất đáng được ghi nhận, trong bức ảnh, Nguyễn Khê vừa lúc đang cười, anh cũng đang cười.

 

Giang Dịch Hàn lấy điện thoại di động của mình ra, mở tài khoản WeChat của Tiêu Tuyền, cô chú ý tới thao tác của anh, lập tức cảnh giác hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

 

Giang Dịch Hàn không thèm trả lời câu hỏi của Tiêu Tuyền.

 

Anh quét WeChat của Tiêu Tuyền, thêm bạn bè sau đó dùng Wechat của Tiêu Tuyền gửi những bức ảnh vừa rồi cô ta chụp vào WeChat của anh.

 

Sau đó, ngay trước mặt Tiêu Tuyền, lại xóa ảnh trong WeChat và album trong điện thoại, sau khi xác nhận trong điện thoại của cô ta không còn sót lại gì, anh lại lấy điện thoại của mình cho Tiêu Tuyền vào danh sách đen, làm xong mọi chuyện, tinh thần anh thoải mái, cuối cùng là trả lại điện thoại cho Tiêu Tuyền: “Cậu có thể đi rồi, nếu lại chụp ảnh tiếp thì đừng trách tôi không khách khí.”

 

Tiêu Tuyền xem hết toàn bộ động tác của Giang Dịch Hàn: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)