TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 51:


 

 Đương nhiên, Nguyễn Khê không đặt lời nói của Tống Gia Kỳ ở trong lòng, mặc dù hai người họ đã kết bạn WeChat với nhau nhưng đó cũng chỉ là theo phép lịch sự, Nguyễn khê không muốn quan tâm đến người này. Tiết tấu sinh hoạt của năm cuối cấp ba thực ra rất nhanh, sắp hết học kỳ rồi, giao thừa cũng sắp đến.


 

Kỳ nghỉ đông của học sinh tiểu học và trung học cơ sở đều là một tháng, chờ qua ngày mười lăm tháng Giêng âm lịch mới phải báo danh, học sinh cấp ba không được ưu đãi như vậy, đặc biệt đối với học sinh năm cuối cấp ba, kỳ nghỉ đột ngột bị rút ngắn xuống còn mười ngày.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nhưng đây cũng là một thú vui lớn đối với các học trò dưới áp lực cao.


 

Tết Nguyên Đán năm nay vào tháng hai, đợi khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng Sáu thì không phải muốn xõa thế nào thì xõa thế đó sao?



 

Kỳ nghỉ của năm cuối cấp 3 vào trước Tết Nguyên đán vài ngày, Bo Bo mặc một chiếc áo khoác lông màu đen đứng trên bục giảng, đẩy cặp kính lên sống mũi, sau khi liếc nhìn các học sinh một vòng mới chậm rãi nói: “Sáng sớm ngày mùng sáu sẽ bắt đầu tiết tự học, học sinh nội trú thì phải đến từ tối ngày mùng năm. Giáo viên các môn cũng đã giao bài tập về nhà, tôi nhắc nhở các em, trong mười ngày nghỉ này, không nên gây chuyện và đừng đến sân trượt băng. Bây giờ có bốn mươi lăm học sinh, chờ đến ngày mùng sáu đi học lại tôi muốn nhìn thấy đầy đủ bốn mươi lăm học sinh tới, hiểu chưa?”


 

“Dạ biết ạ!”

    

 

Lúc này sắc mặt của Bo Bo mới dễ nhìn hơn một chút, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, ông ấy hy vọng rằng không cần phải nghỉ lễ, điều này quả thực là lãng phí thời gian!

 

“Còn nữa, đưa bảng điểm, bảng xếp hạng cho ba mẹ xem, tất nhiên là phải có chữ ký của phụ huynh, tôi biết một số bạn bắt chước nét chữ phụ huynh rất giỏi muốn lừa dối qua mặt rất dễ, nhưng tôi vẫn dùng câu nói kia, bây giờ cứ làm mấy trò đó đi, đợi đến khi có kết quả thành tích thi tốt nghiệp thì phụ huynh sẽ biết được sự thật, muốn lừa gạt tôi cũng không có ích gì, lừa gạt ba mẹ các cô cậu cũng không có ích gì”. Bo Bo luôn độc mồm độc miệng, lúc này cũng không ngoại lệ: “Không cần phải gửi cho tôi lời chúc mừng năm mới, cũng không cần gửi Wechat cho tôi, rất phiền phức, thôi đi đi, tất cả về nhà ăn tết đi.”


 

Sau khi tan học, Chu Trừng và Nguyễn Khê cùng nhau về nhà, tâm trạng của anh ấy đang rất tốt: “Lúc đầu nghĩ đến mười ngày nghỉ này, anh muốn đưa em đi xem phim và ăn đồ ăn ngon, chúng ta cũng có thể cùng nhau đi xem pháo hoa. Nhưng ba mẹ anh đã về nước, muốn dẫn anh về quê ngoại ăn tết.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!
 

Nguyễn Khê cảm thấy trong lòng có hơi tiếc nuối, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ rõ: “Năm mới là thời gian để sum họp gia đình, hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, còn về phần xem phim gì đó thì chẳng phải thi đại học xong chúng ta sẽ có hàng tá thời gian sao?”


 

Bước đi của Chu Trừng nhẹ nhàng, Nguyễn Khê rất hiểu anh ấy, sau khi tính toán kỹ lưỡng, ba mẹ anh ấy đã ở nước ngoài ít nhất một học kỳ, anh ấy vẫn luôn ở nhà một mình, anh ấy cũng không được ba mẹ quan tâm nhiều, bây giờ ba mẹ anh ấy đã về, anh hẳn là rất vui. Một bên là ba mẹ của mình, người mà mình đã không gặp trong một học kỳ, một bên là bạn gái mà ngày nào cũng gặp, tất nhiên là Chu Trừng muốn ở bên ba mẹ mình nhiều hơn.


 

“Đúng rồi! kỳ thi lần này anh làm rất tốt, ba mẹ anh nhất định sẽ rất vui.” Nguyễn Khê nói: “Chỉ có vài người thôi, Bo Bo còn chỉ mặt khích lệ anh, ba mẹ anh không ở bên cạnh, tất cả đều dựa vào ý thức tự giác của bản thân anh, người không có tự giác cao thì đã sớm buông thả rồi.”


 

 Sau khi Chu Trừng nghe xong điều này tâm trạng của anh ấy càng tốt hơn.

 

Một mặt, anh ấy muốn học tập chăm chỉ tranh thủ thi đỗ vào trường đại học lý tưởng để không phải đi du học, để không phải đứng trước vấn đề phiền não yêu xa, cách nhau nửa vòng trái đất với Nguyễn Khê, mặt khác anh ấy muốn thể hiện cho ba mẹ mình xem.


 

“Ba mẹ anh rất ít khi khen ngợi anh.” Chu Trừng chọn lựa ăn ngay nói thật: “Số lần khen anh từ nhỏ tới lớn chắc chưa đếm hết một bàn tay.”


 

“Vậy về sau em sẽ khen anh nhiều hơn!” 


 

Năm nay ba mẹ Giang Dịch Hàn chưa có ý định về nước, cuộc sống của họ ở nước ngoài ngày càng ổn định, hai vợ chồng thoải mái hơn khi ở nước ngoài vì ít người biết họ là ai, sau khi mất đi ánh hào quang của một gia đình giàu có, họ trở về với cuộc sống của những người bình thường, hàng tháng họ dựa vào năng lực của bản thân mình để kiếm tiền, họ đang hỏi ý kiến của Giang Dịch Hàn, họ sẽ cho con trai một vạn tệ làm tiền mừng tuổi, mặt khác còn cho Vương Mỹ Chi thêm mấy ngàn, nhờ bà ấy chuyển tiền cho mẹ Nguyễn.


 

Ba Giang mẹ Giang đều biết con trai mình bây giờ đang ăn ở nhà họ Nguyễn, còn Vương Mỹ Chi thì không nấu cơm, mãi mới có ngày nghỉ cộng thêm vài ngày nghỉ đông liền đi du lịch nước ngoài với bạn trai, số tiền kia cũng là Vương Mỹ Chi đưa cho mẹ Nguyễn, coi như là người chịu trách nhiệm về việc ăn uống của Giang Dịch Hàn trong năm mới, bao gồm cả bữa cơm tất niên đêm giao thừa.


 

 “Đây rõ ràng là lệch rồi.” Nguyễn Khê đứng ở cửa nhà, chỉ huy Giang Dịch Hàn dán câu đối.


 

 “Như này là ổn rồi chứ.” Giang Dịch Hàn mệt nhọc làm theo yêu cầu của người theo chủ nghĩa hoàn hảo của Nguyễn Khê, câu đối cuối cùng cũng được dán chặt.


 

Hôm nay Nguyễn Khê mặc bộ quần áo mới, áo khoác ngoài màu đỏ, kết hợp với quần jean sẫm màu, tôn lên làn da trắng nõn và thanh tú của cô.

 

Giang Dịch Hàn mặc áo khoác dạ màu đen, áo khoác dạ ở thành phố này về cơ bản là kiểu dáng giống nhau, nhìn qua giống như quần áo của các cặp tình nhân.


 

“Tiểu Khê, Tiểu Hàn, bây giờ hai con không có việc gì thì ra ga đón ông bà đi.” Mẹ Nguyễn đang chuẩn bị bữa bữa cơm tất niên, ban ngày bận tới mức chân không chạm đất: “Chắc là bọn họ lại mang đến không ít thứ đấy, vừa nãy có gọi điện thoại tới nói đã qua Xuân Khê, chắc là khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi.”


 

“Vâng ạ.”


 

Nguyễn khê và Giang Dịch Hàn lần lượt đi xuống cầu thang.


 

Xe buýt vẫn chạy như thường, lúc này mọi người đều ở nhà, trên xe không có ai, ngay cả như vậy Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê cũng không ngồi cùng một chỗ.


 

Đến nhà ga, ông nội Nguyễn và bà nội Nguyễn đã đợi sẵn ở lối ra.


 

Nguyễn Khê không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may là Giang Dịch Hàn tới, nếu không nhiều đồ như vậy thật sự không biết làm sao để mang về.    


 

Một túi da rắn lớn chứa đầy cải thảo, bên cạnh đó còn có một giỏ trứng đầy do bà nội Nguyễn để dành được, cộng thêm thịt ba chỉ, cá và xúc xích, ngay cả Giang Diệc Hàn cũng sửng sốt.


 

Anh hỏi: “Làm thế nào mà ông bà lại mang đến đây được vậy?”


 

Ông nội Nguyên bật cười: “Anh chàng hàng xóm giúp ông bê lên xe! ông đã cố ý dặn dò mẹ của Tiểu Khê nhờ cháu tới đón chúng ta!”

 

Hóa ra xem anh là chân bốc vác.


 

Ông nội Nguyễn và bà nội Nguyễn đã đến đây vài lần, đã quen biết Giang Dịch Hàn từ lâu, đôi vợ chồng già cũng rất thích anh.


 

Giang Dịch Hàn cũng không có nhăn nhó mặt mày, không quan tâm túi da rắn có bẩn hay không, cứ thế vác lên vai, cái này hơi nặng, cũng may là anh khỏe, nếu để ba Nguyễn ra chắc không mang nổi.


 

Bà nội Nguyễn hớn hở khen ngợi: “Tiểu Giang thật là Khỏe! Nếu sinh vào thời xưa thì nhất định sẽ kiếm được nhiều công việc hơn người khác! Thật là một thân thể cường tráng!”


 

Dưới sự phân công của Giang Dịch Hàn, bà nội Nguyễn mang những quả trứng từ dưới quê để trong giỏ rau, còn ông nội Nguyễn thì cầm món cá và xúc xích, nó cũng không nặng lắm.


 

Nguyễn khê tự giác nhìn vào mấy lát thịt xông khói, khi cô chuẩn bị cầm nó thì Giang Dịch Hàn đã nói: “Cậu không cần phải cầm, tôi sẽ làm.”


 

Nói xong, anh liền giơ một tay ra cầm thịt khô lên.


 

Trông dáng vẻ vất vả của anh, Nguyền Khê vội vàng nói: “để tôi, để tôi.”


 

Giang Dịch Hàn tránh né động tác của cô liếc mắt một cái: “Cậu đi đến đường cái trước mặt đón xe đi.”


 

Anh rất kiên trì, Nguyễn Khê chỉ có thể bỏ cuộc.

   

Giá taxi trong dịp Tết Nguyên Đán tăng, dù sao các tài xế chỉ có thể dựa vào mấy ngày này để kiếm thêm chút tiền. Giang Dịch Hàn đi bộ rất nhanh, đi trước bà nội ông nội Nguyễn một bước, anh đi đến chỗ mấy chiếc taxi đang đậu, nhỏ tiếng hỏi bác tài: “Bác tài, đến đường Quảng Dương tốn bao nhiêu tiền?”


 

“Ba mươi.”


 

Ngày bình thường chỉ tốn hơn mười nhân dân tệ, ăn tết tăng đến ba mươi.


 

Các hãng taxi khác cũng là giá này.


 

Giang Dịch Hàn gật đầu: “Vậy được, cháu đưa trước cho bác mười lăm tệ, đợi khi ông bà hỏi bác bao nhiêu tiền, bác chỉ cần nói là mười lăm tệ, ông bà già tiết kiệm cả đời.”


 

“Được chứ!”


 

Nhân lúc ông nội Nguyễn và bà nội Nguyễn không nhìn thấy, Giang Dịch Hàn nhanh chóng lấy trong túi ra mười lăm tệ đưa cho tài xế.


 

Ông nội Nguyễn  và bà nội Nguyễn rất tiết kiệm, để cho họ biết rằng đi taxi mất 30 tệ, hai người họ khẳng định sẽ không đi, họ sẽ đòi đi xe buýt bằng được, Giang Dịch Hàn không để ý đi bằng gì, nguyên nhân chính là họ có quá nhiều đồ vật, nếu như đi xe buýt đông người, người già chen chúc sẽ không thoải mái, dù sao thì họ cũng đã già rồi. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!


 

Nguyễn Khê đi theo anh, đương nhiên nhìn thấy hành động của anh, cô cũng hiểu được ý của anh.


 

“Chút nữa tôi sẽ trả cậu tiền.” Nguyễn Khê nói nhỏ.

 

“Được rồi.” Giang Dịch Hàn nhìn cô: “Tôi đây là đang hiếu kính ông bà. Cậu chỉ là người đi nhờ xe thôi, không thu tiền của cậu.”


 

Sau khi lên taxi, ông nội Nguyễn còn cố ý hỏi giá cả, nghe nói là 15 tệ, lúc này ông mới thở phào một hơi.


 

Tính toán chút thì, bốn người họ đi xe buýt, mỗi người chỉ tốn vài tệ, lại còn mang rất nhiều thứ, đây coi như tiết kiệm chi phí rồi.


 

Rất nhanh đã đến nơi, trong khu tiểu khu có rất nhiều trẻ em đang nô đùa, Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê đưa ông bà trở về tòa nhà của họ, nào biết rằng một đứa trẻ đầu gấu đã đốt pháo và ném thẳng vào dưới chân của Nguyễn Khê, cô nhất thời không phòng bị, tiếng pháo vang lên dọa Nguyễn Khê hét lên rồi sững người tại chỗ, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

 

   

Giang Dịch Hàn để túi da rắn và thịt khô xuống, nhìn bộ dạng sợ hãi của Nguyễn Khê, vẻ nghiêm mặt nhanh chóng sải bước đi tới tóm lấy đứa trẻ đang ném pháo, nhấc lên như nhấc một con gà, đưa tay ra đánh mạnh vào mông của nó mấy cái.


 

Nhóc con hổ báo cũng chỉ mới bốn năm tuổi, lúc này sợ đến đơ người, vừa định khóc lớn Giang Dịch Hàn đã hung hăng nói: “Nếu em mà khóc nữa, anh sẽ đánh em tiếp!”


 

Thằng nhỏ thút thít không dám khóc.


 

Những đứa trẻ khác không dám đi lên phía trước, nhao nhao chạy trốn, không nghĩa khí.


 

 “Mau xin lỗi!” Giang Dịch Hàn kéo thằng bé, buộc nó phải xin lỗi Nguyễn khê.

 

Lúc này Nguyễn Khê cũng đã lấy lại tinh thần.


 

Đứa nhỏ liếc nhìn Nguyễn Khê, kìm nén nước mắt thành thật nói: “Dì ơi, cháu xin lỗi…”


 

Nguyễn Khê bị một tiếng dì này làm cho tức đến mức muốn thăng thiên!


 

Mặc dù cô hơn đứa nhỏ này mười mấy tuổi nhưng không đến nỗi gọi cô là dì chứ!


 

Ahhhhh! ! Thật đáng chết aaaa! ! ! Đứa nhỏ này của nhà ai, thật đáng ghét!


 

Giang Dịch Hàn lại muốn đánh nó: “Em lại muốn ăn đòn tiếp phải không? Gọi sai rồi!”


 

 “Vậy nên gọi thế nào?” Thằng nhỏ vô cùng, vô cùng tủi thân.


 

Nhìn thấy dáng vẻ tức đến không buồn nói của Nguyễn Khê, Giang Dịch Hàn nghiêm nghị nói: “Em phải gọi là chị tiên nữ, tiếp tục xin lỗi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)