TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 966
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 50
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 50


 

Chu Trừng cảm thấy hôm nay Tống Gia Kỳ đến đây là để gây chuyện, có hỏi cô ấy cũng không nói ra cô ấy đã nói chuyện gì với Nguyễn Khê, không còn cách nào khác, anh ấy đành phải bất lực nói: “Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cậu, nên cậu đừng khiến cho cô ấy không vui, được không?”


 

Thật ra anh rất hối hận vì đã gọi cho Tống Gia Kỳ đến đây vào ngày hôm nay, anh cứ nghĩ rằng cả hai đều là con gái nên cô và Nguyễn Khê có thể trò chuyện thật là vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Nguyễn Khê anh nghĩ tuyệt đối là không có gì là vui vẻ ở đây cả. 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!


 

Chu Trừng phát hiện ra tính tình của Tống Gia Kỳ bây giờ trở nên rất kỳ lạ. Sau khi cô ấy sốt cao khỏe lại, cô ấy luôn nói một số điều kỳ lạ khiến mọi người hoang mang. 


 

Tống Gia Kỳ liếc anh một cái, nói: “được, được, được.”


 

Cô vẫn muốn vào bếp giúp đỡ, nhưng Chu Trừng lại không muốn như vậy, anh ấy nói với Tống Gia Kỳ: “Cậu ra kia chơi trò chơi với Lục Vân Triết đi, tôi sẽ vào bếp giúp cô ấy.”


 

Dù cho Tống Gia Kỳ có muốn hay không thì đây cũng là nhà của anh ấy, là địa bàn của người ta nên anh ấy là người có tiếng nói nhất. Khi Chu Trừng quay trở lại phòng bếp vẻ mặt của Nguyễn Khê đã bình thường trở lại. 


 

Dựa vào sự cảnh giác của bản thân, Tống Gia Kỳ nhẹ nhàng uyển chuyển châm ngòi ly gián đối với cô mà nói chẳng là gì cả, nếu như cô dễ dàng bị lay động như vậy thì đã không có cô của ngày hôm nay, cô biểu hiện như vậy là để cho Chu Trừng nảy sinh nghi ngờ với Tống Gia Kỳ, chỉ cần hạt giống này được gieo vào lòng Chu Trừng, thì sau này dù cho Tống Gia Kỳ muốn tạo ảnh hưởng đến Chu Trừng thì cũng khó mà đạt được.


 

Mặc dù cô không cảm thấy Tống Gia Kỳ dành tình cảm cho Chu Trừng nhưng Nguyễn Khê luôn quen với việc đề phòng trước mọi việc. 



 

Hơn nữa, phản ứng vừa rồi của cô cũng không phải là vu oan cho Tống Gia Kỳ, người này rốt cuộc là làm sao vậy, ngay trước mặt cô mà lại nói bạn trai của cô không thích cô nhiều như cô nghĩ? 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Bất kể lời nhắc nhở đó có phải là thiện ý hay không đều khiến cho Nguyễn Khê không thích. Cô thực sự không thích bất cứ ai ra vẻ ta đây đứng từ trên cao chỉ trỏ, bảo người khác làm thế này thế kia như thể biết tất cả mọi thứ. 


 

Trước đây Chu Trừng hầu như là chưa từng xuống bếp nhưng những việc đơn giản như rửa sạch ớt xanh và rau cũng không làm khó được anh ấy. 


 

“Tính Tình Gia Kỳ chính là như vậy. Em không cần để ý mấy câu nói của cô ấy làm gì.” Chu Trừng suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra bây giờ anh rất ít liên lạc với cô ấy, trước kia anh không biết sẽ khiến em không vui, nhưng bây giờ anh biết rồi, anh sẽ không nói chuyện của chúng ta với cô ấy nữa.”


 

Nguyễn Khê tập trung cắt nhỏ khoai tây nghe thế cười nói: “Cô ấy cũng không có nói gì với em, chỉ là tán gẫu chuyện của con gái thôi mà.”


 

Chu Trừng biết cũng không hỏi được chuyện gì từ chỗ Nguyễn Khê cho nên anh ấy cũng không tiếp tục hỏi đề tài này tiếp nữa.


 

Bữa tối sẽ được bắt đầu trước bảy giờ. 

 

Lục Vân Triết ngồi vào bàn ăn, khoa trương woa một tiếng: “Vừa nhìn là biết ngon rồi, Nguyễn Khê, còn có việc gì mà cậu không làm được không! Cậu còn có chị em nào không, giới thiệu cho tôi đi!”


 

Nguyễn Khê bật cười: “Cậu còn chưa nếm thử mà."


 

Dù không cố gắng tập tành nấu nướng, dù sao thì trong kế hoạch của cuộc đời cô, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này sẽ chỉ  quanh quẩn trong góc bếp, nhưng cô luôn luôn nghiêm túc với mọi việc mà mình làm, trước đây khi việc học chưa quá căng thẳng, cô thường xuyên trò chuyện với mẹ mình khi bà đang nấu ăn do vậy cô cũng dành thời gian quan sát một chút. Lần này đến đây cô đã chuẩn bị rất nhiều, lên mạng tìm hiểu các bước và một chút bí quyết để cho món ăn được hấp dẫn hơn. Một số người sau khi nếm thử món ăn cô nấu, ánh mắt họ đều sáng lên.


 

Chắc chắn không ngon bằng nhà hàng ngoài kia nhưng đã ngon hơn trong tưởng tượng rất nhiều rồi, hơn nữa bây giờ đã là bảy giờ tối rồi, bọn họ vừa thi xong đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi, đói cộng với món ăn ngon có thể khiến bọn họ ăn vài bát cơm.


 

“Mà này, Chu Trừng, tại sao ba mẹ cậu đều không có ở nhà?” Lục Vân Triết gặm cánh gà, thuận miệng hỏi: “thời gian này chắc là giờ tan làm rồi mà nhỉ.”


 

Nguyễn Khê nghe xong không hề tỏ ra hứng thú với chủ đề này, cô gắp một miếng chân gà cho Chu Trừng rồi cười nói: “Ăn thử đi, hình như nó hơi mặn một chút, trong nhà anh có lò nướng, lần sau em sẽ thử nướng vị Orleans”.


 

Chu Trừng nhìn Nguyễn Khê cười: “Được.”


 

Anh ấy nói với Lục Vân Triết: “Gần như cả một năm họ đều ở nước ngoài, hình như là muốn làm một số dự án mới ở nước ngoài, vì vậy thường thì chỉ có mình tôi ở nhà, ban ngày thì dì giúp việc sẽ đến nấu ăn và dọn dẹp. ”

 

   

Dự án ở nước ngoài? Chuyện này Nguyễn Khê cũng không biết. Trước kia cô đã cố ý lên mạng tìm hiểu thông tin liên quan đến nhà họ Chu, ba mẹ Chu đi lên từ hai bàn tay trắng, họ nắm bắt thời kỳ kinh doanh cực kì tốt, từ một người bình thường phấn đấu cho tới bây giờ vô cùng khó khăn trắc trở. Cả hai vợ chồng đều là người làm ăn giỏi, phối hợp vô cùng ăn ý, cái nhìn độc đáo, cho nên gia cảnh nhà họ Chu càng ngày càng tốt. 

 

 

 

“Vậy buổi tối cậu ở nhà một mình à?” Lục Vân Triết vốn dĩ muốn trêu đùa Chu Trừng và Nguyễn Khê, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Khê, anh ấy lại sợ. quả nhiên là nữ thần, ngay cả câu nói đùa cũng mang gánh nặng tâm lý, anh ấy chuyển chủ đề một cách dứt khoát: “Nếu ba mẹ của cậu đều ở nước ngoài vậy sau này cậu cũng sẽ đi du học à?”


 

Chu Trừng vô thức nhìn Nguyễn Khê, nhưng anh ấy vẫn chọn nói sự thật: “Có lẽ là tôi sẽ đi.”


 

Trước khi hai người họ hẹn hò anh ấy đã nói với Nguyễn Khê về vấn đề này, và cô cũng biết điều đó.


 

“Như vậy không phải là rất cực khổ sao? Vậy thì cậu và Nguyễn Khê chẳng phải sẽ trở thành yêu xa à?" Lục Vân Triết thở dài một tiếng.


 

Thời nay yêu xa một chút thôi là đã mệt rồi, huống chi còn cách nhau một quốc gia, nhất là khi Nguyễn Khê được săn đón như vậy…

 

    

Ví dụ điển hình của người không biết nói chuyện chính là đây.


 

Nguyễn Khê chủ động nói: “Đó dù sao cũng là chuyện của sau này. Dù anh ấy đi du học thì đâu phải là không trở về nữa, khi tôi nghỉ hè hoặc là anh ấy nghỉ hè chúng tôi có thể gặp nhau.”

 

Lục vân Triết là người bạn cùng bàn đáng tin cậy của Chu Trừng, biết mình đã nói sai nên phải kịp thời sửa chữa, nhanh chóng nói: “Cậu cứ yên tâm đi, tôi hiểu rõ Chu Trừng, câu ấy rất trung thực và chung thủy, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mất mặt.”


 

Nguyễn khê nghe những lời này liền buồn cười, thấy cô cười trong lòng Chu Trừng cũng thả lỏng.


 

Suốt từ đầu đến giờ Tống Gia Kỳ chưa nói một lời, cô ấy ngẩng đầu liếc mắt nhìn cặp tình nhân này trong lòng không khỏi thở dài: Nếu như không so sánh thì Chu Trừng quả thực không tệ, cũng không phải là người hay thay lòng đổi dạ.


 

Sau khi ăn xong, Nguyễn Khê không có ý định đi rửa bát, Chu Trừng cũng nói cứ để đó là được rồi, trong nhà có máy rửa bát, ngày mai dì giúp việc sẽ đến, để bà ấy dọn dẹp đống hỗn độn này là được.

 

 

“Muộn rồi, em phải về nhà.” Nguyễn Khê nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi,cô thuận miệng nói: “Khi nào có thời gian chúng ta lại gặp nhau, sáng mai chúng ta còn có tiết tự học.”


 

Chu Trừng còn muốn ở cạnh Nguyên Khê thêm một lúc: “Em và Lục Vân Triết không cùng đường về nhà, hay là anh bảo tài xế đưa cậu ấy về trước, đợi một chút anh lại đưa em về nhé?”


 

Tất nhiên là Nguyễn Khê muốn ở một mình với Chu Trừng, nhưng cô lo lắng Tống Gia Kỳ vẫn còn ở đây thì ba người sẽ trở nên lúng túng, khi cô vẫn còn chần chờ thì Tống Gia Kỳ vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói: “Để tài xế của cậu đưa Lục Vân Triết về, tôi sẽ đưa Nguyễn Khê về, dạo này không có ai nói chuyện với tôi, hiếm khi bắt gặp một người nói chuyện hợp đến vậy.... Nguyễn Khê, cô có muốn đi cùng tôi không?”

 

    

Cô có thể nói không không?


 

Nguyễn Khê cũng muốn nhìn xem Tống Gia Kỳ còn muốn nói gì, vì vậy cô chỉ có thể đồng ý: “Được. Vậy làm phiền cậu rồi.”


 

Chu Trừng cau mày, nhưng Nguyễn Khê đã đồng ý anh cũng không có tư cách từ chối thay cô.


 

“Về đến nhà thì gọi video call cho anh nhé.” Chu Trừng nói với Nguyễn Khê.


 

Lục Vân Triết xoa xoa cánh tay: “Hai người quá là dính nhau rồi, hầu như ngày nào cũng gặp nhau, buổi tối về nhà còn gọi video call."


 

Lái xe của nhà họ Tống là người phụ nữ trung niên, bà ấy không nói nhiều, Tống Gia Kỳ và Nguyễn Khê ngồi ở hàng ghế sau, mặc dù không quen biết lắm nhưng do trước kia cô ấy rất thích nhân vật Nguyễn Khê, cộng với biểu hiện của Nguyễn Khê bây giờ còn tốt hơn miêu tả trong tiểu thuyết nên cô cũng chủ động tìm đề tài.


 

“Những gì tôi nói trong nhà bếp hôm nay không có ác ý.” Đương nhiên Tống Gia Kỳ biết rằng Nguyễn Khê để ý câu nói kia của cô ấy: “Có lẽ bây giờ cậu nghe những lời đó sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng về sau cậu sẽ thấy những lời tôi nói đều là sự thật”


 

Bây giờ Chu Trừng không có ở đây, Nguyễn Khê không muốn phải nhường nhịn cô ấy nữa, cô cười hỏi: “Do vậy, bây giờ cậu định góp ý cho tôi sao?”


 

“Cũng không phải." Tống Gia Kỳ lắc đầu: “Chỉ là tôi còn đang do dự một việc.”


 

“Chuyện gì vậy?”


 

Thực ra cuộc trò chuyện của hai người đã trở thành ăn miếng trả miếng nhưng Tống Gia Kỳ không cảm nhận được điều đó, thậm chí cô ấy không cảm thấy Nguyễn Khê không thích mình.


 

Tống Gia Kỳ chống hai tay lên đầu gối: “Cậu có muốn tôi giúp cậu nhìn rõ một số thứ không.”


 

“Có phải là cậu nghĩ rằng Chu Trừng không thích tôi nhiều như biểu hiện bên ngoài phải không?” Nguyễn Khê mỉm cười: “Thật ra, liên quan đến vấn đề tình cảm phải là người trong cuộc thì mới có thể hiểu được, Chu Trừng có thích tôi hay không, hay thích tôi sâu đậm ra sao, tôi sẽ tự mình nhìn rõ, Gia Kỳ, điều tôi muốn nói là, cậu không phải là người trong cuộc nên cậu không phải là gì trong đoạn tình cảm này. Đôi khi người ngoài cho rằng họ nhìn rõ hơn người trong cuộc, không phải có một câu nói như vậy sao, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường?”


Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm Tống Gia Kỳ, đột nhiên vui vẻ nở nụ cười: “Người tạo ra câu này có thể không biết, người trong cuộc cố tình mê man, người ngoài cuộc tự cho là đúng, đây có lẽ là một loại ảo tưởng phải không?”


 

Tống Gia Kỳ vô thức ôm ngực.


 

Cuốn sách chỉ nói rằng Nguyễn Khê sinh ra đã rất đẹp nhưng nó không miêu tả cô ấy xinh đẹp như thế nào!


 

Vốn là một nhan cẩu, cô ấy đã quên mất ý định ban đầu là “không bao giờ xen vào cốt truyện, không bao giờ thay đổi cốt truyện.”


 

“Quá ảo.” Tống Gia Kỳ nhanh chóng tỉnh táo lại: “Chờ sau này sẽ biết, nếu sau này cậu rảnh tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ, được không?”


 

Nguyễn Khê mỉm cười: “Tôi không phải là người thích nghe chuyện cũ.”

 

    

Tống Gia Kỳ chớp chớp mắt: “Có khi cậu sẽ hứng thú với câu chuyện này thì sao, cứ như vậy nhé”, cô dừng lại một chút: “Một ngày nào đó cậu chia tay với Chu Trừng tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện đó.”

 

Oh SHIT.


 

Nguyễn Khê rủa thầm trong lòng.


 

Cô cảm thấy cô gái đang muốn ăn đánh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)