TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 791
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 47
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 47:


 

Với sự cam đoan của Giang Dịch Hàn, mẹ Nguyễn cảm thấy yên lòng nhưng bà vẫn lẩm bẩm: “Dì cũng nghĩ vậy, Tiểu Khê từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để dì và ba nó phải lo lắng, dì không phản đối chuyện con bé yêu đương, nhưng ít nhất phải đợi đến sau kỳ thi tuyển sinh đại học, đến lúc đó con bé muốn yêu thì cứ yêu, nếu không muốn yêu thì chúng ta cũng không ép, chúng ta cũng là người từng trải, thật sự là bây giờ không thể buông lỏng, nếu ảnh hưởng đến tương lai con bé vậy phải làm sao bây giờ?”


 

Giang Dịch Hàn bật cười: “ Sẽ không đâu, dì đừng lo, không có chuyện đó đâu. Bạn học mà cậu ấy mang về cháu cũng biết, đó cũng là một học sinh giỏi, chỉ là quan hệ bạn bè cùng lớp bình thường. Chúng cháu thường thảo luận bài tập và cùng nhau tiến bộ. Dì thật đừng nghĩ sai lệch.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!


 

Mẹ Nguyễn vẫn còn có gì đó chưa yên lòng: “Đúng vậy, bạn học kia trông giống như một đứa trẻ ngoan, nhưng chỉ là…” Bà ấy dừng lại, có hơi phiền não: “Cậu bé còn mang quà tới nhà, quá là khách sáo, chắc vẫn còn là một đứa trẻ nên cái gì cũng không biết, lá trà và yến sào khô mà cậu bé mang đến có giá gần ba vạn tệ, dọa dì và ba Tiểu Khê cả đêm ngủ không ngon. Cái này nếu là do thằng bé trộm từ trong nhà ra vậy dì phải làm như nào mới tốt?” 


 

“Không sao đâu.” Giang Dịch Hàn an ủi bà: “Gia đình cậu ấy khá giàu. Có lẽ cậu ấy chỉ nghĩ rằng tới dùng cơm thì cần mang một chút gì đó cho phù hợp. Dì không cần phải lo lắng nhiều như vậy, Nguyễn Khê còn chưa nói gì vậy quà này là có thể nhận.”


 

Theo quan điểm của Giang Dịch Hàn, Nguyễn Khê cũng là người rất hiểu quy tắc.

 

Mẹ Nguyễn không nghĩ vậy: “Đoán chắc Tiểu Khê không biết thứ này đắt như vậy. Nếu biết thì sẽ không để dì nhận, nhưng mà lá trà này đúng là đắt quá, một bình nhỏ cũng đã hơn ba vạn rồi, chắc là bạn học của tiểu Khê cũng không biết lá trà này đắt như vậy đâu. Dì và chú đã biết nên không thể coi như không biết mà nhận lấy, lợi dụng một cậu bé quá là không ra gì.”


 

Giang Dịch Hàn trầm tư một lát: “Dì à, có phải dì muốn gửi quà đó cho con trả lại không?”


 

Nếu không cũng sẽ không nói cho anh biết chuyện này, hẳn là muốn anh giúp trả về, tiện thể muốn tìm hiểu xem Nguyễn Khê có thật sự đang yêu đương không.


 

“Ừ.” Mẹ Nguyễn đã coi Giang Dịch Hàn như người trong nhà từ lâu và bà cũng không cảm thấy xấu hổ, bà nói thẳng: “hỏi Tiểu Khê thì không thích hợp, tìm chủ nhiệm lớp cũng không tốt, liên hệ với phụ huynh của thằng bé càng không được, con và bạn học kia cùng khối lại là con trai với nhau nên dễ tiếp xúc. 

Thế con có nguyện ý giúp dì chuyện này không?”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!


 

Thật ra, Giang Dịch Hàn thực sự không muốn xen vào chuyện của Chu Trừng và Nguyễn Khê, dù trong lòng anh khó chịu nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh. Mấy sự việc trước đó có thể chứng minh, nếu anh không xen vào thì anh với Nguyễn Khê còn có thể hòa thuận với nhau. Chỉ là dưới ánh mắt tha thiết của mẹ Nguyễn, Giang Dịch Hàn không thể nói lời từ chối, chỉ có thể đồng ý trả lời: “Được rồi, con sẽ thử xem.”


 

Chuyện này đối với Giang Dịch Hàn nói thật là có hơi khó xử.


 

Đương nhiên anh không thể đi tìm Chu Trừng, mang lá trà và tổ yến khô trả lại, ban đầu anh với Chu Trừng không quen. Mặc dù người khác hiểu nhầm anh và Nguyễn Khê là anh em họ nhưng thực tế một chút quan hệ thân thích cũng không có. Anh cũng không biết tính tình Chu Trừng thế nào, tùy tiện đem quà này trả lại, cùng là con trai nên có khả năng trong lòng Chu Trừng sẽ không thích.

 

 

 

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Giang Dịch Hàn quyết định nói chuyện này với Nguyễn Khê, để cô thảo luận với Chu Trừng sẽ tốt hơn.


 

Giống như thường ngày, mẹ Nguyễn cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị đến công ty làm việc, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Tiểu Khê, đừng rửa bát, cứ để vào bồn rửa đi, trời lạnh rồi, tay con không thể để bị lạnh.”


 

Nguyễn Khê gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng quyết định mang bát đũa đi rửa cho sạch.


 

Chỉ có ba đôi bát đũa, trong nhà có bao tay cao su, thực ra hàng ngày mẹ cô vừa đi vừa về công ty như thế, vừa về nhà đã phải lo cơm nước cho cô, cô thấy mẹ mình quá vất vả, mấy lần nói với mẹ là cô về nhà tùy tiện ăn hoặc ăn ở nhà ăn cũng được nhưng mẹ cô đều không đồng ý. Theo như mẹ cô nói thì sau khi lên đại học thì có rất ít cơ hội nấu cơm cho con gái, mà bây giờ là năm cuối cấp ba, nhất định phải đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn ở ngoài lỡ đau bụng thì không phải là ảnh hưởng đến học tập à?


 

Cô thật sự không lay chuyển được lòng mẹ, mỗi lần thấy mẹ háo hức và chờ đợi cô ăn cơm, cô nghĩ có lẽ việc mà cảm thấy vất vả và mệt nhọc đối với mẹ đó là hạnh phúc và mãn nguyện.

 

Sau khi mẹ Nguyễn đi rồi, Giang Dịch Hàn mới suy nghĩ mở miệng nói: “Có chuyện tôi nghĩ cậu nên biết, tôi sẽ không giấu diếm cậu.”


 

“Có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi.” Nguyễn Khê vừa nói vừa uống một ngụm canh nhỏ, thuận miệng nói.


 

“Mẹ cậu hỏi tôi rằng Chu Trừng có phải là bạn trai của cậu không và cậu có phải đang yêu sớm không. Tôi nói với dì ấy là không phải.”


 

Nguyễn Khê có hơi kinh ngạc: “A, cám ơn.”


 

Mặc dù trước đó cô đã nghĩ đến hậu quả này, thậm chí còn chuẩn bị tư tưởng là mẹ cô sẽ hỏi cô, nhưng không ngờ mẹ cô lại không trực tiếp hỏi cô, ngược lại là hỏi Giang Dịch Hàn.


 

Nếu không phải vì tình huống đặc biệt, cô thật sự không muốn đưa Chu Trừng về nhà ăn tối sớm như vậy, việc này sẽ khiến ba mẹ cô lo lắng, nhưng cô không nghĩ ra được biện pháp khác, chỉ vài ngày nữa thôi là đến kỳ kiểm tra hàng tháng, đến lúc đó cô sẽ lấy thành tích của mình để chứng minh. Tuy nhiên, dù phương pháp xử lý của cô có tốt đến đâu, vẫn là không nên để ba mẹ biết và lo lắng chuyện này.

 

    

Càng như vậy Nguyễn Khê càng nghĩ khi thi đại học phải phát huy thật tốt an ổn thuận lợi thi đỗ Thanh Bắc.


 

Dù nói là thi vào đại học tốt và có một tương lai tốt đẹp là vì bản thân, nhưng theo quan điểm của Nguyễn Khê, sau này có thể khiến cho ba mẹ không cần quan tâm lo lắng nữa thì đó cũng là động lực để cô cố gắng tiến về phía trước.

 

Giang Dịch Hàn yểm trợ bao che cho cô như thế này, có lý do thoái thác của anh ba mẹ cô sẽ tin rằng cô không yêu sớm.


 

Đối với chuyện này Nguyễn Khê thật lòng cảm ơn Giang Dịch Hàn, tuy rằng  tính tình của tên nhóc này nóng nảy nhưng lòng dạ thật sự không xấu và rất nghĩa khí.


 

“Lá trà và yến sào khô do Chu Trừng đưa tới rất đắt. Dì và chú kiểm tra giá trên mạng, tổng cộng là gần ba vạn tệ” Giang Dịch Hàn có phần không đồng ý: “Đối với chú và  dì, cái này thực sự rất quý giá, bọn họ làm sao dám nhận, cho dù cậu đồng ý nhận đi chăng nữa trong lòng bọn họ vẫn là thầm nói, hôm nay dì nhờ tôi gửi lại trà và yến sào khô cho Chu Trừng, họ lo lắng Chu Trừng lấy trộm đồ trong nhà. Vì sợ cậu ta bị ba mẹ trách móc và không muốn hỏi thẳng cậu, cậu sẽ khó chịu và suy nghĩ nhiều.”


 

Nguyễn Khê nhíu mày, cũng là do cô suy nghĩ chưa đủ chu đáo, nhưng nếu lúc đó cô từ chối món quà của Chu Trừng, anh ấy cũng sẽ rất thất vọng.


 

Lúc đó cô cũng không ngăn cản, qua một ngày rồi mà trả lại đồ thì tất cả những nỗ lực này của cô đều hoàn toàn phí công mất sức.


 

Nhưng mà ba mẹ sẽ không nhận, lá trà và yến sào khô này nên làm sao bây giờ?


 

Giang Dịch Hàn nhìn thấy sự khó xử của Nguyễn Khê, anh biết cô đang khó xử vì điều gì.


 

“Như vậy đi.” Giang Dịch Hàn cho cô một chủ ý: “Nếu cậu tin tưởng thì để lá trà và yến sào khô ở chỗ tôi đi, khi nào cần cậu có thể tùy tiện đến lấy, sau đó tôi nói với dì là tôi đã trả lại cho Chu Trừng rồi, như vậy thì dì và chú có thể yên tâm.”


 

Nguyễn Khê nghi ngờ nhìn anh: “Đúng là tốt nhưng sao cậu lại giúp tôi như vậy?”


 

Giang Dịch Hàn liếc cô một cái: “ Cậu coi như hôm nay tôi làm một việc thiện đi.”


 

    

Nguyễn Khê vẫn tin vào nhân phẩm của Giang Dịch Hàn, lòng dạ của anh đúng thật là không xấu, có suy nghĩ gì cũng nói thẳng, trước mắt chuyện này không tìm ra phương án tốt hơn, Nguyễn Khê chỉ có thể gật đầu đồng ý, đương nhiên là muốn cảm ơn anh: “Vậy được, chuyện này thật sự là may mắn vì có cậu, cảm ơn cậu, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm.”


 

Giang Dịch Hàn không nói gì, anh đặt đũa và bát xuống, đứng dậy đi ra cửa, cũng không thay dép, anh lại quay lại nhìn Nguyễn Khê đang dọn dẹp bát đũa, anh nói: “Cậu cũng để tâm một chút đi, cách kỳ thi tuyển sinh đại học không còn bao lâu nữa. Dì và chú không nói gì nhưng thực ra đều lo lắng cho cậu. Dì nói với tôi rằng dì không phản đối cậu hẹn hò nhưng bây giờ không phải lúc để yêu đương.”


 

Nguyễn Khê  nghe xong, cảm thấy rất có lý, gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”


 

Quả thật bây giờ không phải lúc để yêu, nhất là trước kỳ thi tuyển sinh đại học, mặc dù trong lòng cô chắc chắn về điểm số của mình và tự tin rằng mình sẽ không bị tụt điểm do yêu đương nhưng ba mẹ cô sẽ không nghĩ như vậy, họ sẽ lo lắng.


 

Buổi chiều, Giang Dịch Hàn buồn bã ỉu xìu, anh đã bỏ thuốc thành công từ lâu, trong miệng đang nhai kẹo cao su.


 

Hiện giờ Hoắc Văn Đạt cũng đã giảm số lần hút thuốc lá, anh ta cầm Youlemei nhấp một ngụm. Trên bàn học còn có gà rán và xúc xích nướng mới ra lò, anh ta cắn một miếng. Thời gian này là tuần thi đầu tiên.


 

“Đại ca sao thế?” Hoắc Văn Đạt hỏi: “Hai ngày nay nay không thấy anh nói chuyện.”


 

Giang Dịch Hàn và Hoắc Văn Đạt có quan hệ khá tốt, lúc này anh cũng rất mờ mịt, đúng lúc tìm được một cái hốc cây nên nhân tiện nói: “Tôi cảm thấy gần đây tôi có hơi kỳ quái.”


 

Thấy đại ca thực sự có ý muốn tâm sự với mình, Hoắc Văn Đạt vội vàng giữ vững tinh thần và chăm chú lắng nghe những rắc rối của đại ca.


 

“Một người bạn mà tôi biết đang yêu. Mặc dù tôi không ghét bạn trai của cậu ấy, nhưng mỗi khi nhìn thấy họ ở cùng nhau tôi cảm thấy rất khó chịu.” Giang Dịch Hàn đổ thêm hai viên kẹo cao su không đường và ném vào miệng: “Hôm qua, khi nhìn thấy họ ở cùng nhau, haizz...”


Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Được rồi, được rồi, không nói nữa”


 

Không có gì đáng để nói, càng nói càng trở nên bực bội hơn.


 

 Hoắc Văn Đạt sợ ngây người, vô thức buột miệng: “Đại ca, anh yêu rồi sao?”


 

“Yêu...cái lông ý.” Giang Dịch Hàn cảm thấy mình xong rồi, lúc đầu anh muốn nói yêu đương cái xx (bíp), anh phát hiện trong khoảng thời gian này anh càng ngày càng ít chửi thề.


 

Anh mơ hồ biết tạo sao mình lại bực bội và vì sao mình lại vô thức biến đổi nhưng anh không muốn nghĩ sâu hơn.


 

“Vậy thì anh thích cô gái đó rồi!” Sau khi Hoắc Văn Đạt khẳng định xong, anh ta lại hỏi với vẻ không rõ ràng: “Người mà anh quan biết chắc là một cô gái đúng không?”


 

Giang Dịch Hàn cầm chai nước khoáng trong tay đập vào người anh ta: “Cậu ngậm miệng lại cho ông!” 


 

Đừng nói nữa, đừng nói nữa, được không? được, được thôi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)