TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 802
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 48
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 48:


 

Hoắc Văn Đạt không phải là không có mắt nhìn, nhưng đối với anh ta mà nói, việc Giang Dịch Hàn có người mình thích lại càng khơi dậy sự tò mò của anh ta. Vì vậy, ngay cả khi sắc mặt của đại ca không được tốt lắm, anh ta vẫn nói không ngừng: “Đại ca, nghe ý tứ của anh, chị dâu của tôi đã có bạn trai rồi à? Chuyện này cũng không có gì khó, có câu nói rất hay, chỉ cần cuốc giỏi, không có chân tường nào là không thể đào xuống được. Với tướng mạo và dáng người này của đại ca, tôi nghĩ chỉ mất vài phút, chị dâu nhất định sẽ thích anh!”


 

Giang Dịch Hàn dùng ánh mắt giống như nhìn thiểu năng nhìn anh ta, cuối cùng vỗ vỗ bờ vai anh ta, nói: “Tôi tin thiên đạo luân hồi, nếu không tin thì nhìn lên.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!


 

 “Ý của anh là gì?” Hoắc Văn Đạt vẫn chưa hiểu ý của những lời này.


 

“Hôm nay cậu có thể đào chân tường của người khác, tương lai sẽ có người đào chân tường của cậu.” Giang Dịch Hàn dừng một chút, nói: “Tốt hơn là nên tu dưỡng tam quan của cậu cho đúng đắn đi. Suy nghĩ của cậu rất nguy hiểm!”


 

Khi Hoắc Văn Đạt nghe thấy những lời này, không biết nên nói là chính mình bị thiểu năng hay đại ca là một người quá vĩ đại đây.


 

Phải biết đám người như bọn họ, cũng không phải họ chưa từng yêu một cô gái đã có đối tượng, nhưng mà chẳng ai quan tâm đến điều đó, ngược lại, họ càng bị áp chế thì càng hăng, nếu có thể đào chân tường thành công thì thật sự là một điều đáng tự hào,chẳng phải chứng tỏ được mị lực của mình sao? Thế mà đại ca lại ngược lại, còn giáo dục anh ta, còn cho anh ta thấy tam quan chính đáng, Hoắc Văn Đạt có hơi kinh ngạc đồng thời cũng im lặng.


 

Đúng vậy, ai mà không sợ luật nhân quả đâu, nghĩ kỹ lại, nếu như anh ta là người bị đào góc tường, thì chẳng khác gì đào mồ chôn tổ tiên của anh ta, làm tổn thương đến tôn nghiêm của đàn ông!


 

Thực ra Giang Dịch Hàn không ngay thẳng như anh đã thể hiện, một mặt cho rằng việc đào tường là quá không phù hợp, không khác gì tiểu tam, mà anh lại ghét nhất là tiểu tam. Mặt khác, anh cũng tự hiểu lấy mình, cho dù anh ta có cuốc giỏi đi chăng nữa, Nguyễn Khê cũng phớt lờ anh.


 

Nguyễn khê cũng rất nghiêm khắc với bản thân, làm hàng xóm với cô ấy lâu như vậy, anh vẫn hiểu rõ cô, từ khi cô chọn và quyết định hẹn hò với Chu Trừng đến giờ, trừ khi có chuyện bất khả kháng, nếu không cô sẽ không chia tay. Như cô đã nói với anh, yêu thích của anh sẽ không làm phiền cô ấy, nhưng ngay cả khi anh có thích cô thì nó cũng vô dụng.

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

   

Giang Dịch Hàn cảm thấy Hoắc Văn Đạt làm đối tượng chia sẻ bí mật quá không thích hợp, cho nên liền dừng lại đề tài này, cũng không định tiếp tục nói nữa.


 

Nằm trên bàn học, tay chơi đùa bình ích đạt, thật ra trong lòng anh đã có sẵn kế hoạch rồi, tuy rằng anh thích Nguyễn Khê nhưng không thích đến mức muốn vi phạm nguyên tắc của bản thân, anh còn không nghĩ tới việc phá hoại mối quan hệ giữa cô và Chu Trừng. Tốt hơn về sau nên giữ khoảng với cô, cách càng xa càng tốt. Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với anh là chăm chỉ học tập, về chuyện sau này…


 

Trong lòng anh không khỏi suy nghĩ, có lẽ về sau Nguyễn Khê và Chu Trừng sẽ chia tay không chừng?


 

Chờ đến lúc đó, anh sẽ bày tỏ những điều giấu kín trong lòng của mình.


 

Giang Dich Hàn không ngu ngốc, khi anh chưa tìm ra lý do tại sao anh muốn quấn lấy Nguyễn Khê, anh có thể không cần mặt mũi, cho dù cô có châm chọc anh, anh cũng có thể chấp nhận, nhưng một khi anh đã suy nghĩ rõ ràng, được người chỉ điểm rõ ràng rồi, anh sẽ không làm điều này như vậy nữa.


 

Nghĩ rõ ràng nhưng giả vờ không biết là không thể được.


 

Ngày tháng bỗng trở nên bình yên. mỗi ngày Giang Dịch Hàn vẫn đến nhà Nguyễn Khê ăn, nhưng hai người về cơ bản không nói chuyện ngoại trừ những giao lưu cần thiết, đôi khi anh nhìn thấy Nguyễn Khê ngồi trên xe của Chu Trừng, cũng làm như không thấy.


 

Tình cảm giữa Chu Trừng và Nguyễn Khê càng sâu đậm hơn trước. Kể từ khi tới nhà Nguyễn Khê ăn tối và nghe những gì Nguyễn Khê nói, Chu Trừng đã không nhắc đến Giang Dịch Hàn trước mặt cô nữa, thậm chí khi đang xách bình nước thì gặp nhau, hai chàng trai cũng không nói câu gì, không ai muốn chủ động xung đột với ai.


 

Khi thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn, việc dậy sớm vào mỗi buổi sáng đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn.


 

Nguyễn Khê chủ động yêu cầu Chu Trừng không cần đến đón cô đi học vào buổi sáng, con đường từ nhà Chu Trừng đến nhà của Nguyễn Khê cũng đang tu sửa lại, ga tàu điện ngầm vẫn đang được xây dựng gần đó, con đường vốn rộng rãi đột nhiên bị thu hẹp, những đoạn đường vốn không có nhiều ùn tắc lại trở nên rất tắc nghẽn, vài lần Chu Trừng đến đón cô đi học, Nguyễn Khê phải đợi bên lề đường mười phút, suýt bị muộn học. Trong lòng Chu Trừng biết rõ nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.


 

Trong gió lạnh, Nguyễn Khê đợi ở bến xe gần mười phút, lướt cập nhật mới trên APP ở điện thoại di động, xe buýt vấn còn hai trạm nữa, bởi vì đường và tàu điện ngầm đang sửa chữa, thật sự gây bất tiện lớn cho người đi lại, chờ xe buýt khó hơn trước rất nhiều.


 

 Bo Bo bắt những học sinh đến muộn trong tiết tự chọn rất nghiêm, lúc này bắt taxi có khó khăn, trong khi Nguyễn Khê đang sốt ruột chờ xe buýt thì Giang Dịch Hàn, đứng cách đó không xa thầm mắng mình là đồ đần không có tiền đồ, sau đó thở dài một hơi liền cưỡi xe đến bên cạnh Nguyễn Khê.


 

 “Đi thôi, tôi đưa cậu đi học.” Giang Dịch Hàn chỉ vào ghế sau.


 

Nguyễn Khê do dự.

    

 

Xe buýt sẽ đến ngay lập tức, nhưng cô không biết liệu nó có thể chen lấn được hay không, nếu như chen không được sẽ phải đợi thêm mười mấy phút.


 

Cả hai đời Nguyễn Khê đều không thích đi muộn. Trong thời học sinh của mình, số lần đi muộn của cô có thể đếm bằng một bàn tay.


 

“Vậy thì cảm ơn.” Nguyễn Khê cũng không tiếp tục rối rắm nữa, ngồi vào ghế sau xe đạp.


 

Khóe môi Giang Dịch Hàn cong lên: “Vậy cậu ngồi cho vững. Buổi sáng trời có hơi lạnh, đừng để gió lạnh làm cảm lạnh.”


 

Anh không có kiên nhẫn ngồi xe buýt, dù trời lạnh giá vẫn đi xe đạp đến trường, trừ khi trời mưa to.


 

Cả hai người đều không nói gì nhưng Nguyễn khê có thể cảm thấy rằng Giang Dịch Hàn đang có tâm trạng rất tốt và anh thậm chí đang ngâm nga một bài hát.


 

Không lâu sau khi Nguyễn Khê lên xe đạp của Giang Dịch Hàn, một chiếc ô tô màu đen chạy theo sau chiếc xe đạp.


 

Hôm nay nhất thời hứng khởi, Chu Trừng cảm thấy thời gian còn rất sớm nên bảo tài xế đi đường này. Không thông báo cho Nguyễn Khê là vì cô đã ra ngoài hoặc đang trên xe buýt, cũng sợ tắc đường kẹt xe sẽ khiến cô đợi lâu, anh ấy chỉ muốn thử vận ​​may, nhìn thấy Nguyễn Khê còn đang đợi ở ven đường, anh ấy mới lấy điện thoại di động trong túi ra định gọi cho cô, nhưng còn chưa gọi được điện thoại anh ấy đã nhìn thấy cô đang ngồi trên xe đạp của Giang Dịch Hàn.


 

Thực ra trong lòng anh biết ấy biết Nguyễn Khê không thích Giang Dịch Hàn, anh ấy cũng biết hai người rất ít khi chạm mặt nhau, nhưng anh ấy không thể không nghĩ tới một ít chuyện-dép lê, cốc nước.


 

Giống như bây giờ, anh ấy cũng biết mỗi ngày Nguyễn Khê đến trường bằng xe buýt, nhưng trong lòng anh ấy vẫn có vang lên một giọng nói hỏi rằng liệu cô đã ngồi xe đạp của anh mấy lần, anh ấy đã nhìn thấy cô ngồi lên xe của anh hai lần, vậy khi anh ấy không nhìn thấy thì sao? 


 

Chu Trừng cũng muốn để tài xế đi qua và để cho Nguyễn Khê ngồi vào xe của mình, nhưng lời đến miệng đã bị anh ấy nuốt xuống.


 

Anh ấy không phải loại người như vậy và anh ấy không thể làm điều như vậy. Điều này sẽ khiến Nguyễn Khê xấu hổ, phải không?


 

Để tránh cảnh tượng như thế này, anh ấy còn nói với tài xế: “Chú Lưu, chúng ta hãy đi cửa sau, không đi cửa trước nữa.”


 

Người lái xe đồng ý, rẽ phải ở ngã tư phía trước, Chu Trừng ngồi trong xe, nhìn Nguyễn Khê ngồi trên xe đạp của Giang Dịch Hàn, càng lúc càng xa tầm mắt của anh ấy.


 

Giang Dịch Hàn đạp xe đều đặn và nhanh. Mặc dù nói là ngồi xe đạp sẽ mát nhưng Nguyễn Khê cảm thấy mặt lạnh cóng, nhưng khi đi đến cổng trường, nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới đến tiết tự học buổi sáng, cô ngay lập tức cảm thấy hài lòng và lịch sự nói: “Cảm ơn cậu.”


 

 “Không có chuyện gì.” Giang Dịch Hàn tạm thời tách ra khỏi Nguyễn Khê ở cửa trước của trường học, anh đi đến bãi đậu xe, cô thì đi đến tòa nhà dạy học.


 

Giang Dịch Hàn khóa xe lại, đứng thẳng người, lại thở dài một hơi.


 

Sau khi Nguyễn Khê đến lớp học, thấy còn một số ít học sinh còn chưa đến, vào mùa đông, thức dậy luôn là một nhiệm vụ khó khăn, và họ vẫn là một nhóm học sinh cấp ba thiếu ngủ trầm trọng, ai chẳng nhớ nhung hơi ấm của giường.


 

Cô vừa đến, Chu Trừng cũng mang theo bữa sáng đi vào sau, anh ấy đi đến chỗ cô cười nói: “Đây là sữa đậu nành do dì ở nhà làm. Còn thơm hơn bên ngoài. Cậu ăn thử đi, mình đã nói là không được cho nhiều đường, dì ấy đã cho thêm táo đỏ với hạt óc chó. Mình đã nếm thử qua, thấy vừa miệng.”


 

“Hẳn là rất ngon.”Nguyễn Khê thích uống sữa đậu nành này, Chu Trừng càng biết rõ khẩu vị của cô.


 

Chu Trừng nhìn thoáng qua bên ngoài phòng học, trước khi Bo Bo  đến anh ấy lại nói: “Hôm nay cậu đến sớm hơn hôm qua, đường đó không bị chặn sao?”


 

Nguyễn Khê đang sắp xếp sách giáo khoa của mình, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.


 

Trong trường có rất nhiều người, vừa rồi cũng có khá nhiều người nhìn thấy cô đi học cùng với Giang Dịch Hàn, trong lòng cô thật sự không muốn Chu Trừng hiểu lầm cô và Giang Dịch Hàn quá nhiều, cho dù hiện tại cô và Giang Dịch Hàn không nói chuyện nhiều nhưng cô vẫn không muốn chôn tai họa ngầm, ít nhất, cô muốn cho Chu Trừng có ấn tượng là cô rất  thẳng thắn. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Không, vẫn rất ùn tắc. Mình đợi xe buýt rất lâu.” Giọng nói của Nguyễn Khê cũng nhẹ nhàng: “Báo cáo với cậu một chút nha, mình sợ đến muộn. Sau đó Giang Dịch Hàn đi xe đạp đến trường, cậu ấy chở mình một lúc. Hôm nay là một tình huống đặc biệt và nó sẽ không xảy ra nữa. Mình nghĩ buổi sáng mình sẽ dậy sớm hơn mười phút để có thể đợi xe buýt và sẽ không mất nhiều thời gian.”


 

Tình hình như hôm nay thật sự không nên diễn ra một lần nữa, cô thà hy sinh thời gian ngủ nhiều hơn một chút của mình.


 

Chu Trừng sửng sốt, sau đó nở nụ cười: :Chuyện này không cần báo cáo cụ thể. Không có chuyện gì. Như này nhé, cậu vẫn dạy như bình thường. Mỗi ngày mình đều dậy sớm mười phút đón cậu.”


 

“Không cần.” Nguyễn Khê rất hiểu chuyện: “Bình thường cậu học hành rất vất vả, nên ngủ thêm một lát đi.”


 

“Cần thiết, mình thà dậy sớm còn hơn là để cậu dậy sớm. Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ mới là mùa đông, mình không muốn mỗi ngày cậu phải chen chúc trên xe buýt.” Chu Trừng nghĩ nghĩ: “Thời tiết lạnh quá,  nếu không bảo Giang Dịch Hàn cùng đi đi? Dù sao cũng tiện đường.”


 

“Vậy thì không cần.” Nguyễn Khê biết Giang Dịch Hàn cũng đang giữ khoảng cách với cô mà Giang Dịch Hàn cũng sẽ không muốn đi nhờ xe: “Chỉ là hai người chúng ta là được rồi.”


 

“Được rồi!” Chu Trừng cười.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)