TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 834
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 46
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 46:


 

Cổ Chu Trừng lập tức liền ấm áp, anh ấy nhìn Nguyễn Khê thấp hơn mình một cái đầu, trong lòng mềm nhũn, rất muốn chạm vào cô, nhưng vừa giơ tay lại rút lại.


 

“Anh không biết phải đối tốt với anh như thế nào. Ngoài việc dẫn em đi ăn đồ ngon, hiện tại anh cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nguyễn Khê, anh không dễ bị người khác ảnh hưởng như vậy, anh có khả năng phán đoán của mình. Em cũng không cần lo lắng điều gì, không cần để ý người khác nghĩ gì. Những điều em lo lắng anh cam đoan sẽ không xảy ra.” Chu Trừng dừng một chút: “Cùng lắm, sau này chúng ta cũng không cùng ăn cơm nữa, nghe mẹ em nói em có thói quen ngủ trưa, lúc trước anh không biết.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!


 

Nguyễn Khê dịu dàng cười một tiếng: “Không sao đâu, em cũng nghĩ nhiều muốn cùng anh ở chung một chỗ nhiều hơn.”


 

“Tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian.” Chu Trừng nói lời buồn nôn hơn: “Hôm nay rất vui, nếu lần sau có thời gian anh sẽ đưa em đến nhà ăn tối nhưng mà chắc ba mẹ anh sẽ không có mặt ở nhà. Công việc của họ rất bận và ít khi ở nhà, thường chỉ có anh và có dì nấu ăn, nhưng tài nấu nướng không bằng mẹ của em.”


 

Nguyễn Khê không thích đào sâu vào mối quan hệ gia đình của anh, đây không phải là điều cô cần quan tâm lúc này mà quan trọng hơn là giải quyết những vấn đề hiện tại.


 

“Không sao đâu, lúc trước không phải anh nói có người bạn sống cùng một khu với anh sao?” Nguyễn Khê cười: “Lần sau em đến nhà anh ăn tối, anh cũng gọi cậu ấy đến nhé.”


 

Chu Trừng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu: “Được, nhưng hình như mấy ngày nay cậu ấy bị ốm, mấy ngày rồi anh không nhìn thấy cậu ấy.”


 

“Thôi, chờ có thời gian cùng nhau ăn cơm, em sẽ mời. Lần trước anh mời đám bạn Lan Thanh của em đi ăn tối, em cũng nên mời bạn bè của anh đi ăn tối.”


 

“Được.” Chu Trừng cười: “Em không cần phải phân rõ ràng với anh như vậy.”

 

Nguyễn Khê cố ý hừ nhẹ: “Vẫn phải nói rõ ràng một chút, kẻo lần sau có người nói với anh rằng em ở cùng với anh là vì tiền của anh.”


 

“Làm sao có thể như vậy.” Chu Trừng không ngờ Nguyễn Khê lại “mang thù” như vậy: “Sau này anh sẽ không tin những gì người khác sẽ nói, anh chỉ tin những gì anh nhìn thấy.”


 

Đang nói chuyện thì lái xe nhà họ Chu đi tới, Nguyễn Khê nhìn anh ấy lên xe, đứng ở ven đường cười tươi vẫy tay tạm biệt với anh ấy. Cô nghĩ qua sự việc hôm nay sau này nếu có người nói cái gì với Chu Trừng hẳn là anh ấy sẽ không dễ dàng tin tưởng nữa nữa. Chuyện về anh họ cũng đã được giải quyết ổn thỏa.


 

Giang Dịch Hàn nhìn Chu Trừng lên xe rời đi, lúc này mới lại đẩy xe đạp đi về hướng về tiểu khu.

 

Sắc mặt của anh trầm xuống, bởi vì anh cố ý đi chậm lại nên không gặp Nguyễn Khê.


 

Để xe đạp ở tầng dưới, vừa lúc gặp Quan Tĩnh xuống lầu vứt rác, từ sau vụ việc kia rất ít khi gặp được cô ta, cô ta đều ở trong nhà nghỉ ngơi, mấy ngày nay mới ra ngoài, nhìn sắc mặt của cô ta cũng không tệ lắm. Nhìn mặt mày vẫn còn u ám nhưng không sa sút như trước.


 

Khi Quan Tĩnh nhìn thấy Giang Dich Hàn, cô ta vẫn có hơi khó chịu, dù sao thì chuyện khó chịu nhất cũng bị anh biết, cũng may là cả Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê đều không để tâm đến chuyện này, điều này khiến cô ta thoải mái hơn một chút.


Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 “Chào.” Quan Tĩnh chủ động lên tiếng chào hỏi Giang Dịch Hàn.


 

Giang Dịch Hàn căn bản không định đáp lại cô ta, khóa xe cẩn thận liền chuẩn bị đi lên lầu.


 

Quan Tĩnh xấu hổ: “...”


 

Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như hôm nay Nguyễn Khê đưa bạn học về nhà ăn cơm.”


 

Căn bản là Quang Tĩnh muốn trò chuyện với Giang Dịch Hàn một chút nhưng họ không có một chủ đề chung, và hai người có người quen biết chung là Nguyễn Khê.


 

Nếu nói Quan Tĩnh có mục đích thì cũng đúng, cô ta biết Giang Dịch Hàn rất giỏi, còn là đại ca của trường, trong khoảng thời gian này cô ta ở nhà nghỉ ngơi, cô ta càng nghĩ nhiều càng cảm thấy hối hận, càng nghĩ càng tức giận nghĩ mình mắt mù mới bị lừa dối, trong lòng cô ta rất tức giận, cô ta tổn thương như vậy nếu như không khiến cho tên con trai cặn bã kia biết tay thì mỗi buổi tối cô ta sẽ không ngủ ngon! Dựa vào cái gì mà cô ta phải gánh chịu hậu quả một mình!


 

Khi nhìn thấy Giang Dịch Hàn, cô ta lập tức có một ý xấu, cô ta muốn Giang Dịch Hàn giúp cô ta đánh tên xấu xa đó một trận, nếu Giang Dịch Hàn đồng ý, cô ta đồng ý trả một khoản tiền làm thù lao, đơn giản là chỉ muốn thuê Giang Dịch Hàn làm một ít việc tay chân.


 

Mang Nguyễn Khê ra làm chủ đề dạo đầu nói chuyện trời đất không tệ.


 

Giang Dịch Hàn nghe vậy lạnh lùng nhìn cô ta một cái, một tay anh đút túi, sắc mặt không thay đổi nhìn cô ta nói: “Vậy cậu muốn nói gì, cậu với bà của mình giống nhau, tuyên truyền tung tin đồn nhảm Nguyễn Khê đưa con trai về nhà ăn cơm và thêm những lời khó nghe khác? Khiến mọi người nghĩ rằng cô yêu sớm rồi chế giễu cô không có kết quả tốt, thi trượt đại học, thi vào đại học bình thường. Gia đình cậu còn có thói quen khác không?”


 

Quan Tĩnh trợn mắt há hốc mồm: “Tôi, tôi...”


 

 “Tôi cảnh cáo cậu, ngày mai nếu tôi nghe thấy bà nội của cậu tung tin đồn nhảm nói Nguyễn Khê không ra gì.” Giọng điệu của Giang Dịch Hàn lạnh hơn: “Vậy thì đừng trách tôi lúc đó không khách khí. Cậu nghe hiểu không?”


 

Quan Tĩnh Sững sờ gật đầu: “Đã hiểu.”

 

Sau khi Giang Dịch Hàn lên lầu, cô ta mới phản ứng lại được, trên mặt biểu hiện vẻ mặt khóc không ra nước mắt: “Làm cái gì vậy, ai muốn tung tin đồn nhảm chứ?”


 

Cô ta hoàn toàn không có ý đó!


 

Quan Tĩnh muốn giải thích, nhưng nghĩ đến “thành tựu to lớn” của bà nội cô ta trước kia, cô ta cảm thấy Giang Dịch Hàn hiểu lầm cô ta hình như cũng không oan.


 

Nghĩ đến đây, cô ta càng muốn khóc.


 

Bây giờ cô ta muốn hối cải để làm người mới được không?


 

Nguyễn Khê đưa Chu Trừng  về nhà ăn tối là có lý do chính đáng, mẹ Nguyễn cũng không nghĩ sai hướng, nhưng món quà mà Chu Trừng mang tới khiến người khác suy nghĩ sâu xa.


 

“Anh quét mã chưa?” Mẹ Nguyễn hạ thấp giọng nói với chồng đang ngồi đối diện trên giường: “Bao nhiêu tiền?”.


 

Ba Nguyễn lắc đầu: “Anh không quét được giá, để anh tìm một chút.” Ông cầm bình lá trà dùng điện thoại di động kiểm tra, cuối cùng hít một hơi lạnh: “Anh tra sản phẩm tương tự, mổ bình này tốn hơn một vạn tệ.”


 

“A…” Mẹ Nguyễn sợ ngây người ngồi ở bên giường, không thể tin được: “Đắt như vậy sao, kiểm tra lại đi, có phải là nhầm không?”

 

Sao lá trà lại đắt như vậy, một ấm nhỏ như vậy cũng có giá hơn một vạn tệ? Trà bà mua cho ba bà chỉ vài chục tệ một túi!Hơn một vạn tệ chẳng lẽ lá trà này làm bằng vàng hả?”


 

 “Không có nhầm, thật sự đắt như vậy.”


 

“Anh tra thêm cái tổ yến khô này là bao nhiêu tiền.”


 

Riêng tổ yến đã đắt, tính theo gam, ba Nguyễn lại tìm kiếm giá của tổ yến giống như vậy và tính toán một chút: “Cái này cũng hơn một vạn tệ, đây là bạn học nào của Nguyễn Khê thế, gia đình thằng bé ấy có biết không? Đồ đắt như vậy có phải là giấu diếm trộm của ba mẹ không?”


 

Mẹ Nguyễn: “Vậy thì hãy tranh thủ thời gian trả lại quà cho người ta thôi. Quà đắt tiền như vậy em đã nói rằng không nhận nhưng Tiểu Khê cứ khuyên em nhận quà.”


 

“Phải trả lại quà, nhưng làm sao trả lại được?”


 

Mẹ Nguyễn cân nhắc một chút: “Trực tiếp tìm ba mẹ người ta trả lại không thích hợp. Có thể ba mẹ thằng bé còn không biết. Nếu chúng ta trả tiền trực tiếp thì thằng bé có thể bị gia đình thu lại. Không thể tìm giáo viên, cô giáo Chương của lớp của Tiểu Khê rất ghét việc người khác tặng quà cho mình, nếu biết chuyện thì chắc cô giáo Chương sẽ mắng thằng bé.”

 

“Vậy em nói phải làm sao bây giờ?”

 

Mẹ Nguyễn lo lắng nói: “Thực ra, em cảm thấy chuyện này không quan trọng lắm, trả lại là được. Nhưng biểu hiện hôm nay của Tiểu Khê và cậu bé kia khiến em cảm thấy rất kỳ lạ. Anh nói xem Tiểu Khê nhà ta và cậu kia có phải đang yêu đương không? Nếu không sao đứa nhỏ này lại mang quà tới cửa làm gì?”


 

“Không thể nào?” Ba Nguyễn cau mày: “Tiểu Khê sẽ không như vậy.”

 

Ông vẫn cảm thấy rằng con gái mình sẽ không yêu sớm, đặc biệt là vào thời điểm này. Con gái vì muốn thi vào một trường đại học tốt đã chăm chỉ cố gắng như vậy, làm sao có thể chứ?” 


 

“Em cũng hy vọng như vậy, không còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Nếu lúc này con phân tâm mất tập trung thì bao năm vất vả cố gắng không phải là uổng phí sao? Em còn lo lắng cho con hơn anh.” Mẹ Nguyễn nghĩ nghĩ: “Chúng ta không thể hỏi thẳng Tiểu Khê  kẻo con bé nghĩ chúng ta không tin nó. Dù gì con bé cũng chỉ mời bạn cùng lớp đến nhà ăn cơm. Nếu chúng ta hiểu lầm, về sau con bé có thể sẽ không đưa bạn bè cùng lớp đến nhà chơi nữa, điều đó không tốt.”


 

Ba Nguyễn thở dài một hơi: “Vậy thì em nói làm sao bây giờ? Không hỏi con gái được, hỏi thầy cô cũng không được, vậy thì còn biết hỏi ai?”


 

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau và cả hai đều nhìn thấy những ý tưởng trong mắt nhau.


 

Không phải là không ai có thể hỏi! Có người phù hợp nhất!


 

Mẹ Nguyễn quyết định nhanh nói ngay: “Em đi hỏi Tiểu Hàn, hôm nay nghe cậu bé kia nói chuyện hình như là cũng biết tiểu Hàn.”

 

Sau khi tan học vào buổi trưa ngày thứ hai, mẹ Nguyễn đã gọi điện trước cho Nguyễn Khê và nhờ cô mua nước tương và gừng trong siêu thị.


 

Khi Giang Dịch Hàn về đến nhà, Nguyễn Khê vẫn chưa quay lại và vẫn đang ở trong siêu thị.


 

Mẹ Nguyễn tính toán thời gian, nói chuyện với Giang Dịch Hàn cũng không cần câu chuyện làm nền, cũng không cần khéo léo, bà hỏi trực tiếp: “Tiểu Hàn, dì hỏi con một câu, con không được nói dối với Dì. Tiểu Khê nhà ta có phải đang yêu đương rồi không?”


 

Trong lòng Giang Dịch hơi hồi hộp một chút nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh cầm bát đũa: “Tại sao dì lại hỏi như vậy?”


 

“Không phải hôm qua tiểu Khê đưa bạn học đến nhà ăn tối sao? Dì thấy giữa hai đứa nó có chút gì đó không đúng.” Mẹ Nguyễn thở dài một hơi: “Con cứ nói thật với dì, đừng nói dối dì, dì chỉ muốn chuẩn bị tâm lý.”

 

Giang Dịch Hàn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, mặc dù anh không muốn nhìn thấy Nguyễn Khê và Chu Trừng ở cùng nhau nhưng anh cũng không muốn Nguyễn Khê vào thế khó xử và anh cũng không muốn cô bị nói những lời đàm tiếu.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Chẳng lẽ là chúng đang thật sự yêu đương sao?” Thấy Giang Dịch Hàn không nói lời nào, mẹ Nguyễn cũng lo lắng: “Chuyện này thì làm sao mới tốt, còn không bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi!”


 

Giang Dịch Hàn đột nhiên nói: “Không có.”

 

“Cái gì?”


 

“Dì à, đừng đoán bừa, không có chuyện đó.” Giang Dịch Hàn cười: “Nguyễn Khê là học sinh giỏi, lần nào cậu ấy cũng làm bài kiểm tra đứng đầu khối, cậu ấy không có yêu đương đâu. Dì cũng đừng lo lắng, thật đấy!” 


 

Mẹ Nguyễn lại hỏi: “Thật sự không có?”

 

“Không có.” Giang Dịch Hàn vỗ vỗ ngực một cái: “Con có lừa ai cũng sẽ không lừa dì, nếu không con làm sao xứng với món thịt heo kho mà dì đặc biệt để lại cho con? Dì đừng lo lắng, nếu Nguyễn Khê yêu sớm, con sẽ là người đầu tiên đánh cậu ấy.”

  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)