TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 888
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 45
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 45:

 

Nhà của Chu Trừng nằm trong khu biệt thự của thành phố này, gần đó không có bến xe buýt, bản thân anh cũng không định ngồi xe buýt, vừa ra khỏi nhà đã gọi điện cho lái xe, lái xe đến đón anh ấy về nhà. Bây giờ đang là mùa đông, bên ngoài tiểu khu không có nhiều người đi dạo tản bộ, mọi người đều ở nhà và tận hưởng sự an bình và ấm áp hiếm có. Nguyễn Khê và Chu Trừng sóng vai nhau bước ra khỏi tiểu khu.


 

Thực ra, hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Khê cũng không kém, tuy không giàu có nhưng không lo cơm ăn áo mặc. Ba mẹ đều có công ăn việc làm ổn định, ông bà ngoại đều là công nhân viên chức đã nghỉ hưu, bản thân cô là con gái duy nhất, được hưởng thụ mọi tài nguyên trong nhà và được đối xử tốt nhất.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!


 

Mặc dù Chu Trừng biết đại khái tình hình nhưng nhìn cơ sở vật chất cũ kỹ của tiểu khu, cầu thang tối mờ mịt, bao gồm rác sinh hoạt gia đình được đặt tùy tiện ở cửa tâm trạng anh ấy có hơi không tốt, thậm chí còn tệ hơn so với nhìn thấy dấu vết cuộc sống Giang Dịch Hàn ở nhà Nguyễn Khê.


 

Anh ấy cảm thấy Nguyễn Khê không nên sống ở đây.


 

Giờ phút này anh ấy quay đầu nhìn nụ cười trên mặt Nguyễn Khê, xuất phát từ sự đau lòng anh ấy nói: “Mình hy vọng bây giờ mình đã trưởng thành, và cậu cũng vậy.”


 

Nếu bây giờ họ đều đã lớn rồi, đã trưởng thành, anh ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để đưa Nguyễn Khê thoát khỏi cuộc sống hiện tại.”

 

Anh ấy đột nhiên nói ra một câu như vậy, Nguyễn Khê có hơi mơ màng nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt thật tốt: “Mình cũng mong sớm lên đến đại học, như vậy mình có thể nói rõ với gia đình.”


 

“Không phải chuyện này.” Chu Trừng lắc đầu, trong gió lạnh anh ấy nhìn Nguyễn Khê, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời trong lòng mình.


 

Bây giờ anh ấy chỉ là một học sinh, có mấy lời anh ấy không thể nói, vì nói ra chưa chắc Nguyễn Khê đã tin tưởng.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Bình thường công việc của chú rất bận sao?” Chu Trừng lại hỏi: “Mình nghe mẹ cậu nói chú ấy thường đi công tác và làm thêm giờ.”


 

“Đúng vậy.” Nguyễn Khê cầm chiếc khăn quàng cổ trong tay: “Ba tớ muốn được thăng chức, nhưng ở độ tuổi và ở đơn vị ấy ông ấy cũng rất xấu hổ. So với những người khác chỉ có thể vượt lên bằng cách cố gắng chăm chỉ hơn những người khác. Mình nghe ba nói rằng ông ấy chuyện thăng chức của ông ấy hơi có tiến triển rồi.”

 

 

Chu Trừng ừ một tiếng, nhìn hoàn cảnh môi trường xung quanh của tiểu khu này: “Bình thường trong nhà cũng chỉ có cậu và mẹ ở nhà, có an toàn không? Mình thấy tiểu khu không có bảo vệ.” 


 

“Rất an toàn, nhà mình là của đơn vị ông tôi phân phát cho. Hàng xóm láng giềng đều quen thuộc như cháo. Cậu đừng đừng tưởng khu này không an toàn, thật ra thì nhiều năm rồi không có kẻ trộm.”


 

“Thì ra là như vậy.” Chu Trừng dừng lại một chút: “Nhưng mà có Giang Dịch Hàn ở đây cậu có thể an toàn hơn.”


 

Thấy Chu Trừng chủ động nhắc tới Giang Dịch Hàn, Nguyễn Khê im lặng một lúc, cúi đầu nhìn đôi giày của mình, giọng nói buồn buồn: “Báo cáo, có chuyện này tớ muốn thú nhận, mong được xử lý khoan hồng.”


 

Chu Trừng mơ hồ biết Nguyễn Khê muốn nói gì.


 

Khuôn mặt vốn trầm mặc của anh ấy dần dần nở nụ cười.


 

Điều vui mừng nhất trên thế giới này là người bạn thích cũng thích bạn, anh ấy đã cảm nhận được sự vui vẻ trong đó. 


 

Trên đời này, điều cảm động nhất là không gì có thể so sánh bằng việc người đó thẳng thắn với bạn.


 

Anh ấy hiểu Nguyễn Khê và biết rằng Nguyễn Khê không có tâm tư gì khác với Giang Dịch Hàn, nhưng nếu cô có thể thành thật với anh ấy đương nhiên là tốt nhất, dù sao không ai thích cảm giác bị lừa dối.


 

 “Thực ra, Giang Dịch Hàn không phải là anh họ của mình, và mình cũng không phải là em họ của anh ấy. Cậu có thể thấy cậu ấy sống cạnh nhà mình, Dì của cậu ấy nhờ mẹ mình chăm sóc bữa tối và bữa trưa. Mặc dù gia đình mình thì không thiếu tiền, nhưng ba mẹ muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn cho mình. Họ muốn tiết kiệm một khoản tiền cho công việc sau này của mình ở thành phố. Vì vậy, Dì của cậu ấy đã trả cho mẹ mình hai nghìn nhân dân tệ một tháng, mẹ mình không từ chối, trong tình huống đó mình thực sự không muốn người khác hiểu lầm, nhưng chính cậu là người đã khiến mình phải nói dối như vậy.”


 

“Mình?” Khuôn mặt Chu Trừng lộ vẻ kinh ngạc.


 

Nguyễn Khê gật đầu, bộ dáng nghiêm nghị thẳng thắn chỉ trích anh ấy: “Khi Diệp Huyên Linh chất vấn mình, cậu ngồi ngay trước mặt. Mình sợ, sợ cậu có thể hiểu lầm quan hệ giữa mình và Giang Dịch Hàn. Những người khác mình đều có thể phủ nhận , nhưng Giang Dịch Hàn thì khác. Cậu ấy sống cạnh nhà mình và hàng ngày ăn cơm ở nhà mình. Nếu sau này bị người khác nhìn thấy, mình thực sự không thể nói rõ được. Mình không sợ người khác hiểu lầm,  người khác nghĩ thế nào cũng không thèm để ý, nhưng mình sợ cậu cũng sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Giang Dịch Hàn nên mới phải nói dối. Mình biết nói dối là sai, nhưng mình thực sự sợ.”


 

“Cậu xem, không phải cậu cũng để ý sao? Vừa rồi cậu không muốn đổi dép, còn hỏi Giang Dịch Hàn đã vào phòng mình chưa. Khi cậu còn tưởng Giang Dịch Hàn là anh họ của mình cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Biết cậu ấy không phải là anh họ của mình có phải cậu sẽ cho rằng mình sẽ thích cậu ấy và có quan hệ gì đó với cậu ấy? ”. Đây là lần đầu tiên Chu Trừng trải nghiệm kỹ năng miệng bắn pháo của Nguyễn Khê, vì vậy lúc này anh ấy bị cô làm cho sửng sốt. 


 

 “Mình, mình đâu có...”


 

“Thật sao?” Nguyễn Khê lộ vẻ mặt tủi thân: “Thật ra mình không muốn cậu ấy ăn cơm ở nhà mình, nhưng nhà mình có quan hệ rất tốt với dì họ của cậu ấy, hơn nữa dì họ của cậu ấy cũng rất tốt với mình, thường xuyên mua quần áo cho mình, trời mưa còn lái xe đến trường đón mình, hàng xóm láng giềng giúp đỡ là chuyện bình thường, mình không muốn làm mẹ khó xử, Chu Trừng, mình cũng rất khó xử...”

 

Nói xong giọng điệu của cô bắt đầu không đúng, dường như mang theo nhẫn nhịn, giọng nghẹn ngào: “Mỗi ngày trong lòng mình đều rất sợ, cũng chột dạ, sợ cậu phát hiện mình nói dối, sợ cậu sẽ ghét mình, thành thật mà nói, mình thực sự không muốn lo được lo mất như vậy nữa. Chu Trừng, nếu cậu  thực sự quan tâm đến vấn đề này và không muốn tha thứ cho sự lừa dối của mình thì chia tay đi, không sao đâu, là mình nói dối trước và không đúng trước, mình sẽ không trách cậu.”


 

Chu Trừng không biết làm sao, tay chân luống cuống muốn dỗ cô nhưng không biết dỗ thế nào, trong thời tiết lạnh giá này, anh ấy lo lắng đến mức toát mồ hôi.


 

Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy Nguyễn Khê như thế này, lại còn nói lời chia tay, Chu Trừng đau đầu vì khả năng ăn nói kém cỏi của mình, sợ mình nói khó nghe sẽ đánh mất cô.


 

“Không, mình không hề!”


 

Nguyễn Khê quay lưng lại, không nhìn tới anh ấy.


 

“Nghe mình nói này, thật sự mình không nghĩ như vậy, mình cũng không trách cậu!” Chu Trừng lập tức nói hết mọi chuyện: “Thật ra mình thật sự không quan tâm. Trước kia mình đã biết rồi nhưng không có ý định hỏi, mình hiểu cậu.”


 

Nguyễn Khê quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh ấy đầy hoài nghi: “Làm sao cậu biết?”


 

“Người khác nói cho mình biết.” Chu Trừng không nói là do Tiêu Tuyền, sợ Nguyễn Khê sẽ càng buồn hơn, sợ cô sẽ nghĩ rằng anh ấy lại liên lạc với Tiêu Tuyền, và anh ấy còn tin tưởng lời châm ngòi của Tiêu Tuyền: “Mình thực sự không để ý, hiện tại cậu cũng đã nói ra, mình càng không để trong lòng, Nguyễn Khê, Mình không trách cậu và không để ý đâu.”


 

“Thật?”


 

Chu Trừng mạnh mẽ gật đầu.


 

 Nguyễn Khê nín khóc mỉm cười: “Mình sẽ không bao giờ cố ý nói dối cậu nữa, sẽ không giấu chuyện gì. Trong khoảng thời gian này mình thực sự lo lắng, mỗi ngày đều sợ cậu phát hiện ra.”


 

Cô không thích cảm giác mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Hôm nay có người đến gặp Chu Trừng và nói về Giang Dịch Hàn. Nếu ngày mai có người khác đến gặp anh ấy và nói lung tung là cô thích anh ấy vì tiền của anh ấy, vậy thì không ổn. Một số việc, một số mâu thuẫn chưa biết, tốt nhất nên giải quyết ngay một lúc.


 

“Đúng rồi, lần sau đến nhà mình cậu đừng mang đồ đắt tiền như vậy.” Nguyễn Khê nói: “Cậu không thấy mẹ mình rất ngạc nhiên sao?”


 

Chu Trừng gãi gãi đầu: “Vậy lần sau cậu bảo mình mua gì thì mình sẽ mua cái đó.”


 

Lục Vân Triết nói anh ấy mang những thứ này là không thích hợp, bây giờ Nguyễn Khê cũng nói không thích hợp, nhưng anh ấy cũng không biết nên mua gì, vậy lần sau nên nghe theo cô.


 

“Không muốn” Nguyễn Khê không nghĩ đã lắc đầu: “Chu Trừng, sau này nếu chúng ta muốn ăn cơm cùng nhau vào buổi trưa vẫn là nên ăn ở bên ngoài, chúng ta ăn tại nhà ăn đi, nhà tiện nghi hơn nhiều, trong phiếu ăn của mình còn có mấy trăm tệ cơ.”


 

“Chẳng phải cậu không thích ăn ở nhà ăn sao?”


 

Nguyễn Khê có hơi khó chịu nói: “Nhưng ở ngoài đắt quá. Tùy tiện ăn một nồi lẩu cá cũng vài trăm tệ.”


 

Chu Thành không hề nghĩ ngợi nói: “Mình có tiền.”


 

 Tiền tiêu vặt của ba mẹ anh ấy cho rất nhiều, tiền mừng tuổi hàng năm anh ấy cũng để dành, cho dù ngày nào anh ấy cũng đưa Nguyễn Khê ra ngoài ăn những món ngon thì đối với anh ấy cũng rất dễ dàng.


 

“Mình không muốn tiêu tiền của cậu nữa.” Nguyễn Kê cúi đầu, tùy ý đá đi những viên đá dưới chân: “Điều này không tốt lắm, mình sợ sau này có người nói vì cậu có tiền nên mình mới ở bên cậu. Dù cậu không nói ra nhưng mình biết hoàn cảnh gia đình chúng ta có quá nhiều chênh lệch. Cậu mang đồ ăn sáng cho mình, mình đã rất vui vì được cậu quan tâm nhưng không muốn cậu chi quá nhiều tiền. Một ngày nào đó có người nói như vậy, trong lòng cậu cũng hoài nghi mình, mình thực sự ... không biết phải làm sao mới được.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Trong lòng Chu Trừng lo lắng: “Mình sẽ không như vậy!”


 

“Mình thích cậu, ở bên cạnh cậu cái gì mình cũng không quan tâm, mình cảm thấy rằng cậu tốt, đối với mình cũng tốt. Nếu một ngày mình bị người khác nghi vấn có mục đích xấu, vừa lúc đó cậu cũng tiêu quá nhiều tiền vì mình mình sẽ không thể nói rõ, chúng ta cứ ăn ở nhà ăn đi, chúng ta cùng nhau dùng phiếu ăn.” Nguyễn Khê dừng lại một chút và nói: “Thực ra mình cũng có tiền, và mình sẵn sàng dùng tiền vì cậu.”


 

Nói xong, Nguyễn Khê kiễng chân quấn chiếc khăn trên tay quanh cổ anh, ánh mắt dịu dàng và giọng điệu dịu dàng: “Được rồi, bây giờ nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, quàng khăn sẽ ấm hơn, đừng để bị ốm, như thế sẽ rất vất vả.”


 

Tản bộ bên ngoài đến bây giờ mới về, Giang Dịch Hàn dắt xe đạp và đi tới từ bên kia đường, thị lực của anh rất tốt, anh dừng lại khi cách cặp đôi học sinh hơn mười mét. 


 

Cô gái quàng khăn cho chàng trai, chàng trai thuận thế cúi đầu khom lưng.


 

Giang Dịch hàn vô thức dùng sức bóp chặt tay cầm của xe đạp, đêm đông nhìn cảnh này, anh hít sâu một hơi, phổi nóng lên, có hơi đau đớn, có hơi chua xót.


 

Anh không muốn nhìn thêm nữa, quay đầu lại, nhìn những chiếc xe đang đi qua đi lại trên đường, lần đầu tiên anh cảm giác có hơi mờ mịt, trong túi xách là tài liệu học tập mà anh vừa mua ở hiệu sách.


 

Anh cố gắng như vậy, muốn thi vào một trường đại học ở Bắc Kinh cách Thanh Bắc gần một chút rốt cuộc là vì cái gì?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)