TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 885
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 44:

 

Thấy Chu Trừng vẫn chưa thay dép, Nguyễn Khê biết ngay có chuyện gì xảy ra.

 

Cô không quan tâm đến chuyện dép lê vì cô và mẹ cùng mua dép trong siêu thị, mỗi lần mua dép đều là kiểu dáng giống nhau, dù là mùa hè hay mùa đông, chỉ là màu sắc và cỡ khác nhau, mẹ của cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Bản thân cô cũng không ngờ tới chuyện chiếc dép lê lại mập mờ như vậy nhưng Chu Trừng quan tâm đến nó, cô cũng bắt đầu chú ý.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Cậu không cần thay giày.” Nguyễn Khê khẽ cười với Chu Trừng: “Mình biết cậu không thích đi dép lê của người khác, sau này cậu thường đến nhà mình chơi mình sẽ bảo mẹ mình mua cho cậu một đôi dép để ở trong nhà nhé! "

 

Nói xong cô nhìn về phía mẹ mình: “Mẹ ơi, ngày mai con và mẹ đi siêu thị đi, mua thêm vài đôi dép đi trong nhà để đặt lên tủ giày, đúng rồi, con cũng muốn mua giày nữa”

 

Mẹ Nguyễn không cảm thấy đây là chuyện gì to tát, bà gật đầu nhẹ: “Vậy được, vào nhà đi. Tiểu Khê , mẹ vào bếp nấu ăn, con pha cho bạn học một ly nước trái cây đi.”

 

Nói xong mẹ Nguyễn bước vào bếp.

 

Chu Trừng vẫn kiên quyết muốn thay dép, anh ấy nói: “Nếu sàn nhà bị bẩn sẽ phải làm phiền dì lau lại sàn.”

 

Nguyễn Khê không ép buộc, dẫn anh ấy vào phòng khách, cô nói: “Trong nhà không có đồ uống, bình thường mình không thích uống nước ngọt nhưng mấy ngày trước mẹ mình đã mua nước hoa quả, cậu có muốn uống không?”

 

Chu Trừng lắc đầu: “Không cần, mình không khát.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Anh ấy bắt đầu tìm hiểu nhà của bạn gái mình.

 

Nguyễn Khê đưa anh ấy đi thăm nhà, căn nhà có ba phòng ngủ, hai phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm, cả gia đình ba người sống trong một căn phòng rất rộng rãi.

 

“Đây là phòng dành cho khách, thỉnh thoảng ông bà mình sẽ đến đến ở.” Nguyễn Khê  rất có tình cảm với ngôi nhà này, lúc quan giới thiệu căn nhà giọng điệu của cô không giống như bình thường: “Hồi con nhỏ mình thích ngủ với bà, cậu xem điều hòa này có phải hơi cũ không, ông bà của mình là người tiết kiệm bởi vì khi còn bé mình sợ nóng nên bà nội mình đã hạ quyết tâm mua cho mình một chiếc điều hòa, ngày đó nhà mình là nhà có điều hòa đầu tiên ở tiểu khu này.”

 

Nhà cô là sàn gỗ nên khi bước sẽ phát ra một chút âm thanh, phòng này quả thực là hơi cũ, mặc dù mẹ Nguyễn đã lau cửa sổ rất sạch sẽ nhưng không thể bằng được lúc tiểu khu mới xây nhà. Tuy nhiên, mùi khói lửa trong nhà là ký ức êm đềm nhất trong trái tim Tiểu Khê.

 

Chu Trừng rất muốn tập trung nghe Nguyễn Khê nói chuyện nhưng anh ấy không làm được, bắt đầu từ đôi dép lê kia anh ấy đã không tự chủ được đi tìm dấu vết sinh hoạt của Giang Dịch Hàn.

 

Ngoài dép đi trong nhà, còn có cốc uống nước, tất cả đều giống nhau về hình dáng, nhưng màu sắc khác nhau, trên bàn có bốn cái, không cần hỏi cũng biết trong đó có một cái của Giang Dịch Hàn. 

 

Nguyễn Khê đưa Chu Trừng đi vào gian phòng của cô.

 

 “Cậu có để ý thấy phòng của mình khác với những phòng khác không?” Nguyễn Khê chớp mắt nhìn anh ấy và cười hỏi.

 

Chu Trừng vẫn đang đắm chìm trong suy đoán của chính mình, cô hỏi một câu đột ngột như vậy làm anh ấy hơi mờ mịt.

 

“Chính là bức tường này này!” Nguyễn Khê chỉ vào bức tường màu hồng nhạt “Đây là bùn tảo silic, hình như là của năm trước. Ba mẹ mình nghe nói rằng bùn tảo silic có thể hút mùi và điều chỉnh nhiệt độ trong nhà và rất tốt cho sức khỏe nên đã quét bùn tảo silic khắp phòng của mình. Nếu có người muốn đổi phòng với mình dù thuyết phục mình thế nào cũng vô ích, nhà mình đã tiêu rất nhiều tiền cho căn phòng này.”

 

 “Còn cái giường này cũng thế…” Nguyễn Khê rất thích hào hứng khoe với anh ấy: “Trước đây giường của mình chỉ là một chiếc giường gỗ bình thường, nhưng ông nội cô chấp cho rằng con gái nên ngủ giường công chúa, vì vậy khi mình lên cấp ba ông đã đổi giường cho mình, bà mình còn nói sau khi mình thi vào đại học nhất định phải mua cho mình một cái bàn trang điểm thật đẹp ”.

 

Nguyễn Khê rất ít khi lải nhải giới thiệu những chuyện vụn vặt ở nhà và khi còn nhỏ, Chu Trừng vốn đang cười và không nói gì đột nhiên hỏi: “Giang, anh họ của cậu cũng vào phòng của cậu rồi à?"

 

Thực ra vừa thốt ra câu hỏi này trong lòng Chu Trừng liền cảm thấy hối hận

 

Anh ấy không muốn hỏi, nhưng là do không nhịn được.

 

Khuôn mặt anh ấy lộ ra vẻ hối hận, Chu Trừng định giải thích, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Nguyễn Khê nói: “Không có chuyện đó đâu, mình không thích người ngoài vào phòng mình.”

 

Giang Dịch Hàn quả thực chưa bao giờ vào phòng cô, tuy rằng cái tên cứng đầu này có nhiều khuyết điểm và tính tình cục cằn, nhưng anh cũng rất lịch sự, không bao giờ vào phòng cô hay liếc mắt nhìn qua đây. Ngay cả nhà vệ sinh anh cũng hiếm khi sử dụng, bình thường anh chỉ rửa tay ở bồn rửa tay trong bếp. Nói chung, phạm vi hoạt động của anh là phòng khách và phòng ăn.

 

Chu Trừng nghe xong lời này, kinh ngạc nhìn Nguyễn Khê

 

Lúc này anh ấy không biết tâm trạng của mình như thế nào, một mặt là anh ấy rất vui vì Nguyễn Khê đã định nghĩa Giang Dịch Hàn là người ngoài, mặt khác thì anh ấy cảm thấy khó xử vì anh ấy cảm thấy mình không giống bình thường, chỉ vì một người ngoài mà có tí việc nhỏ cũng tính toán để ý. Nguyễn Khê hẳn là cũng đã nhận ra, nếu không cô sẽ không nói những điều như vậy.

 

Cho dù tâm trạng của anh ấy thế nào thì anh ấy vẫn muốn biểu hiện bình tĩnh không sợ gì cả trước mặt Nguyễn Khê, anh ấy không muốn để cô biết rằng anh ấy không tự tin và không chắc chắn về mối quan hệ này, thái độ của anh như thế này rất khó nhìn.

 

 “Có một số chuyện, sau khi ăn xong mình sẽ giải thích với cậu, được không?” Nguyễn Khê nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy nói.

 

Chu Trừng gật đầu một cái: “Được.”

 

Gần đây ba Nguyễn rất bận, không kịp về ăn cơm, gia đình đã quen với việc không đợi ông cùng ăn.

 

Hôm nay, mẹ Nguyễn quả nhiên đã nấu một bàn nhiều món ăn ngon, rất thịnh soạn.

 

Tới giờ ăn cơm, Nguyễn Khê thấy Giang Dịch Hàn vẫn chưa về, mẹ cô cũng không nói gì, liền biết tên nhóc này rất có ý tứ, vì vậy trong lòng cô không thể không thầm tán dương anh.

 

Dù cô đã lên mọi kế hoạch khi Giang Dịch Hàn về ăn cơm nhưng anh không về, đối với cô đây quả thực là một điều tốt.

 

Chu Trừng sẽ thoải mái hơn.

 

Mẹ Nguyễn gắp cho Chu Trừng một miếng sườn, cười híp mắt nhìn anh: “Nếm thử tay nghề của dì xem, tiếc là hôm nay không có đủ thời gian, nếu không dì có thể làm nhiều món ngon hơn cho các con.”

 

Tuy rằng bình thường Chu Trừng không nói nhiều nhưng không có nghĩa là anh ấy không biết ăn nói, chỉ là anh ấy có muốn hay không thôi, Chu Trừng cười nói: “Có nhiều món như vậy, dì à, con nghĩ là dì nấu ăn rất ngon, ngon hơn nhiều so với những món con từng ăn ở nhà hàng bên ngoài.”

 

 Mẹ Nguyễn nghe xong quả nhiên vui vẻ: “Đứa nhỏ này miệng thật ngọt, sau này thường xuyên đến nhà ăn cơm nhé. Dì sẽ làm cho con đồ ăn ngon.”

 

Chu Trừng vội vàng gật đầu: “ Con cám ơn dì.”

 

Anh ấy rất có lễ phép.

 

Mặc dù anh ấy thường cư xử rất khiêm tốn và chưa bao giờ khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt bạn học, nhưng ở cạnh anh ấy thực sự rất thoải mái, tính tình khiêm tốn và nhã nhặn, khí chất ấy làm người khác rất ưa thích.

 

Mẹ Nguyễn nhớ ra điều gì đó, đứng dậy đi vào bếp, khi bước ra trên tay bà cầm một chiếc bát sứ lớn, bà dùng đũa sạch gắp thức ăn vào bát, mỉm cười nói: “Mẹ tưởng rằng Tiểu Hàn sẽ về ăn cơm nhưng tiểu Hàn nói với mẹ là có hẹn với một người bạn, đứa nhỏ này thích ăn món thịt kho tàu, mẹ phần cho nó mấy miếng, xem buổi tối nó có ăn không, bình thường trong nhà mà có món thịt kho thì nhất định sẽ nhanh ăn hết, hôm nay vẫn còn nhiều đồ ăn như vậy.”

 

Mẹ Nguyễn quả thực rất thích Giang Dịch Hàn, dù sao thì anh cũng ở chung với gia đình cô được một thời gian rồi. Dịch Hàn thường xuyên làm giúp cho nhà cô mấy việc, sửa bóng đèn, thông cống thoát nước, vận chuyển thùng đựng nước, chuyển gạo, có muốn lần anh không cần hướng dẫn mà đã sửa chiếc xe điện của mẹ cô khiến Nguyễn Khê phải thán phục. Hình như anh rất có năng khiếu với mấy việc như thế. Ba Nguyễn rất bận và ông không biết làm những việc này, vấn đề đó khiến mẹ Nguyễn rất đau đầu nhưng kể từ khi Giang Dịch Hàn đến mọi chuyện đều chỉ là việc nhỏ.

 

Chính là bởi vì cô biết mẹ mình thích Giang Dịch Hàn và biết Giang Dịch Hàn không có nơi nào để đi ăn cơm tốt hơn nên cho nên dù biết rằng Chu Trừng rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng Nguyễn Khê cũng không có lập trường để yêu cầu mẹ của cô. Mẹ của cô là người giữ đúng lời hứa, bà đã bàn bạc xong với Vương Mỹ Chi xong, nếu cô muốn sau này mẹ cô không nhận tiền của Vương Mỹ Chi nữa và không cho Giang Dịch Hàn đến nhà cô ăn cơm thì có nghĩa là cô đang làm khó mẹ của mình.

 

Mặc dù Chu Trừng rất quan trọng nhưng đối với Nguyễn Khê mà nói, ba mẹ là quan trọng nhất trên đời này, cô quan tâm đến tâm trạng của mẹ mình hơn, không muốn mẹ mình khó xử nên có mấy lời cô không thể nói, có yêu cầu cũng không nỡ nói với mẹ.

 

Nguyễn Khê thấy tốc độ gắp thức ăn của Chu Trừng đột nhiên chậm lại không khỏi thở dài trong lòng, hi vọng những gì cô nói tiếp theo sẽ giúp anh ấy xóa tan nghi ngờ và cảnh giác, cô cũng rất mong Chu Trừng thích cô và tin tưởng cô, để có thể vững tâm dành thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

 

Chu Trừng sớm đã biết chuyện của Giang Dịch Hàn, điều này nằm ngoài kế hoạch của cô, bởi vì sai lầm này, cô càng phải suy nghĩ và nỗ lực nhiều hơn cho mối quan hệ của cô với Chu Trừng.

 

Ăn xong trời đã tối, Nguyễn Khê chủ động nói muốn tiễn Chu Trừng.

 

Mẹ Nguyễn Khê tiễn anh ấy tới cửa, miệng còn nói: “Chu Trừng, lần sau lại đến nhà ăn cơm nhé.”

 

Chu Trừng gật đầu: “Dạ vâng, tạm biệt dì, cảm ơn dì hôm nay đã tiếp đãi con.”

 

“Đứa nhỏ này đúng là thật biết nói chuyện.” Mẹ Nguyễn bật cười: “Được rồi, trên đường đi cẩn thận một chút. Đúng rồi, cái này con mang về đi, đồ quý giá quá...”

 

Mẹ Nguyễn đang nói đến lá trà và tổ yến khô trên tay.

 

Chu Trừng sững sờ.

 

Nguyễn Khê chủ động nói: “Mẹ, mẹ cứ nhận đi, người ta mang quà đến chúng ta trả lại không thích hợp, đây cũng là tấm lòng thành của Chu Trừng, bình thường không phải mẹ hay nói muốn biết cháo yến sào trên TV có hương gì sao? Mẹ cứ nhận đi, không sao cả.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Chu Trừng cũng phụ họa nói: “Đúng vậy ạ, dì à, dì cứ nhận đi. Trong nhà con còn có rất nhiều thứ này, nếu dì thích, lần sau con sẽ mang thêm cho dì.”

 

Mẹ Nguyễn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Chu Trừng đã tạm biệt và đi theo Nguyễn Khê ra ngoài.

 

Mặc dù đèn cảm ứng ở cầu thang tốt nhưng vẫn lờ mờ, đi qua tầng 3 có hộ gia đình nào đó để hai bao rác bên ngoài, tỏa ra mùi thối rất khó chịu.

 

Chu Trừng nhíu mày, bữa tối này không vui vẻ như trước đây anh ấy tưởng tượng.

 

Nguyễn Khê cũng cảm thấy Chu Trừng nói ít hơn bình thường, cô bắt đầu băn khoăn không biết có phải do mình thông minh mà bị thông minh hại hay không, cách giải quyết lần này của cô không khiến anh ấy cảm thấy đối với cô anh ấy rất khác biệt, cũng không khiến anh ấy cảm thấy cô quyết tâm muốn đi đến cùng với anh ấy à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)