TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 797
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 43:

 

Chuyện Nguyễn Khê đưa bạn trai về nhà ăn tối một cách ngạo mạn và táo bạo, cho dù nội tâm của Giang Dịch Hàn như là gió thổi mây phun, chuyển động liên hồi nhưng anh không có đánh giá gì cả, Nguyễn Khê rất hài lòng với sự thức thời của anh.

 

Đúng vậy, đây là đạo đức nghề nghiệp mà một người không liên quan cần phải có, đúng không?

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nếu giống như trước đây ba hai ngày lại muốn cô học lớp giáo dục tư tưởng thì sợ rằng cô sẽ không nhịn được mà chửi bới, đánh đập người.

 

Trong kế hoạch của Nguyễn Khê, ít nhất là sau kỳ thi tuyển sinh đại học  mới đưa Chu Trừng về nhà ăn tối. Hiện tại hơi sớm và cũng không giống với sự an bài của cô nhưng cũng là chuyện tốt, bởi vì có cái gọi là Tái ông mất ngựa nào biết có phải phúc hay không, dựa vào sự hiểu biết của cô về Chu Trừng, cô chủ động đưa anh ấy về nhà ăn tối, anh ấy nhất định sẽ cảm động, trong tình huống đó anh ấy nhất định sẽ chấp nhận lời giải thích của cô, và anh ấy sẽ đưa cô về nhà mình.

 

Cô có thể nhân cơ hội biết thêm về vị nữ quân sư bên cạnh anh, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không phải à?

 

Đối với Nguyễn Khê mà nói, việc của anh họ chẳng là gì cả, chỉ cần tùy tiện dùng trí óc cũng có thể giải quyết dễ dàng, tuy nhiên, cô gái quân sư nghĩ kế bên cạnh Chu Trừng mới là người cô cần giữ vững tinh thần để giải quyết.

 

Sáng ngày thứ hai, Chu Trừng như thường lệ, ngoài việc mang đồ ăn sáng cho Nguyễn Khê, anh còn mang theo một hộp trà Đại Hồng Bào và một hộp quà đựng tổ yến khô.

 

Lục Vân Triết tròn mắt, thấp giọng hỏi: “Không phải Bo Bo ghét nhất là tặng quà sao?”

 

Bất cứ ai nhìn thấy Chu Trừng mang theo hai hộp quà này đều nghĩ rằng anh ấy sắp tặng quà cho Bo Bo.

 

Mặc dù tính tình của Bo Bo khiến người ta khó nói nổi nhưng ông ấy quả thật là một giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm, luôn khinh thường quà cáp, một số phụ huynh cố gắng tặng quà nhưng đều bị trả lại. Mọi người đoán già đoán non do bây giờ quản lý nghiêm nên Bo Bo mới không dám nhận.

 

Chu Trừng cảm thấy câu hỏi này không thể giải thích được: “Ai nói là đưa cho ông ấy?”

 

 “Vậy thì cậu đưa nó cho ai?”

 

Chu Trừng đang có tâm trạng không tệ, mặc dù anh ấy thường kiềm chế cảm xúc nhưng dù sao thì anh ấy vẫn chỉ là một cậu bé mười bảy mười tám tuổi. Dù biết rằng mình không thể khoe việc bạn gái mời anh ấy tối nay đến nhà ăn cơm với tất cả mọi người, nhưng đối với người khiến anh ấy yên tâm thì anh ấy không giấu diếm , trong giọng nói mơ hồ có ý đắc ý khoe: “Chiều nay Nguyễn Khê rủ tôi đến nhà cậu ấy ăn cơm sau khi tan học.”

 

 Vẻ mặt của Lục Vân Triết kinh ngạc: “Ăn, ăn cơm?”

 

Cậu ta vô cùng kinh ngạc đến mức quay đầu lại và nhìn  Nguyễn Khê đang đọc sách.

 

Có phải anh ta đã quá lạc hậu sao? Hay là mối quan hệ yêu đương của các học sinh giỏi quá tân tiến, đến mức dám đưa bạn trai về nhà trước khi thi đại học? Đây là kiểu hành động thần tiên nào!

 

Chu Trừng ừ một tiếng: “Nhưng đừng nói cho  người khác về vấn đề này.”

 

Lục Vân Triết lấy lại tinh thần, không khỏi thở dài cảm khái một câu: “Xem ra Nguyễn Khê đối với cậu là thật sự rất nghiêm túc.”

 

Chu Trừng không thích nghe những lời như vậy, cũng lười phản bác lại cho nên cũng không nói gì.

 

Chẳng lẽ chỉ vì sự việc này mới thể hiện được Nguyễn Khê nghiêm túc với anh ấy? Nếu không có điều này thì có nghĩa là cô không nghiêm túc với anh ấy?

 

 “Nhưng hình như nếu mang những thứ này đến nhà cậu ấy thì có vẻ trịnh trọng quá?” Lục Vân Triết nghi ngờ một cách thích đáng: “Chẳng lẽ Nguyễn Khê thật sự nói với ba mẹ cậu ấy rằng cậu là bạn trai của cậu ấy sao?”

 

Chu Trừng nhét hộp quà tổ yến khô vào trong ngăn bàn học, sau đó đưa lá trà Đại Hồng bào cho cậu bạn: “Cậu giúp tôi cất vào bên trong bàn học của cậu, nếu Bo Bo nhìn thấy thì phiền lắm.”

 

 “Ồ.”

 

 “Chắc cậu ấy sẽ nói.”

 

Vẻ mặt của Lục Vân Triết vừa ước áo vừa ghen tị: “Vậy thì ba mẹ cô ấy cũng quá thoáng rồi.”

 

Chính vì Chu Trừng đã đoán trước rằng Nguyễn Khê đã nói với ba mẹ cô về chuyện của họ, nên khi Nguyễn Khê khó xử lúng túng nói với anh ấy: “Tớ chưa nói với ba mẹ tôi, họ sẽ lo lắng, dù sao chúng ta còn chưa thi tuyển sinh đại học,  mình dự định sẽ nói thẳng thắn với ba mẹ sau kỳ tuyển sinh đại học.” Trong lòng anh ấy vẫn có hơi mất mát. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nguyễn Khê không ngờ Chu Trừng sẽ mang quà đến cho ba mẹ cô. Sự việc này cô không nghĩ tới, nếu biết Chu Trừng có ý định này, cô nhất định sẽ không để anh làm vậy.

 

Chu Trừng cầm theo lá trà Đại Hồng Bào và tổ yến khô, tay chân luống cuống ngơ ngác hỏi: “Vậy thì cái này...”

 

Anh ấy cảm thấy mình cũng có hơi ngớ ngẩn, hôm qua sau khi Nguyễn Khê gửi tin mời anh ấy đến nhà cô ăn tối, anh ấy vui quá nên không nghĩ nhiều. Tìm luôn trà và tổ yến trong nhà để làm quà tặng. Bây giờ nhìn lại mới thấy anh ấy vẫn còn là học sinh, đi đến nhà Nguyễn Khê để ăn cơm, mang theo cái này phải chăng không thích hợp?

 

 “Cảm ơn, ba mình rất thích uống trà. Năm ngoái ba mình đi công tác với cấp trên đã uống trà Đại Hồng Bào một lần, còn nhắc tới nhiều lần với mọi người trong nhà.” Nguyễn Khê mở khóa cặp sách và nói: “Chúng ta bỏ hộp đóng gói đi nhé, chỉ để lại hộp trà tốt hơn, mình sẽ cất trong cặp sách, nếu như bị hàng xóm nhìn thấy chắc chắn sẽ rất phiền phức.”

 

“Cặp sách của mình không đựng được nữa. Bỏ bao bì của hộp yến khô đi rồi để vào cặp sách của cậu.” Nguyễn Khê cười một tiếng: “Thực ra lúc mẹ mình còn trẻ cũng rất xinh đẹp, nhưng vì gia đình mà lâu rồi mẹ không có được bảo dưỡng da, nghe nói tổ yến rất tốt với làn da, dù có tác dụng hay không mình hi vọng sau khi uống mẹ có thể già đi chậm một chút.”

 

Nguyễn Khê nhìn về phía Chu Trừng, lúc này lớp học không có nhiều người, mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bàn học, hắt vào khuôn mặt cô, gò má trắng nõn không có tì vết, cô nhìn vào mắt Chu Trừng, trầm tĩnh mà dịu dàng: “Chu Trừng cám ơn tấm lòng của cậu, mình sẽ ghi nhớ trong lòng, hiện tại vì một số nguyên nhân mình không thể nói thẳng với ba mẹ, nhưng cậu có thể yên tâm mình sẽ không lùi bước.

 

Một tay mơ như Chu Trừng, về mặt tình cảm không phải là đối thủ của Nguyễn Khê, tất cả lo lắng và mất mát của anh ấy, chỉ cần Nguyễn Khê muốn, mấy câu nói nói của cô có thể dễ dàng xoa dịu.

 

Cũng giống như giờ phút này, Chu Trừng không còn cảm thấy lạc lõng nữa, mà ngược lại là tràn đầy cảm động.

 

Một tay Giang Dịch Hàn đẩy xe đạp, tay kia bấm điện thoại gọi cho Mẹ Nguyễn, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, âm thanh có hơi ồn ào, chắc vừa tan sở trở về để chuẩn bị nấu nướng.

 

“Dì à, hôm nay con không thể về ăn cơm được. Con đã hẹn một người bạn đi ăn ngoài.”

 

 “Không về ăn tối sao? Chuyện này thật là ... Hôm nay dì mua rất nhiều món, chẳng phải là con thích món thịt kho snhất ao? Không chỉ thịt heo kho mà còn có cả gà quay với khoai tây.” Mẹ Nguyễn dừng lại: “Hay là con gọi bạn tới cùng dùng cơm. Dù sao hôm nay cũng nhiều món! Nhà hàng bên ngoài thực ra không hợp vệ sinh, dầu cũng không sạch. Con vẫn nên về nhà ăn?”

 

“Không đâu ạ.” Giọng điệu của Giang Dịch Hàn tràn đầy ý cười: “Mấy người bạn cơ ạ, con đã hẹn rồi, mọi người đều đã gọi đồ ăn ngon và chờ con đến. Dì Nguyễn, mọi người ăn đi, không cần đợi con.”

 

Thấy không lay chuyển được anh, mẹ Nguyễn chỉ biết thở dài một hơi, tiếc nuối nói: “Vậy thôi, dì để dành đồ ăn cho con. Buổi tối nếu con muốn ăn thì có thể coi là bữa ăn khuya.”

 

“Được rồi! Cảm ơn dì Nguyễn.”

 

 Cúp điện thoại xong, Giang Dịch Hàn đạp xe vu vơ, không biết đi đâu.

 

Trên thực tế, anh không biết trong lòng mình nghĩ gì. Rất mâu thuẫn

 

Một mặt anh muốn phá rối sự sắp xếp của Nguyễn Khê, cô đưa Chu Trừng đến nhà ăn tối, anh có nhiều cách để khiến cô và Chu Trừng không thoải mái. Dù sao ở trong nhà họ Nguyễn thì anh thân với dì Nguyễn hơn, đó cũng là nơi anh quen thuộc, quá dễ dàng và quá đơn giản khiến Chu Trừng khó chịu.

 

Một mặt khác, thực chất trong lòng Giang Dịch Hàn rất kiêu ngạo, anh khinh thường làm việc gì mờ ám. Anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà anh cho là xấu và không đủ để trở thành một người đàn ông.

 

Anh nhớ rằng khi anh còn nhỏ, ông nội đã dạy anh rằng thế giới này dù không tươi đẹp, dù tàn nhẫn đến mấy, anh cũng phải luôn giữ cho lòng mình trong sáng.

 

Chu Trừng không làm gì có lỗi với anh, trong lòng anh cũng không ghét Chu Trừng, hai người cũng không có thù oán gì, nếu chỉ vì một chút tâm tư không cách nào nói ra mà giống như một đứa trẻ làm cho họ không thoải mái, vậy anh sẽ ghét bỏ chính mình không quang minh lỗi lạc.

 

Giang Dịch Hàn đi xe đạp ngang qua một quán cà phê Internet, dừng lại, do dự một lúc nhưng không đi vào.

 

Trò chơi không có gì vui, cứ giải quyết vấn đề ăn uống trước đã.

 

Đang là giờ cao điểm tan làm, bên trong mấy nhà hàng thức ăn nhanh đều chật ních người. Giang Dịch Hàn nhìn quanh một dãy nhà hàng, cuối cùng đỗ xe đạp ở lối vào nhà hàng tiệm mì Lan Châu

 

Anh thích mì hơn cơm trắng, khi đói bụng thích nhất là được ăn một tô mì làm bằng tay.

 

Giá cả ở đây không cao, anh gọi một suất mì ramen thịt bò chưa đến hai mươi tệ.

 

Đang ăn mì, Giang Dich Hàn ngồi quay mặt về phía cửa, nhìn thấy một ông lão xách một túi da rắn đầy chai nhựa, ông ấy đang do dự nhìn về phía quán mì này.

 

Giang Dịch hàn chỉ do dự vài giây, liền gọi ông chủ nhiệt tình ra, đưa tiền, gọi một phần mì thịt bò giống anh cho ông lão kia ăn: “Ông chủ, làm phiền ông có thể đưa mì và thịt bò cho ông lão kia ăn không? Nói là cửa hàng miễn phí tặng, không cần nhắc đến tôi.”

 

Khi còn là cậu chủ Giang ở Bắc Kinh, anh thường đưa hàng trăm nghìn tệ cho mấy người như thế này, bây giờ ... Giang Dịch Hàn nghĩ về tình hình hiện tại của mình, thậm chí anh còn bỏ thuốc lá để tiết kiệm tiền, không thể giống như trước kia nữa. 

 

Nhưng anh vẫn có thể chi trả cho bữa ăn này.

 

Ông chủ sửng sốt, mỉm cười nhận tiền: “Đứa nhỏ này thật tốt bụng.”


 

Giang Dịch Hàn không phủ nhận nở nụ cười, đúng lúc trong tay anh có tiền, giá bữa ăn này cũng vừa tầm mà anh có thể mua được. Tiện tay làm mà thôi, cũng không được tính là lương thiện.

 

Cùng lúc đó, Nguyễn Khê đưa Chu Trừng đến nhà cô, cầu thang hơi dốc, dù sao đây cũng là thành phố cổ, nhà xây đã nhiều năm, tường bong tróc ra một chút.

 

Giọng điệu của Nguyễn Khê vui vẻ: “Mình nghe nói rằng nhà này của mình sắp bị phá bỏ, đến lúc đó sẽ chia phòng, chắc là sẽ được một ngôi nhà lớn hơn, có ánh nắng làm sáng cả căn phòng nữa.”

 

Lời này khiến Chu Trừng đau lòng, từ khi anh ấy có kí ức điều kiện trong nhà anh đã rất tốt, cho nên lần đầu tiên anh ấy đến nhà của Nguyễn Khê và nhìn một tiểu khu cũ kỹ này, lối cầu thang mờ tối khiến anh kinh ngạc, sau đó là đau lòng.

 

Ngay sau khi lên đến tầng bốn, Nguyễn Khê lấy một chuỗi móc khóa từ trong túi ra và mở cửa.

 

Đúng lúc mẹ Nguyễn vừa từ phòng bếp đi ra, nghe được âm thanh thì đi ra ngoài cửa, bởi vì Nguyễn Khê đã nói trước là dẫn theo một bạn học nam nên vẻ mặt của bà không có gì ngạc nhiên, nhiệt tình chào hỏi Chu Trừng: “Đây là bạn cùng lớp của tiểu Khê nhà ta à, Tiểu Khê nói rằng ở trường cháu chăm sóc con bé rất tốt..”

 

Chu Trừng có hơi xấu hổ, nghe xong trong lòng anh ấy cũng cảm thấy vui sướng và thỏa mãn, cô thường nhắc đến anh ấy ở nhà ...

 

Mẹ Nguyễn nhìn đôi dép lê đặt trong tủ giày, cảm thấy xấu hổ: “Đúng lúc giày dép đã dùng hết không kịp mua. Con là người cao to chắc chắn sẽ không mang được dép của ba Tiểu Khê, con đi dép của Tiểu Hàn đi.”

 

Dép trong nhà mẹ Nguyễn mua trong siêu thị và bà đi thuận tay cầm cùng một kiểu dáng, chỉ khác màu.

 

Ba Nguyễn là màu xám đậm và Mẹ Nguyễn có màu đỏ rực.

 

Giang Dịch Hàn màu xanh lam đậm, Nguyễn Khê màu hồng.

 

Lúc này Nguyễn Khê đã thay dép, Chu Trừng nhìn đôi dép màu xanh đậm dưới chân, cúi đầu, ánh mắt u ám không rõ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)