TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 871
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 42:

 

Sau khi tan học, Trần Lan Thanh kéo tay Nguyễn Khê đi về hướng cổng trường, vừa đi vừa nói thầm vào tai cô: “Tớ nghe một người bạn học cấp hai nói rằng sáng nay lúc đi học bạn ấy nhìn thấy Tiêu Tuyền và Chu Trừng đi cùng nhau.”

 

 Nguyễn Khê nghe vậy thì ngơ ngẩn.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Trần Lan Thanh nói ra vì bênh vực cô, nếu Chu Trừng ở trước mặt cô ấy, cô ấy muốn đánh bay đầu người này để trút giận cho bạn tốt.

 

“Này Chu Trừng bị sao thế? Rõ ràng đã ở bên cạnh cậu rồi còn dây dưa với những cô gái khác!” Trần Lan Thanh dừng lại, rồi nói: “Tiêu Tuyền kia còn ghê tởm hơn, khi biết cậu ấy đã có bạn gái còn cứ hai ba ngày là xuất hiện trước mặt cậu ấy. Loại người này chính là tiểu tam trong phim truyền hình!”

 

Hóa ra là như vậy.

 

Trước đó cô cũng đang thắc mắc, tối hôm qua khi cô trò chuyện trời đất với Chu Trừng trên WeChat, anh ấy còn rất tốt sao hôm nay lại liền thay đổi. Có vẻ như mấu chốt nằm ở Tiêu Tuyền, nếu đoán không sai thì cô bị Tiêu Tuyền xem như tình địch, học năm cuối mà cô gái này còn có thời gian của nước Mỹ mà đan khăn quàng cổ, chắc chắn cũng có thời gian chờ sau lưng đam cô một đao, hẳn là từ đâu đó mà Tiêu Tuyền phát hiện cô và Giang Dịch Hàn không phải là họ hàng, với tính cách của cô ấy, đầu tiên sẽ chạy đến chỗ Chu Trừng để nói, điều này không phải là không thể hiểu được.

 

“Một cây làm chẳng nên non, khẳng định là Chu Trừng cho cô ta hy vọng nên cô ta mới như vậy!”

 

 Với tư cách là một người bạn gái, Nguyễn Khê khẳng định bênh vực Chu Trừng: “Đừng nói như vậy. Một bàn tay làm sao có thể không phát ra tiếng, không phải những người kia tát vào miệng đều bằng một bàn tay sao? Hãy nghĩ xem, tất cả đều học ở một trường học, con đường ra vào mỗi ngày đều là cửa trước hoặc cửa sau, nếu Tiêu Tuyền muốn quấn lấy cậu ấy, chuyện đó quá đơn giản. Tớ tin cậu ấy không phải loại người như vậy.”

 

 “Hơn nữa, tớ muốn đính chính với cậu một điểm, Tiểu Xuân không phải là tiểu tam, Chu Trừng không thích cô ta, cũng sẽ không mập mờ với cô ta, đây không tính là tiểu tam.”

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Cô có tự tin vào ánh mắt của chính mình, nếu Chu Trừng là loại người bắt cá hai tay, nhất định sẽ không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của cô.

 

Trần Lan Thanh thấy Nguyễn Khê bênh vực Chu Trừng như vậy, trong lòng có chút tức giận: “Thế nhưng cậu ta lại dây dưa không rõ với Tiêu Tuyền như vậy, cậu không thấy tức giận sao? Thật sự rất ghê tởm. Trước giờ mình vẫn thông cảm cho cô ta, loại con gái như này không đáng để đồng tình.”

 

“Cái này chính xác là có vấn đề.” Nguyễn Khê sờ cằm: “Vậy cậu nói nên làm cái gì bây giờ?”

 

Trên thực tế, hiện tại loại chuyện này thật sự là nan giải.

 

Nếu như Tiêu Tuyền có trái tim kim cương, kiên trì, bất khuất, càng áp chế càng bùng nổ mạnh thì đừng nói là Chu Trừng, cho dù là cô cũng không có cách đối phó với loại tình địch này, không thể chém chết người ta khiến người ta biến mất hoàn toàn.

 

Còn bây giờ đang học ở trường học nên có thể thường xuyên gặp mặt nhau, thật sự không thể tránh khỏi, sau này không học cùng trường, thậm chí có thể bước vào xã hội, chỉ cần Chu Trừng không muốn thì cơ hội chạm mặt Tiêu Tuyền gần như bằng không.

 

Cho nên chuyện này vẫn phải xem chính Chu Trừng

  

Nếu anh ấy không có tâm tư đó, ngày nào Tiêu Tuyền cũng ở trước mặt anh ấy cũng chỉ khiến anh ấy càng ngày càng thấy cô ta phiền phức mà thôi, còn nếu anh ấy có tâm tư đó thì cô có xuất tất cả vốn liếng cũng không ngăn được.

 

Trần Lan Thanh cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào.

 

Nguyễn Khê ngược lại an ủi cô nàng: “Không phải trong phim truyền hình có câu như vậy sao, phụ nữ thông minh đối phó với nam nhân.”

 

Chỉ cần trái tim của Chu Trừng hướng về cô là đủ, điều cô có thể làm là xóa bỏ hiểu lầm giữa hai người, càng nhường nhịn càng khiến anh ấy thích cô hơn mà thôi những người khác cô thật sự không thể kiểm soát.

 

Trần Lan Thanh bị những lời này làm cho buồn cười: “Được, được rồi, dù sao nếu Chu Trừng dám một chân đứng hai thuyền, mình sẽ là người đầu tiên phế cậu ấy.”

 

Nguyễn Khê nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng: “Vậy thì không cần, nếu chuyện một chân đứng ở hai thuyền đó xảy ra, chỉ có thể đổ lỗi cho việc là mình chưa nhìn rõ lòng người. Tuy nhiên, mình tin tưởng Chu Trừng sẽ không làm loại chuyện này, vì vậy đừng quá kích động nha.”

 

Từ sáng tới trưa ngoại trừ thời gian lên lớp. Nguyễn Khê đều đang tự hỏi về vấn đề này.

 

Khi về đến nhà, Giang Dịch Hàn đã ở nhà cô ngồi trên ghế sô pha và xem TV.

 

Haizz, bây giờ cô thật sự hiểu được tâm tình của Chu Trừng.

 

Nữ quân sư bên cạnh anh ấy còn chưa đến nhà anh ấy ăn cơm, cô đã không thể chịu được có nhân vật như vậy xuất hiện trong cuộc sống của Chu Trừng, Tiêu Tuyền hẳn cũng đã nói về việc hàng ngày Giang Dịch Hàn ăn bữa trưa và bữa tối tại nhà cô. Nếu không, Chu Trừng cần gì phải yêu cầu về sau cùng nhau ăn tối vào buổi trưa?

 

“Nhìn tôi làm cái gì?” Giang Dịch Hàn liếc cô một cái, giọng điệu không tốt lắm.

 

Bởi vì Nguyễn Khê hiếm khi nhìn thấy anh như thế này, anh không nhịn được suy  đoán, chẳng nhẽ trên mặt của anh có cái gì ảnh hưởng đến nhan sắc của anh? Hay cuối cùng cô cũng phát hiện ra gương mặt của anh không tầm thường?

 

Nguyễn Khê không thèm để ý chút nào đến thái độ của anh, ngồi ở sô pha đối diện, lấy điện thoại di động ra, mở giao diện WeChat, nhìn ảnh đôi của Chu Trừng, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

 

Cô gõ từng chữ một và gửi ra tin nhắn: “Chiều mai sau khi tan học cậu có thời gian không?”

 

Rất nhanh Chu Trừng đã nhắn lại: “Có, có chuyện gì sao?”

 

Trên mặt Nguyễn Khê nở nụ cười tươi.

 

Cô vẫn luôn quen với việc này, khi gọi điện thoại cho người ta, cho dù Chu Trừng không ở trước mặt cô, cô vẫn nở nụ cười dịu dàng, cô cảm thấy như này, khi nghe được cô nói chuyện, thấy được tin nhắn của cô Chu Trừng sẽ dễ dàng cảm nhận được niềm vui và sự quan tâm của cô.

 

Nếu nét mặt biểu lộ không ổn, giọng điệu đương nhiên sẽ khác.

 

Giang Dịch Hàn nhìn vẻ mặt của cô liền biết cô đang nói chuyện phiếm với Chu Trừng.

 

Anh cố tình vặn to âm lượng TV.

 

Nào có biết rằng Nguyễn Khê thậm chí còn không ngẩng mí mắt lên một chút, khóe mắt đều không liếc anh một cái.

 

Điều này khiến Giang Dịch Hàn cảm thấy buồn rầu.

 

Nguyễn Khê trả lời tin nhắn: “Nếu có thời gian, ngày mai sau khi tan học hãy tới nhà mình ăn cơm đi. Mẹ mình làm món thịt kho tàu cực kì ngon.”

 

Đúng vậy, đây chính là dụng ý của cô, cô muốn nói rõ cho Chu Trừng biết tâm ý của cô.

 

Giang Dịch Hàn có phải người thân của cô hay không cũng không vấn đề gì.

 

Cô muốn giải thích chân tướng cho Chu Trừng, nhưng nhất định phải tại thời điểm anh cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Nếu như được cô mời về nhà ăn cơm, vậy chẳng phải niềm vui sẽ được phóng đại lên gấp nhiều lần à!

 

Mặc dù không có cách nào để nói cho ba mẹ cô biết anh ấy là bạn trai của cô, nhưng hành vi của cô không phải là muốn anh ấy đến gặp ba mẹ của cô trước sao? Nếu cô không có quyết tâm nghiêm túc ở bên anh ấy, liệu cô có đưa anh ấy về ăn tối không? Chỉ cần Chu Trừng có thể tin tưởng sự chân thành và chân tình của cô thì căn bản Giang Dịch Hàn không đủ để gây cảm giác sợ hãi, mà sẽ dùng sự việc này để đưa tình cảm của hai người lên một bậc thang.

Chu Trừng có thể từ chối không? không thể.

 

Chu Trừng sẽ không vui sao? Dĩ nhiên là không!

 

Tiêu Tuyền nào, Giang Dịch Hàn nào, đó không tính là  một vấn đề!

 

Nguyễn Khê nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện với Chu Trừng, màn hình hiển thị: “Bên kia đang gõ...”, lúc có lúc không, có thể thấy được anh ấy đang chần chừ.

 

Vài phút sau, Chu Trừng gửi lại tin nhắn: “Có thể chứ.”

 

Nguyền Khê chưa kịp trả lời, anh ấy đã gửi một tin nhắn khác: “Được rồi.”

 

Môi của Nguyễn Khê cong lên, chuyện này nhất định sẽ được giải quyết một cách hoàn hảo ~

 

Giang Dịch Hàn dứt khoát tắt TV.

 

Bộ dạng của Nguyễn Khê khiến anh nhìn mà buồn bực, nhưng không biết tại sao lại khó chịu, hoặc là nói thật ra trong lòng anh cũng biết, chỉ là không muốn nghĩ sâu hơn.

 

Anh muốn chế giễu Nguyễn Khê vài câu, nhưng lời đến khóe miệng anh đã nuốt lại.

    

Hầu như mỗi ngày ngân hàng của ba Nguyễn đều tổ chức các cuộc họp và ông ấy không kịp về vào giờ ăn cơm là chuyện bình thường. Nguyễn Khê giúp bưng các món ăn và Giang Dịch Hàn giúp lấy bát đĩa và đũa, họ phối hợp rất ăn ý.

 

Hầu hết thời gian ba người họ đều dùng bữa với nhau và hôm nay cũng không ngoại lệ.

 

Món ăn của ngày hôm nay vẫn là sự kết hợp của thịt và rau, bao gồm sườn lợn kho yêu thích của Giang Dịch Hàn, cá hấp yêu thích của Nguyễn Khê và tôm sốt cà chua, đây là món mẹ Nguyễn mới nghiên cứu của, cùng với bắp cải xào. Chỉ cần nhìn các món ăn, đều làm người thèm ăn nhỏ dãi. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

 “Hôm nay con cùng bạn học đi ăn ở đâu?” Mẹ Nguyễn thuận miệng hỏi.

 

Giang Dịch Hàn khịt mũi lấy cầm bát đi xới cơm.

 

Nguyễn Khê không thèm để ý đến anh: “ Con đi ăn lẩu cá trên đường Xuân Lâm, hương vị không tệ. Lần sau sinh nhật mẹ, cả nhà cùng đi ăn đi.”

 

“Các nhà hàng trên đường Xuân lâm đều có danh tiếng tốt.” Mẹ Nguyễn lại hỏi : “Con vẫn đủ tiền tiêu chứ?”


 

Giang Dịch Hàn muốn nói, dì à, dì đừng lo lắng, cậu ấy đi chơi với Chu Trừng, người ta không để cô ấy trả dù là một xu!”

 

Tuy nhiên, anh suy nghĩ lại thì cảm thấy mùi dấm chua bốc lên tận trời rồi, vì vậy anh không nói ra, tránh xấu hổ.

 

“Đủ rồi ạ.” Nguyễn Khê ngẩng đầu lên nhìn mẹ Nguyễn, sau khi suy nghĩ một chút mới nói: “Mẹ, ngày mai chúng ta hãy làm món thịt heo kho tàu đi.”

 

Hai mắt Giang Dịch Hàn sáng lên.

 

Thịt kho tàu của mẹ Nguyễn cực kì ngon, vào miệng tan ra, béo và không ngấy, nhưng món thịt kho này hơi phiền phức và Nguyễn Khê không thích nó cho lắm, vì vậy số lần món thịt kho xuất hiện trên bàn ăn không có nhiều, căn bản là chỉ khi nào ba Nguyễn yêu cầu mới có, tuy rằng Giang Dịch Hàn thích ăn nhưng anh ý tứ không mở miệng nói.

 

“Được rồi. Con muốn ăn sao?” Mẹ Nguyễn cười nói: “Thật sự rất hiếm. Trước đây con không ăn, nhiều nhất chỉ ăn một miếng nhỏ.”

 

“Mẹ, ngày mai con muốn mời một người bạn học đến nhà ăn cơm.”

 

Giang Dịch Hàn vểnh tai nghe lời này, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất thường.


 

Nguyễn Khê dừng lại một chút, đôi mắt sáng ngời: “Mặc dù là nam sinh, nhưng cậu ấy thường giúp đỡ con rất nhiều. Không phải năm ngoái con bị sốt do viêm phế quản sao? Cậu ấy đã đưa con đến phòng y tế. Con muốn mời cậu ấy về nhà ăn cơm để cảm ơn cậu ấy. Mẹ, được không?”

 

Cô không nói dối, năm ngoái cô bị viêm phế quản phát sốt, lúc đó trong phòng học không có ai, chính là Chu Trừng và một nam sinh khác cùng nhau đưa cô đến phòng y tế, tuy nhiên lúc này cô sẽ không nhắc tên nam sinh kia. Để Chu Trừng một mình nhận hết công lao.

 

Từ trước tới nay mẹ Nguyễn không bao giờ từ chối yêu cầu của con gái. Mặc dù nghe được đó là một bạn học nam bà cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng dựa vào việc luôn tin tưởng con gái cộng với sự thẳng thắn của con gái, mẹ Nguyễn không nghĩ tới chuyện khác.

 

Dù sao mời bạn cùng lớp tới nhà ăn cơm là chuyện bình thường, là người lớn nên mang thành kiến thôi, bạn cùng lớp là nam hay nữ không quan trọng lắm.

 

Mẹ Nguyễn không do dự chút  nào, mỉm cười gật đầu: “Được rồi, vậy ngày mai mẹ sẽ làm thêm món ăn.”

 

Trên bàn ăn, vẻ mặt của Giang Dịch Hàn lúc này biểu lộ là khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của anh da đen.

 

Nếu anh đoán không lầm, bạn học nam này nhất định là Chu Trừng.

 

Nguyễn Khê, rốt cuộc là có chuyện quái gì đang xảy ra! Yêu sớm còn thì thôi đi, còn phách lối đến nỗi muốn mang người ta tới nhà ăn cơm sao? Quá là phách lối!

 

Ngay cả những người bạn thân không sợ trời không sợ đất trước đây của anh, dù có ôm bạn gái và thể hiện tình cảm trên đường đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai dám đưa bạn gái về nhà ăn tối. Tuy nhiên, Nguyễn Khê dám!

 

Không thể không nói, anh nhìn Nguyễn Khê có dũng khí gan hùm mật báo điềm tĩnh như vậy, anh cảm thấy thật mơ hồ vì hành động của cô.

 

Giang Dịch Hàn bị sặc và bắt đầu ho dữ dội.

 

Sự chú ý của mẹ Nguyễn lập tức chuyển hướng, bà vừa đưa khăn giấy vừa hỏi anh: “Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”

 

Nguyễn Khê chỉ là liếc nhẹ anh một cái, Giang Dịch Hàn giật mình nói: “Không sao, không có chuyện gì ạ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)