TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 899
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 41:

 

Trong tiết học đầu tiên của buổi chiều rõ ràng là Chu Trừng đã mất tập trung, giáo viên dạy toán yêu cầu anh ấy đứng dậy để trả lời câu hỏi, thế mà anh ấy ấp úng trả lời, bộ dáng căn bản là không nghe giảng.

 

Cũng may, điểm toán của Chu Trừng luôn luôn là thành tích tốt, giáo viên cũng không so đo với anh, chỉ cảm thấy vào tiết học đầu tiên của buổi chiều học sinh khó có thể tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng giáo viên vẫn nhắc nhở Chu Trừng lên lớp chuyên tâm nghe giảng. Mặc dù những kiến thức này đã học ở lớp mười một và lớp mười hai nhưng học một lần nữa để củng cố lại kiến thức đối với học sinh là chuyện tốt.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nếu như lúc đầu Nguyễn Khê nghĩ rằng do Chu Trừng không nghỉ trưa nên không có tinh thần thì biểu hiện của anh ấy sau giờ học khiến cô hoang mang.

 

Trong lớp quan hệ giữa cô và Chu Trừng là một bí mật công khai. Canh nấm tuyết lê đựng trong hộp giữ ấm một mình cô uống không hết nên chia cho Trần Lan Thanh một chén nhỏ, cô không quan tâm con trai có thích uống loại này hay không. Là bạn gái thì phải chủ động hỏi, nên sau khi tan học, cô gọi Chu Trừng một tiếng, ôn tồn nói: “Trước đấy em thấy anh ho mấy lần rồi, có muốn uống ít canh nấm nấm tuyết lê cho thông phổi không? Vẫn còn nóng đây này.”

 

Chu Trừng muốn cười với Nguyễn Khê, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng, còn không bằng không cười: “Không cần.”

 

Đời trước để làm giàu kỹ năng của mình nên Nguyễn Khê đã cố ý đến nghe các bài giảng về biểu lộ cảm xúc. Dù sao Chu Trừng vẫn là một vị thành niên, hoàn toàn không biết che dấu tâm tình, chí ít Nguyễn Khê liếc mắt một chút liền nhìn ra anh ấy có hơi không vui.

 

Lúc đầu, Nguyễn Khê nghĩ rằng do anh ấy bị giáo viên dạy toán phê bình nên cô an ủi: “Kỳ thực, nội dung giảng của giáo viên hôm nay rất đơn giản, thành tích điểm toán của anh tốt như vậy, chắc chắn là không làm khó anh, thầy giáo cũng không nói cái gì.”

 

Chu Trừng sững sờ, lúc này Nguyễn Khê mới chú ý đến nét mặt của anh ấy, khi nhìn thấy anh ấy như thế cô liền biết mình đã đoán sai, anh ấy không vui không phải vì chuyện xảy ra trong lớp.

 

Nhưng cô nhớ rõ khi lúc đi ăn cơm đến khi đến lớp anh ấy vẫn rất vui vẻ, còn vì đổi ảnh avatar đôi mà chìm đắm trong hạnh phúc, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?    

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Ừ” Chu Trừng gật đầu như đã chấp nhận chuyện này.

 

Anh ấy đã nói như vậy đương nhiên Nguyễn Khê sẽ không tiếp tục hỏi anh ấy bị sao nữa, hỏi như vậy không những không có câu trả lời mà còn ảnh hưởng đến hình tượng hiện tại của cô, nghĩ đến đây Nguyễn Khê cười nói: “Nếu không thích uống canh nấm tuyết thì cậu nên uống nhiều nước nóng một chút, ho khan có thể ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.”

 

“Nguyễn Khê, mượn Chu Trừng nhà cậu vài phút nha.” Lục Vân Triết đi tới, dùng khuỷu tay đụng vào Chu Trừng: “Đi, giúp tôi chuyển nước đóng chai.”

 

Trường Nhất Trung rất keo kiệt. Máy đun nước ở mỗi lớp đều phải đợi đến mùa đông mới bắt đầu dùng. Ngoại trừ mùa đông, các mùa khác, nước đóng chai đều lẻ loi trơ trọi đặt trên mặt đất. Các nam sinh đều là thay phiên nhau di chuyển.

 

Chu Trừng và Lục Vân Triết rời lớp học đến văn phòng giáo viên để lấy nước đóng chai.

 

Lục Vân Triết thuận miệng hỏi: “Ngày hôm nay trông cậu là lạ, có chuyện gì sao?”

 

Chu Trừng không nói gì, loại chuyện này anh ấy không muốn nói cho ai biết. Anh ấy luôn cảm thấy rằng nói ra thì không hay. Điều đó không tốt cho Nguyễn Khê, và đối với mối quan hệ giữa anh ấy và Nguyễn Khê thì càng không tốt. Nói ra cũng không có ý nghĩa gì, anh chỉ có thể tự mình suy nghĩ chuyện này.

 

 “Không có gì.”

 

“Này, có chuyện gì cũng đừng kìm nén, nói ra thì tốt hơn, tuy rằng có thể tôi không giúp cậu được nhiều.”

 

 “Cảm ơn cậu.”

 

Cùng lúc đó, Giang Dịch Hàn đang ngồi trong lớp làm một bài toán, có hai học sinh đang tranh cãi xem ai sẽ đi bê nước đóng chai——

 

“Tại sao lại là tôi đi? Tôi còn có chuyện! Lần này cũng không đến lượt tôi chuyển nước!”

 

“Hôm nay Thiệu Dũng Quân xin nghỉ phép. Nếu cậu ấy không ở đây, đương nhiên người xếp sau cậu ta sẽ là người đi bê nước.”

 

“Tôi còn đang làm bài, không cần quấy rầy tôi, hôm nay mấy cậu không uống nước cũng sẽ không chết khát đâu! Nếu cậu muốn uống thì tự đi chuyển đi, tìm tôi làm cái gì?”

 

 “Không đến phiên tôi thì tại sao tôi phải đi làm.”

 

“Cậu cũng biết à, vậy cũng không đến phiên tôi, cậu đi tìm Thiệu Dũng Quân đi, dù sao hôm nay tôi cũng sẽ không làm.”

 

Chỉ vì thùng nước ấy mà phiền phức mãi không dứt, tính khí Giang Dịch Hàn nóng nảy, anh đột nhiên cầm bút trên bàn học ném phát ra tiếng vang, mặt lạnh lùng nói: “Mẹ nó đừng nhiều lời nữa, tôi đi.”

 

Vốn dĩ hai nam sinh kia thấy Giang Dịch Hàn phát cáu thì hơi hoảng sợ, vừa nhìn thấy anh không mắng bọn họ, ngược lại đứng dậy đi bê nước. Hai người thở phào một hơi. 

 

Lúc đầu bọn họ rất sợ Giang Dịch Hàn, nhưng sau một thời gian, họ phát hiện ra rằng Giang Dịch Hàn không phải động tí là đánh người, ngoại trừ tính khí nóng nảy một chút thì không bạo lực chút nào.

 

Trên thực tế, nếu như Giang Dịch Hàn bảo một trong hai người họ đi lấy nước bọn họ cũng không dám phản bác, nhất định sẽ ngoan ngoãn đi.

 

Hoắc Văn Đạt chậc một tiếng: “Hai người nên đi học học khoa văn đi, ẻo lả muốn chết đi được. Đàn ông thực thụ vẫn là lão đại nhà ta.”

 

Tưởng Phỉ Phỉ ở bên cạnh nghe thế thì liếc mắt: “Thôi đi, đừng kì thị giới tính. Việc này nếu là nữ sinh chúng tôi căn bản không giống các cậu đẩy tới đẩy lui, thật sự là mất mặt.”

 

Nói xong lời này cô ta lại ôm mặt, cảm khái nói: “Nam thần của tôi đẹp trai hơn. Không nói nhiều đã tự mình đi bê, a, Giang Dịch Hàn, không thì mình và cậu cùng đi bê nhé, mình cũng mạnh lắm.” 

 

Hoắc văn Đạt bị những lời này làm cho tức cười: “Thôi đi, cậu cũng nói ít đi vài lời, kẻo chút nữa đại ca sẽ mắng cậu.”

 

Giang Dịch Hàn kéo khóa áo khoác của mình lên, đứng dậy và rời khỏi lớp với khuôn mặt u ám, đi về phía văn phòng giáo viên.

 

Hoắc Văn Đạt dơ ngón giữa với hai tên nam sinh rồi đi theo

Lúc Chu Trừng nhìn thấy Giang Dịch Hàn trong văn phòng giáo viên, anh ấy lập tức không biết nên bày ra biểu cảm gì. Lục Vân Triết đẩy anh ấy một cái và ra hiệu cho anh ấy chủ động chào hỏi Giang Dịch Hàn nhưng anh ấy cũng không nhúc nhích.

 

Hoắc Văn Đạt đứng cạnh Giang Dịch Hàn muốn tiến lên giúp đỡ: “Này, đại ca, để em đến bê cho.”

 

Giang Dịch Hàn nhẹ nhàng nhấc thùng nước lên vai, lơ đãng nhìn qua nhìn Chu Trừng.

 

Theo quan điểm của con trai, Chu Trừng quả thực không phải là một người trói gà không chặt ngược lại còn rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng Giang Dịch Hàn, anh tự cho rằng Chu Trừng không mạnh bằng mình, cơ thể không tốt bằng anh. Phải biết rằng hiện tại anh đã có mấy múi cơ bụng rồi, thùng nước này đối với anh mà nói là chuyện nhỏ.

 

Làm ngựa của Giang Dịch Hàn, hàng ngày Hoắc Văn Đạt đương nhiên cũng nói ra những lời khen ngợi hoa mỹ: “Đại ca đúng là đại ca. Một mình anh bê nước thật dễ dàng, lớp khác còn phải hai người tới.”

 

Chu Trừng: “...”  

 

 “Để tôi.” Chu Trừng từ chối sự giúp đỡ của Lục Vân Triết, dễ dàng xách một thùng nước lên vai.

 

Lần này người trợn mắt hốc mồm là Lục Vân Triết và Hoắc Văn Đạt.

 

Hai người này làm sao vậy, so ai mạnh hơn à? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chu Trừng là bạn trai của Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn là anh họ của Nguyễn Khê. Sao giữa hai người này lại có cảm giác tác địch đang đấu nhau? 

 

Nhất định là ảo giác rồi!

 

Chu Trừng và Giang Dịch Hàn không tiếp xúc giao lưu với nhau bằng mắt nữa, một trước một sau lần lượt từng người mang theo một thùng nước bước ra khỏi văn phòng giáo viên mang.

 

Lục Vân Triết vội vàng đuổi kịp Chu Trừng: “Ơ, cám ơn.”

 

Hôm nay đến lượt anh ta bê nước, nhưng anh ta không khỏe lắm, lần nào cũng nhờ Chu Trừng giúp đỡ.    

 

Chu Trừng không lên tiếng, Lục Vân Triết lại tiếp tục thở dài cảm khái: “Thật đúng là, anh họ Nguyễn Khê cũng rất khỏe. Tôi thấy cậu ấy bê một thùng nước thật dễ dàng. Nghe nói cậu ấy cũng đánh nhau cũng rất lợi hại. Tôi đã quyết định, sau kỳ thi tuyển sinh đại học  sẽ rèn luyện sức khỏe!”

 

  “Nói ít đi vài câu.” Chu Trừng nói.

 

Bây giờ anh ấy rất khó chịu khi nghe người khác gọi Giang Dịch Hàn là anh họ của Nguyễn Khê, vừa nhìn thấy Giang Dịch Hàn cảm xúc của anh ấy đã không được bình thường.

Lục Vân Triết không nghe vào những lời nói như gãi ngứa của Chu Trừng, ngược lại nói: “Nhưng thành thật mà nói, gen của gia đình họ quá tốt, Nguyễn Khê thì không cần phải nói nhưng anh họ của cậu ấy thực sự rất đẹp trai, Đẹp trai hơn tôi một chút.”

 

Mặt Chu Trừng không thay đổi khiêng thùng nước về lớp, anh ấy luôn cảm giác cảm xúc của bản thân không đúng.

 

Dù sao thì Chu Trừng cũng là bạn trai hiện tại và là chồng tương lai của Nguyễn Khê, cảm xúc của anh ấy không tốt nên cô đương nhiên phải quan tâm! Đối với cô cảm xúc của người khác có thể không quá quan trọng, nhưng mỗi hành động của Chu Trừng đều có thể dẫn dắt tâm trạng của cô.

 

Thế là Nguyễn Khê tranh thủ giờ nghỉ giải lao tiết hai lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào trang web diễn đàn của trường, đọc kỹ những bài đăng đang hot gần đây, đồng thời tranh thủ tìm kiếm. Cô phát hiện ra trong khoảng thời gian này mình không hề có chuyện xấu, thật là khiến người ta cảm động. đại ca trường khóa trước đã thu mình từ lâu và là người lương thiện. Là em họ của đại ca trường này, đại ca khóa trước không dám quấn quýt si mê cô, mà dạo này hot boy được một kỳ là Diêu Bách Nham cũng yên tĩnh, hầu như không có tin tức. Hai người này là hai người trước kia theo đuổi Nguyễn Khê dữ dội nhất, ngay cả hai người học cũng không có tin tức thì càng không nói đến những người tép riu khác. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Như vậy, cảm giác nguy cơ của Chu Trừng là chuyện gì đã xảy ra?

 

Thật là khiến người ta  không thể lý giải.

 

Một tay Nguyễn Khê chống cằm, bàn tay trắng nõn mảnh mai vô thức gõ lên bàn học.

 

Không, không đúng, chắc chắn có điều cô đã bỏ qua. Do cuộc sống của học sinh quá thuận lợi nên hiện tại cô không cảm thấy căng thẳng, điều này thật không tốt, thậm chí cô không biết tại sao Chu Trừng khó chịu và tại sao anh ấy lại có cảm giác khủng hoảng, như vậy sau này làm sao cô có thể đối mặt với các điều không chắc chắn đây.

 

Muốn! Tiếp tục suy nghĩ! Nghĩ vỡ đầu cũng phải nghĩ!

 

Cô nhìn xuống bình giữ nhiệt đặt dưới đất, trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng--

 

Căn cứ vào sự hiểu biết của cô đối với Chu Trừng, người này sẽ không vô duyên vô cớ yêu cầu hai việc kia, một là mỗi ngày đón cô đi học và buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Anh ấy không phải loại người vô lý, anh ấy biết nhà cô rất gần trường học, không giống như những học sinh ngoại trú khác, bởi vì nhà quá xa, vừa đi vừa về sẽ bị trễ giờ nên chọn ở lại trường học ăn cơm trưa.

 

 Anh ấy sẽ không làm cô khó xử trừ khi anh ấy cố tình muốn chiếm thời gian ăn trưa của cô, nhưng tại sao?

 

Thao suy nghĩ của con gái, cô nhất định sẽ cho rằng Chu Trừng quá thích cô, muốn ở bên cô nhiều hơn, nhưng mọi người đều là học sinh cuối cấp ba, học hành mệt mỏi, buổi trưa còn phải ra ngoài ăn cơm, không phải sẽ mệt mỏi hơn sao. Đặc biệt, trước đây cô từng tiết lộ cô thích ăn cơm ở nhà hơn vì nhà sẽ sạch sẽ hơn, ít dầu và muối hơn. Chu Trừng là con trai, cô là nữ, không nên dùng góc nhìn của mình để đoán suy nghĩ của anh ấy.   

 

 Suy nghĩ của nam giới luôn đơn giản, trực tiếp và thô lỗ.

 

Nguyễn Khê lập tức ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Chu Trừng, cô có một suy đoán táo bạo, chẳng lẽ người khiến anh cảm thấy khủng hoảng là Giang Dịch Hàn sao?

 

Nhưng mọi người đều bị cô lừa gạt, cho rằng Giang Dịch Hàn là anh họ của cô, người nào sẽ đi ghen với anh họ của bạn gái chứ, cũng đâu phải thời kì cổ đại. Chu Thành lại không phải loại người như vậy.

 

Nguyễn Khê suy nghĩ một chút, nếu từ người nào đó Chu Trừng biết được Giang Dịch Hàn không phải là anh họ của cô thì sao?

 

Cứ như vậy, tất cả đều có giải thích hợp lý, cũng có thể thông suốt hết.

 

Giả thật không được, thật không thể giả, cô không quan hệ gì với Giang Dịch Hàn, Chu Trừng biết chỉ là vấn đề sớm hay muộn, nhưng khiến cô đau đầu chính là thời điểm biết bây giờ là quá tệ, nếu thực sự là như thế này thực sự làm cô không kịp trở tay.

Cô phải bình tĩnh tỉnh táo lại và suy nghĩ thật kỹ làm sao để vượt qua khó khăn và hiểu lầm đầu tiên giữa cô và Chu Trừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)