TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 958
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 40:

 

Trong một mối quan hệ yêu đương, nếu đối phương không có cảm giác nguy cơ thì điều đó sẽ rất nhàm chán.

 

Con trai khác con gái, đương nhiên Nguyễn Khê không muốn cảm nhận được nguy cơ từ trên người Chu Trừng, nếu lúc nào cũng sợ hãi và cảnh giác thì cuộc sống kiểu này sẽ quá mệt mỏi, đối với vấn đề này Nguyễn Khê có tiêu chuẩn rất kép.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Cô hi vọng mình sẽ khiến Chu Trừng luôn có cảm giác có nguy cơ, ngoại trừ những người phụ nữ cần thiết bên cạnh anh ấy thì tốt nhất không nên xuất hiện con gái nào bên cạnh anh ấy.

 

Trong khi để anh ấy có cảm giác khủng hoảng cũng phải ổn định anh ấy, cho anh ấy biết rằng trong lòng con trai cô rất được hoan nghênh, nhưng cũng để anh biết rằng cô chân thành với anh.

 

Khi Chu Trừng thanh toán hóa đơn Nguyễn Khê nhanh chóng tìm ảnh đại diện đôi trên Internet.

 

Cô rất có mưu mô, cô chọn một bộ avatar hoạt hình đơn giản. Cô gái mặc váy cưới và nam sinh mặc vest cầm bó hoa, đường nét đơn giản không cầu kỳ.

 

Đúng vậy, cô chỉ muốn nói với Chu Trừng, ước mơ và mục tiêu trong trái tim cô gái từ lúc mặc đồng phục học sinh đến váy cưới đều là anh ấy.

 

Có một số chuyện cô không thể nói thẳng với anh ấy, cũng không thể nói thẳng với anh ấy, này, Chu Trừng, mình muốn kết hôn với cậu, sau này mình kết hôn với cậu được không?

 

Khi cô nói ra điều này Chu Trừng có thể cảm thấy rất lãng mạn, nhưng nếu trong lòng anh ấy có cảm giác sợ hãi thì không phải cô đang tự lấy đá đập vào chân mình à, không phải con trai nào khi yêu đương cũng nghĩ đến việc kết hôn, nhất là ở độ tuổi này, nói đến chuyện kết hôn thì thật lãng mạn nhưng đối với trẻ vị thành niên, ai dám dễ dàng nói ra lời hứa này?

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Khi Chu Trừng quay lại, Nguyễn Khê đã gửi cho anh ấy bức ảnh chân dung của cậu bé mặc bộ vest.

 

Điện thoại của Chu Trừng rung lên, anh ấy mở khóa và thấy là của Nguyễn Khê gửi đến, trong lòng anh ấy vẫn có hơi ngẩn ngơ.

 

Một tay Nguyễn Khê chống má cười nói: “Đổi ảnh đại diện đi!”

 

Lúc này Chu Trừng mới nhận ra rằng ảnh đại diện WeChat của cô cũng đã thay đổi, đó là ảnh hoạt hình của một cô gái mặc váy cưới.

 

Trong lòng anh ấy đột nhiên kích động, kinh ngạc không tin nổi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khê.

 

 “Nếu cậu không muốn thay đổi thì cũng không cần thay đổi.” Nguyễn Khê cố ý nói, cô chắc chắn rằng Chu Trừng sẽ không bao giờ từ chối. Chàng trai thẳng dễ thương này rất thích các kiểu đồ đôi, có thể thấy được sự thích thú của anh ấy khi nhận chiếc cốc giữ nhiệt. Nếu đổi ảnh chân dung đôi thì cũng được coi là công khai phát cơm chó, cũng thừa nhận anh ấy là bạn trai của cô một cách trá hình.

 

“Sao có thể.” Chu Trừng cúi đầu, nhấp nhấp mấy lần đã thay đổi hình đại diện trên WeChat, rồi lại chuyển sang giao diện trò chuyện với cô. Trí tưởng tượng về tương lai trong đầu anh ấy dần dần thay đổi theo bộ hình đại diện này, càng ngày càng rõ ràng .

 

Ở tuổi của anh ấy, điều xa vời nhất mà anh ấy nghĩ đến là sau kì thi đại học.

Nhìn Nguyễn Khê lúc này, anh ấy đang nghĩ chỉ cần bọn họ làm tốt sẽ có tương lai.

 

Phải nói rằng Nguyễn Khê rất hiểu tâm tư của những chàng trai ở độ tuổi này, chỉ cần sử dụng một bộ ảnh đôi đã xoa dịu những bất an trong lòng Chu Trừng.

 

Nếu như lúc sáng anh ấy còn đang chán nản thì hiện tại mỗi tế bào trong anh ấy đều lộ ra một loại vui vẻ khó diễn tả thành lời.

 

Giờ nghỉ trưa khá dài, hiện tại còn chưa đến một giờ, Nguyễn Khê đã hơi buồn ngủ, cô có thói quen chợp mắt buổi trưa, nếu là bình thường có lẽ cô đã lên giường nghỉ ngơi rồi. .

 

Cô không muốn ngủ trên bàn học, trước kia cô đã đọc trên báo điều này không tốt cho mắt của cô.

 

Trước khi xuyên qua, Nguyễn Khê đã rất trân trọng đôi mắt của mình còn bây giờ cô còn trân trọng chúng hơn trước.

 

Đôi mắt sáng và trong veo có liên quan đến thị lực. Ít ra thì cô cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt cận thị nào mà còn sáng và trong veo như mắt thường.

 

Chính ông trời đã khai sáng cho cô, dù cô học đến khuya nhưng thị lực của cô vẫn được bảo dưỡng rất tốt, cho dù ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhìn lên bảng đen vẫn rõ ràng, cô rất tự hào về chuyện này. Dù sao cô cũng biết một đôi mắt đẹp quan trọng như thế nào đối với một khuôn mặt.

 

Vì vậy, dù trong lớp có buồn ngủ cô cũng ít khi ngủ trên bàn học, trừ trường hợp trong kỳ kinh nguyệt vô cùng khó chịu.

 

Nhìn chung, về mọi mặt Nguyễn Khê đối xử với chính mình rất khắc nghiệt.

 

Bây giờ cô còn một vấn đề lớn, cô đã đồng ý với Chu Trừng mỗi ngày sẽ ở lại ăn cơm trưa với anh ấy, nhưng mà ăn cơm xong thì làm gì đây? Trở lại trường học đọc sách và không nghỉ ngơi gì cả, điều này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô trong các tiết học buổi chiều, kí túc xá của con gái là dành cho học sinh nội trú và không có chỗ cho cô, muốn nghỉ ngơi cũng không có chỗ nghỉ ngơi.

Haizz.

 

Chu Trừng vẫn còn đang vui vẻ vì ảnh đại diện đôi, không nhận thấy sự mệt mỏi của Nguyễn Khê.

 

Nguyễn Khê quyết định tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt.

 

Nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế này, đừng nói là sức lực của cô không theo kịp, thời gian càng dài, có khi sắc mặt của cô sẽ xấu hơn, cũng tổn hại đến nhan sắc, lại còn ảnh hưởng đến việc học hành, chuyện này quá tổn thất.

 

Hai học sinh có thể đi đâu sau khi ăn trưa? Đi mua sắm không thích hợp, thời gian quá ngắn không thể đi dạo được, vì vậy họ chỉ có thể bắt taxi trở lại trường.

 

Chu Trừng không có thói quen nghỉ trưa, bình thường sau khi ăn cơm xong anh ấy sẽ chơi với Gâu Đần hoặc làm việc khác, thỉnh thoảng nghe nhạc, đôi khi xem tin tức thời sự, thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Khi hai người đến phòng học trong lớp không có nhiều người, Chu Trừng lấy đề thi ra bắt đầu làm bài.

 

Nguyễn Khê cũng bội phục tinh thần tốt của Chu Trừng. Con trai ở độ tuổi này thực sự không thể sử dụng hết sức lực và tinh thần của mình.

 

Hơn nửa giờ sau các bạn học lần lượt đến, Trần Lan Thanh đi tới, đặt một lọ sữa chua trên bàn cô: “Hai người lại đi ăn món gì ngon đúng không?”

 

Nguyễn Khê thành thật trả lời: “Chỉ là lẩu cá trên đường Xuân Lâm.”

 

Lại một lần nữa Trần Lan Thanh hiểu biết sâu sắc về thực lực kinh tế của Chu Trừng: “Ăn ở đó mỗi người phải tốn ít nhất một trăm, Chu Trừng thực sự rất giàu và cậu ta sẵn sàng chi tiêu vì cậu.”

 

Đối với người đi làm thì một trăm tệ không đắt nhưng đối với học sinh bình thường như họ thì không hề rẻ, sẽ chẳng ai rảnh rỗi chạy đến nhà hàng ăn cơm.

 

Nguyễn Khê chỉ cười và không nói gì.

 

“Không phải chị họ mình vừa tốt nghiệp đại học sao, dì mình đã bắt đầu sắp xếp những buổi xem mặt cho chị ấy. Hôm qua lúc ăn cơm còn nói trước mặt nhà mình rằng tìm một người mình yêu không sai nhưng phải tìm người có điều kiện gia đình tốt để kết hôn. Tình cảm sâu sắc thế nào cũng sẽ bị củi gạo dầu muối làm cho trôi hết. Mình cảm thấy nó rất thực tế nha.” Trần Lan Thanh liếc nhìn Nguyễn Khê một cái: “Nếu cậu tiếp yêu đương với Chu Trừng, khẳng định sẽ không vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn.”

 

 “Rất thực tế à?” Nguyễn Khê bật cười: “Nhưng tình cảm sẽ không thể mãi mãi không thay đổi, mình đồng ý với quan điểm này.”

 

“Mình thấy ảnh đại diện Wechat của cậu đổi rồi, chắc Chu Trừng cũng đổi rồi hả. Chắc Bo Bo sẽ không để ý đến những thứ này, nếu không mình nghĩ ông ấy sắp bị nhồi máu cơ tim rồi.”

 

Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều có điện thoại di động và WeChat, lớp trưởng lập một nhóm WeChat, giáo viên bộ môn cũng ở trong nhóm. Thông thường mọi thông báo sẽ được gửi đến nhóm, rất tiện lợi. Tin rằng nhóm WeChat này cứ tiếp tục tồn tại về sau sẽ trở thành một công cụ giao tiếp tình cảm giữa các bạn trong lớp.

 

Bo Bo không kết bạn với tất cả học sinh, Chu Trừng cũng không có trong danh sách bạn bè của ông ấy, bình thường anh ấy cũng không nói gì trong nhóm, dựa vào điểm này, Nguyễn Khê mới dám dùng ảnh đôi với Chu Trừng.

 

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Khê công khai đến vậy, Trần Lan Thanh nghĩ đến những uất nghẹn mà chị họ phải chịu đựng hôm qua cô ấy nói: “Cậu nghĩ mình có nên tranh thủ thời gian này tìm bạn trai không.”

 

Nguyễn Khê trợn mắt kinh ngạc trước mặt bạn thân mà không che giấu chút nào: “Thôi đi cậu, học thêm nhiều câu hỏi để đỗ đại học thì đáng tin cậy hơn đấy.”

 

Phải biết là nếu cô không gặp Chu Trừng khi còn là học sinh thì cô sẽ không yêu sớm. Ở giai đoạn này, việc hẹn hò hầu như chỉ kết thúc bằng BE, thật lãng phí thời gian và tình cảm, chẳng có lợi gì cả. Điều hữu ích duy nhất là sau này khi nhớ lại cảm thấy cuộc sống thời cấp ba không quá đơn điệu.

 

Tuy nhiên, hầu hết những mối tình học sinh thời cấp ba về sau sẽ bị coi là lịch sử đen tối.

 

Nếu thật sự gặp được nam thần, bắt đầu tình yêu đẹp đẽ trong khuôn viên trường, đồng hành với nhau từ đồng phục học sinh đến váy cưới đơn giản là không thể gặp được.

 

Nguyễn Khê nhắc nhở bạn thân một lần nữa: “Đừng nghĩ đến những thứ kia biết chưa, hãy học hành chăm chỉ, thi vào trường đại học tốt là tốt nhất, nếu bây giờ cậu yêu sớm thì đó là đi vào chỗ chết, chưa nói đến việc cậu không thích ai cả, vì muốn yêu đương mà yêu đương thì cẩn thận mình đánh cậu đấy.”

 

Trần Lan Thanh cũng biết Nguyễn Khê nói việc đó là vì lợi ích của mình, vì vậy cô ấy nói đùa: “Cậu nói mình mà cậu không làm gương cho mình à.” 

 

Nguyễn Khê đóng nắp bút bi và nghiêm nghị nói: “Mình không giống cậu.” 

 

Ngay khi Trần Lan Thanh định hỏi tại sao lại khác thì nghe bạn nữ bên cạnh nói: “Nguyễn Khê, anh họ của cậu đến rồi.”

 

Trong tay Giang Dịch Hàn cầm một bình giữ nhiệt đi vào, anh đi thẳng đến chỗ ngồi của Nguyễn Khê mà không hề chớp mắt.

 

Nhan sắc của anh đã rất nổi bật, khí chất của anh cũng rất mạnh mẽ, dáng người cao thẳng, xuất hiện trong đám đông tự nhiên trở thành tiêu điểm, hầu hết các bạn nữ trong lớp đều đang nhìn về đây.

 

Mặc dù chiếc ấm giữ nhiệt màu hồng và nhân vật hoạt hình in trên ấm rất mâu thuẫn với hình tượng của anh nhưng nó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh.

 

Chu Trừng vẫn đang nói chuyện với bạn cùng bàn đột nhiên im lặng, mặc dù không quay đầu cũng không lên tiếng nhưng anh ấy lại vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh của Nguyễn Khê, nụ cười trên mặt biến mất, cầm dịch chỉnh sửa, hai tay anh ấy nắm chặt lại. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Mẹ cô và dì tôi nhờ tôi mang tới.” Giang Dịch Hàn đặt cái bình giữ nhiệt lên bàn, giọng điệu không tốt lắm, vẻ mặt khó chịu giống như có người nợ anh mấy trăm vạn không trả.

 

Các ngón tay của anh thon dài và trắng nõn, xương tay của anh cũng rất rõ ràng.

 

Nếu nhìn kỹ, bàn tay của anh cũng đẹp như của Nguyễn Khee

 

Trên mặt Nguyễn Khê nở nụ cười thật tươi: “Cảm ơn anh, thật sự là làm phiền anh quá rồi.” 

 

Giang Diệc Phàm lườm cô một cái, anh muốn bình tĩnh trước mặt Nguyễn Khê, tốt nhất là xoay người rời đi không nói một lời chỉ để cô nhìn thấy bóng lưng đẹp trai của anh, nhưng bây giờ nhìn cô rồi lại nhìn Chu Trừng. Anh không nhịn được nói ra mấ lời chua ngoa: “Cậu cũng biết như này là phiền phức à, vậy buổi trưa sau này đừng không trở về ăn cơm, tránh để tôi lại phải mang cho cậu cái này cái kia.”

 

Nguyễn Khê không biết anh làm phát tác bệnh gì, trong lớp vẫn còn rất nhiều người cô không thể trực tiếp nói gì vì vậy cô mỉm cười và nói: “Em hiểu rồi, anh họ, anh quay lại lớp học sớm đi, sắp vào giờ học rồi.”

 

Chu Trừng đang ngồi ở hàng ghế đầu nghe thấy tiếng “anh họ” từ trong miệng Nguyễn Khê không hiểu sao nụ cười trên khóe môi anh ấy hoàn toàn biến mất.

 

Giang Dịch Hàn lại lấy một cái máy sưởi tay từ trong túi ra và đặt nó trên bàn của cô.

 

Nguyễn Khê chưa kịp phản ứng anh đã quay người bước ra khỏi lớp, gió lạnh thổi qua khiến anh lại muốn mắng mình là đồ ngu ngốc.

 

 Tay cô có lạnh hay không thì liên quan gì đến anh

 

Giang Dịch Hàn trở lại phòng học với vẻ mặt không vui, Hoắc Văn Đạt lập tức liền xúm lại: “Đại ca, cái máy sưởi tay anh mua cho em ở đâu rồi? Mau mau, mau đưa cho em để em đưa cho người ta.”

 

Trưa nay anh ta không về nhà ăn cơm, cùng cô gái anh ta đang theo đuổi đi ăn bún trong nhà ăn, cô gái nói dạo này rất lạnh Hoắc Văn Đạt lập tức nhờ đại ca tiện đường thì đến cửa hàng nhỏ mua giúp anh ta máy sưởi tay. Kết quả lúc đó Giang Dịch Hàn đã đi ngang qua cửa hàng đó rồi, anh ta phải nịnh nọt đủ thứ anh mới miễn cưỡng đồng ý

 

Giang Dịch Hàn rất thản nhiên trả lời: “Quên không mua.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)