TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 941
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 39
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 39:

 

Nguyễn Khê nghe vậy sửng sốt.

 

Cùng nhau ăn trưa? Bản thân cô cũng không phải là người đần độn, lúc này cô đương nhiên cũng nhạy cảm phát hiện Chu Trừng có gì đó không ổn. Đầu tiên là muốn ngày nào cũng đưa đón cô đi học bây giờ lại muốn đi ăn cùng nhau vào buổi trưa, chuyện gì đã xảy ra sao?

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Chu Trừng thấy Nguyễn Khê kinh ngạc như vậy, trong lòng cảm thấy rất hối hận, anh ấy cảm thấy mình quá dễ dàng bị người ngoài ảnh hưởng.

 

Bây giờ Nguyễn Khê đã ở bên cạnh anh ấy, anh ấy không nên nghi ngờ về sự chân thành của cô huống chi việc cô công bố với mọi người là Giang Dịch Hàn là họ hàng của cô cũng không khó hiểu, trong lời nói của Tiêu Tuyền có thể biết được mấy thông tin có ishc. Bây giờ Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê là hàng xóm và mỗi ngày anh còn ăn trưa và ăn tối ở nhà cô, suy nghĩ kỹ càng, lúc ấy cùng là do Diệp Huyên Linh chạy đến ban tự nhiên để hỏi mối quan hệ của cô và Giang Dịch Hàn, là vì có người nhìn thấy cô và Giang Dịch Hàn cùng đi vào một tiểu khu.

 

Nếu lúc đó Nguyễn Khê nói sự thật thì tin đồn này sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy cô nói rằng Giang Dịch Hàn là anh họ của cô và cô đang sử dụng một cách khác để giải quyết rắc rối của mình.

 

Về phần tại sao cô không giải thích rõ ràng với anh ấy, Chu Trừng tự nghĩ, chắc cô không biết nên bắt đầu từ đâu.

 

Càng thích ai đó thì càng có thể hiểu được lời nói và việc làm của người đó.

 

“Vừa rồi mình nói là…” Chu Trừng đang định nói với Nguyễn Khê anh ấy chỉ tùy tiện nói thôi, không cần xem là thật.

 

Anh ấy còn chưa nói xong đã nghe thấy Nguyễn Khê đang ngồi đối diện với anh ấy mỉm cười gật đầu: “Được thôi, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé!”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Không có gì là không thể đồng ý, đối với Nguyễn Khê, sau khi thi đại học xác suất Chu Trừng ra nước ngoài du học là quá cao, sau này sẽ yêu xa, trong một năm thực sự càng có rất ít thời gian ở bên nhau, trước kia cô không cảm thấy đây là chuyện gì lớn, bây giờ có chuyện quân sư là con gái, cô cho rằng trước kia yêu xa cô và Chu Trừng cần thiết lập quan hệ tình cảm sâu đậm. Bây giờ anh ấy đề nghị ăn trưa cùng nhau Nguyễn Khê không thể nghĩ ra lý do để từ chối.

 

Chu Trừng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Nguyễn Khê sẽ đồng ý.

 

Anh ấy cũng cảm thấy yêu cầu vừa rồi của mình không hợp lý lắm, dù sao đã là năm cuối cấp ba, bản thân bọn họ phải khiêm tốn hơn, nhà cô gần trường như vậy nếu không về ăn cơm trưa thì ba mẹ chắc sẽ phải hỏi nhưng cô chỉ chần chừ một lúc rồi đồng ý.

 

Có lẽ anh ấy thực sự không nên nghi ngờ về cô dù chỉ một chút.

 

Chỉ cần cô có bất kỳ tâm tư với Giang Dịch Hàn thì người đi ăn với cô sẽ không phải là anh ấy.

 

Chuyện này anh ấy rõ ràng hơn bất cứ ai.

 

Chu Trừng nhìn Nguyễn Khê, đan hai tay vào nhau đặt ở trên bàn, anh ấy nói nhỏ: “Nguyễn Khê, mình rất thích cậu.”

 

Đây là lần đầu tiên Chu Trừng nói những điều như vậy, đối với anh ấy mà nói, thẳng thắn nói “Mình rất thích cậu” là rất khó nói ra, đôi khi những lời nói kiểu này mới chuẩn bị nói ra anh ấy liền cảm thấy xấu hổ, cho nên anh ấy toàn nuốt xuống những câu nói đó, ngay cả khi nói chuyện trong WeChat anh ấy cũng hiếm khi tiết lộ suy nghĩ của mình.

 

Chỉ vào lúc này, anh ấy thực sự muốn nói với Nguyễn Khê rằng anh ấy thực sự thích cô.

 

Thích đến mức mặc dù biết rằng thành tích của mình không thể đạt được mục tiêu của ba mẹ nhưng vẫn vì cô mà cố gắng đấu tranh để ở lại Trung Quốc học đại học.

 

Anh ấy thường nhìn thấy những nghi vấn và khó hiểu trong mắt của những người khác, dường như họ không thể chấp nhận được việc Nguyễn Khê sẽ thích anh ấy và ở bên anh ấy.

 

Thực ra Chu Trừng chưa từng tưởng tượng cụ thể về bạn gái của mình, trước đây cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng trong lòng thì nghĩ, anh ấy không thích ánh mắt như vậy, cũng không thích bị nghi ngờ khi không có căn cứ, càng không thích bạn gái mình được nhiều người thích như vậy, nhưng chỉ cần người đó là Nguyễn Khê anh ấy có thể chấp nhận.

 

Khi Nguyễn Khê nghe lời tỏ tình của Chu Trừng trái tim của cô cảm thấy ấm áp.

 

Người trước mặt cô có thể cho cô tương lai mà cô mong muốn, không chỉ vậy, anh ấy còn dành cho cô tấm lòng chân thành và thật lòng.

 

Đây là điều mà kiếp trước cô thậm chí còn không dám nghĩ tới, bởi vì những người cô gặp lúc trước đều có hoàn cảnh rất tốt, có một vài người có gia cảnh tốt hơn Chu Trừng nhưng họ không có tình yêu trong sáng của tình đầu. Tìm một người phù hợp với mọi điều kiện của cô, có thể cho cô một tương lai tươi sáng và hết lòng yêu thương cô rất hiếm!

 

Cũng là lúc do cô may mắn khi trong khoảng thời gian này có thể gặp được người phù hợp nhất với mình.

 

Nguyễn Khê đã quyết định tha thứ cho ông trời vì đã trêu đùa cô, bắt cô load lại tất cả mọi thứ

 

“Mình cũng vậy.” Nguyễn Khê xấu hổ cúi đầu đáp.

 

Chu Trừng không dám nhìn Nguyễn Khê, anh ấy cúi đầu, lỗ tai cũng lặng lẽ đỏ lên.

 

Cuối cùng Chu Trừng cũng không hỏi Nguyễn Khê về Giang Dịch Hàn.

 

Anh ấy không muốn hỏi nữa, nếu cô vẫn chưa muốn nói với anh thì chắc là do cô có lý do của cô. Sau những chuyện vừa rồi nếu như anh ấy lại hỏi về chuyện này thì Nguyễn Khê có suy nghĩ nhiều hay không, cô có nghĩ rằng là anh ấy không tin tưởng cô nên mới đề nghị về sau mỗi ngày cùng nhau ăn trưa không?

 

Nếu vấn đề này cứ tiếp tục đi sâu nữa thì nó không có ý nghĩa gì ngoại trừ việc làm cho anh ấy và Nguyễn Khê cảm thấy không vui.

 

 Trước mặt Nguyễn Khê, Chu Trừng không muốn lộ ra vẻ thiếu tự tin trong lòng cho người ngoài biết.

 

Nguyễn Khê không thể thả lỏng lòng cảnh giác.

 

Cô muốn hỏi Chu Trừng có chuyện gì xảy ra, dù sao tính khí bình thường của anh ấy sẽ không tùy tiện muốn đưa đón cô đi học còn muốn mỗi ngày cùng nhau ăn cơm trưa, hẳn là có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết.

 

Nhưng trong thời gian ở chung này cô cũng coi như là hiểu một chút về tính khí của Chu Trừng, nếu anh ấy đã không nói thẳng thì cho dù cô có hỏi gì câu trả lời mà cô nhận được chắc chắn không phải là sự thật.

 

Cảm giác từ từ mất kiểm soát này thực sự khó chịu.

 

Vì một quân sư là con gái, vì chuyện vừa rồi, Nguyễn Khê đi vào phòng rửa tay, cô nhìn mình trong gương bất lực thở dài một hơi rồi cúi đầu rửa tay, đôi bàn tay trắng nõn dính đầy bọt của nước rửa tay.

 

Để mặc cho những mâu thuẫn tiếp tục sinh sôi không phải là tính cách của Nguyễn Khê.

 

Lý do tại sao Chu Trừng lại kỳ lạ như vậy, Nguyễn Khê hơi suy nghĩ là có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

 

Anh ấy muốn đưa đón cô đi học, buổi trưa muốn cùng nhau ăn cơm, tâm tư của thẳng nam rất đơn giản, vì muốn tuyên bố chủ quyền. Vậy trong hoàn cảnh nào người ta sẽ muốn tuyên bố chủ quyền, tức là khi anh ấy cảm thấy có nguy cơ.

 

Là chuyện gì, người nào đã khiến Chu Trừng cảm thấy có nguy hiểm đây?

 

Nguyễn Khê thực sự rất muốn nói với Chu Trừng: Cục cưng, đừng lo lắng, trong lòng chị chỉ có em và không có ai cả, đừng nghĩ lung tung, em là người mà chị nhìn trúng, bây giờ em là bạn trai của chị, sau này sẽ là chồng chị, trừ khi chị bị mù mới đi thích người khác cho nên không cần phải lo được lo mất, cũng không cần tuyên bố chủ quyền, những người đẹp trai quyến rũ kia chị đều chướng mắt.

 

Thế nhưng những lời này quá thẳng thắn.

 

Theo như quan hệ của bọn họ bây giờ, lai còn có một quân sư là nữ, khiến cho Chu Trừng cảm giác có nguy cơ cũng không phải là chuyện xấu, nhưng tiền đề là cô phải biết cái gì đã khiến Chu Trừng cảm thấy có nguy cơ, nếu không không phải cô sẽ cảm thấy lúng túng à

 

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải biết điều gì đã xảy ra.

 

Khi Giang Dịch Hàn trở về, thấy trong nhà họ Nguyễn chỉ có mẹ Nguyễn đang làm việc, anh liền chủ động giúp đỡ lấy bát đĩa và thìa cơm.

 

Thấy anh lấy đến ba đôi đũa mẹ Nguyễn nói: “Hai đôi là đủ, trưa hôm nay chỉ có dì và con ăn thôi, không cần lấy đũa cho tiểu Khê.”

 

Giang Dịch Hàn ồ một tiếng: “Cậu ấy không trở lại ăn trưa ạ?”

 

Mặc dù tháng sáu năm sau mới thi đại học nhưng đối với sinh năm cuối cấp ba thì phải chạy đua với thời gian để học bài, Giang Dịch Hàn cũng biết rằng buổi trưa có rất nhiều học sinh ăn cơm trong nhà ăn của trường, nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Khê không ăn trưa ở nhà.

 

Anh cũng biết ngày thường Nguyễn Khê học tập chăm chỉ và cố gắng như thế nào.

 

Mẹ Nguyễn không chỉ nói một lần về việc mỗi ngày Nguyễn Khê đều học đến hơn mười một mười hai giờ mới tắt đèn nghỉ ngơi.

 

Điểm của cô cũng rất ổn định và xuất sắc, cô là hạt giống tốt của Thanh Bắc, vì vậy mà lúc ấy anh cảm thấy suy nghĩ của Nguyễn Khê thật khó hiểu.

 

Mẹ Nguyễn thuận miệng trả lời: “Con bé nói rằng nó đi ăn với bạn cùng lớp, chắc là có chuyện gì đó với bạn cùng lớp.”

 

Thông thường Nguyễn Khê nói vậy, mẹ Nguyễn và ba Nguyễn đều không phải hỏi, họ tự động coi các bạn học trong miệng Nguyễn Khê là bạn nữ. Vì con gái không bao giờ để họ phải lo lắng về điều gì nên sau một thời gian dài, sự tin tưởng của ba mẹ Nguyễn với con gái của họ đã trở thành một thói quen từ lâu.

 

Giang Dịch Hàn thì khác, anh biết rằng Nguyễn Khê và Chu Trừng đang yêu sớm, cô rõ ràng đã hẹn hò với Chu Trừng mấy lần rồi, cô đều nói với mẹ Nguyễn là cô và bạn học có chuyện cần làm, cho nên những người mà Nguyễn Khê coi là “bạn học” ở nhà Nguyễn Khê đều bị Ging Dịch Hàn xem là Chu Trừng.

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Bình thường hẹn hò thì thôi nhưng bây giờ là thời gian lên lớp, cũng không trở về ăn cơm trưa? Giang Dịch Hàn cũng không biết tại sao mình lại tức giận, anh lấy điện thoại trong túi ra định gọi cho Nguyễn Khê, anh đột nhiên hoàn hồn, không nhịn được hỏi chính mình ba câu.

 

Mày là ai của cậu ấy? Mày có tư cách gì để chất vấn cậu ấy? Cậu ấy sẽ nghe lời mày à?

 

Giang Dịch Hàn ngay lập tức bình tĩnh lại và đặt điện thoại trở lại.

 

Thật ra anh và Nguyễn Khê không đủ thân quen để xen vào tình cảm cá nhân của cô, sau vài lần ở chung cô cũng tỏ ý rất rõ ràng, cô không thích người khác đứng từ trên cao ra lệnh cô phải làm gì và đưa ra ý kiến cho cô, huống chi anh là cái thá gì, có tư cách gì để quản lý người khác?

 

Cuộc sống của anh anh còn chưa quản lý xong

Dưới các loại cảm xúc, Giang Dịch Hàn cũng tự khó chịu bản thân mình, quả thật là nhiều chuyện. Thật khó cho Nguyễn Khê khi cô có thể chịu đựng anh đến mức độ như vậy.

 

Mặc dù hôm nay trên bàn ăn có món sườn heo kho mà anh yêu thích nhưng sau bữa ăn thì rõ ràng Giang Dịch Hàn không có cảm giác thèm ăn lắm.

 

Mẹ Nguyễn cũng để ý tới liền hỏi anh: “Hôm nay xương sườn không ngon sao?”

 

Giang Dịch Hàn vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải, tay nghề của dì rất tuyệt vời, nếu dì mở cửa hàng công việc kinh doanh của dì nhất định sẽ rất tốt.”

 

“Vậy tại sao con chỉ ăn mấy miếng?”

 

“Con không muốn ăn, con muốn để dành bụng để bữa tối ăn nhiều hơn.”

 

Khi Giang Dịch Hàn để đũa xuống chuẩn bị quay lại phòng bên cạnh để chợp mắt thì mẹ Nguyễn đã gọi anh lại: “Mấy ngày nay nhiệt độ chênh lệch rất lớn, sáng nay trước khi ra ngoài dì đã hầm canh lê nấm tuyết, con giúp dì mang cho tiểu Khê một bát nhé, đúng rồi, con cũng uống một bát đi, món này bổ phổi, mùa này uống vào là thoải mái nhất, tiểu Khê không ăn đồ ăn bên ngoài, có khi còn không ăn no buổi chiều làm sao có sức để học tập? Tốt nhất là uống canh lê nấm tuyết này, bình thường con bé cũng thích uống cái này.” 

 

Nói xong bà liền đi vào phòng bếp, Giang Dịch Hàn không tìm được lý do để từ chối, anh không muốn trở thành loại người đáng ghét, suốt ngày đi gây sự với Nguyễn Khê và Chu Trừng, ngay cả chính anh cũng cảm thấy buồn chán.

 

Loại việc này chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, anh là một người ngoài cuộc kích động làm gì? Không có cách nào làm cho Nguyễn Khê quay đầu là bờ, cũng không muốn chạy đến trước mặt Chu Trừng nói mấy câu gì đó, biện pháp duy nhất là nhắm mắt cụp tai, không bao giờ để ý chuyện này nữa.

 

Mấy phút sau, mẹ Nguyễn đi từ trong bếp ra, trên tay cầm một chiếc nồi giữ nhiệt nhỏ đưa cho Giang Dịch Hàn: “Chiếc bình giữ nhiệt này có tác dụng giữ nhiệt rất tốt, có thể dùng được vài giờ. Con cũng nên uống nó, dì nghe đồng nghiệp nói uống thứ này có thể chữa ho. Mặc dù hiện tại con không bị cảm hoặc ho nhưng tốt nhất là nên đề phòng. "

 

Giang Dịch Hàn không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm bình giữ nhiệt này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)