TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.092
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 34:

 

Giang Dịch Hàn nói bỏ thuốc lá thì anh sẽ bỏ thuốc lá, mặc dù anh không nghiện thuốc lá quá nặng nhưng vẫn hơi nghiện, có lúc rất muốn hút, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng ý chí của anh rất kinh người, cuối cùng đều nhịn được, nếu thực sự quá thèm thuốc thì anh sẽ ăn kẹo thơm, nhóm người Hoắc Văn Đạt quan sát Giang Dịch Hàn mấy ngày nay, nhưng họ kinh ngạc chưa thấy anh hút một điếu thuốc nào. Họ đã hiểu được sự tự chủ của đại ca và càng khâm phục anh hơn.

 

Thực ra ai chả biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và tốn kém tiền bạc, lúc đầu là giả vờ ngầu thôi, cảm thấy kiểu này rất đẹp trai và lạnh lùng, các bạn nữ sinh chắc cũng thích kiểu này. Về sau thì thật sự thành nghiện, mỗi tháng đều tiêu hết tiền tiêu vặt vào việc này, Hoắc Văn Đạtrất muốn học theo đại ca bỏ thuốc nhưng không có ý chí kiên cường như vậy, chưa đến nửa ngày đã thất bại.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Lý Triết đau lòng cho anh ta: “Mày là mày, đại ca là đại ca, sao mày có thể so với đại ca?”

 

Mặc dù cũng muốn bỏ thuốc, bí mật thử qua mấy lần nhưng đều không thành công.

 

Hoắc Văn Đạt thở dài một hơi: “Tao thật sự phục rồi. Trước đây đại ca còn hút thuốc nhiều hơn tao đấy. Sắp một tuần rồi, tao đoán đại ca sẽ sớm bỏ được thuốc. Nhưng mà mày thử nói xem, tại sao đại ca lại đột nhiên bỏ thuốc?”

 

“Không lẽ là đang yêu đương sao?” Lý Triết đoán: “Dù sao yêu đương rất tốn kém, tuy đại ca có tiền nhưng thường hút thuốc lá đắt tiền, nếu bỏ thuốc thì tiết kiệm được tiền thì có thể dùng để yêu đương rồi.”

Nếu không phải là yêu đương vậy thì tại sao lại đột nhiên bỏ thuốc, dù sao đến cả bọn họ khi yêu đương cũng sẽ cố ý giảm bớt hút thuốc là để dành tiền mua quà cho bạn gái.

 

Hoắc Văn Đạt không nghĩ ngợi lắc đầu: "Không thể nào, tinh thần của đại ca đều dành cho việc học, còn nữa, anh ấy yêu đương với ai? Căn bản là không có ứng cử viên nào cả. Tao đoán có thể đại ca cảm thấy hút thuốc có hại cho sức khỏe của mình nên anh ấy dứt khoát bỏ thuốc.”

 

Nói thật là anh ta cũng rất tò mò không biết rốt cuộc thần tiên  nào có thể khiến đại ca động tâm. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại đại ca không có dấu hiệu yêu đương chút nào.

 

Bất kể vì lý do gì, Giang Dịch Hàn cũng không hút thuốc nữa. Khi người khác đưa thuốc lá cho anh, anh cũng nhất quyết không nhận, thái độ rất kiên quyết và rõ ràng.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Kể từ khi chuẩn bị bỏ thuốc lá, chi tiêu hàng ngày của anh đã được kiểm soát, một ngày chỉ tiêu trong khoảng mười nhân dân tệ.

 

Đây là một cuộc sống mà trước đây Giang Dịch Hàn chưa bao giờ tưởng tượng tới.

 

Trên thực tế, đôi khi anh không cần phải chi một đồng nào, đương nhiên trùm trường có lợi ích của trùm trường. Ví dụ, thường xuyên có người mua bữa sáng cho và nước cũng có người mua cho. 

 

Dựa trên tình hình này, thậm chí bây giờ anh còn có cảm giác “Thật tuyệt khi không mỗi ngày không cần tiêu đồng nào.”

 

Anh bắt đầu thích cảm giác tiết kiệm tiền, thầm nghĩ, ngay cả khi sau này anh có bạn gái, mỗi tháng phải tiêu nhiều tiền hơn anh vẫn có thể chi trả được.

 

Nguyễn Khê không biết việc Giang Dịch Hàn bỏ thuốc lá, dù sao thì mỗi ngày cô đều bận và anh cũng không phải là mục tiêu của cô. Mùa thu ở thành phố này rất ngắn, khi kỳ thi tháng thứ hai trong học kỳ này đang đến gần, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, từ mặc áo khoác đổi thành mặc áo bông, lạnh đến mức cả người run lẩy bẩy.

 

Gia đình của Quan Tĩnh đã xin nhà trường cho cô ta nghỉ học một tháng vì cô ta không khỏe, giáo viên cũng không thể nói gì được, dù sao đó là yêu cầu của phụ huynh, và nhà trường không thể ép buộc cô ta đến lớp. Mấy ngày nay bà cô ở tầng năm yên tĩnh đi nhiều, ít khi ra ngoài, kể cả đi ra ngoài cũng cúi gằm mặt không nói lời nào, không giống như trước, cứ như ăn phải pháo, gặp ai là cắn người đó.

 

Trên bàn ăn, mẹ Nguyễn vẫn rất khó hiểu: “Không biết có chuyện gì đã xảy ra, có mấy lần bà ấy nhìn thấy mẹ mà không nói gì.” 

 

Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn liếc nhìn nhau, nhưng không trả lời.

 

Gia đình nhà họ Quan giữ bí mật về vấn đề này rất chặt chẽ, ngay cả tầng trên và tầng dưới cũng không nghe phong phanh được tin tức nào..

 

Người lớn đều biết một khi phát tán loại chuyện này ra, cho dù là con gái nhà mình bị lừa gạt tổn thương, nhưng chỉ cần cô ta còn sống trên đời này, còn ở trong thành phố này, thì cô ta nhất định người trở thành chủ đề bàn tán, thậm chí bị chế giễu không phải thằng con trai kia mà là Quan Tĩnh.

 

Cô ta còn nhỏ, còn chưa trưởng thành, cho dù là người lớn nổi giận lôi đình cũng phải nhịn, dù sao cũng phải tính đến tương lai của con gái mình. Chỉ những người từng trải mới biết được, quá khứ và hiện tại không quan trọng bằng tương lai.

 

Trong khoảng thời gian này Nguyễn Khê đều không thấy Quan Tĩnh. Cô nghĩ, gia đình nhà họ Quan chắc chắn đã lo liệu xong xuôi và đưa cô ta đến bệnh viện chính quy để phẫu thuật. Việc xin nghỉ một tháng này chắc là muốn cô ta nghỉ ngơi một tháng, sau này sẽ không để lại mầm mống bệnh tật nào.

 

Sự việc này chỉ là một va chạm nhỏ trong cuộc đời Quan Tĩnh. Bước qua xong sẽ ổn.

 

Miệng của Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn cũng rất chặt, họ không nói gì, giống như họ không biết gì cả. Chỉ vì cả hai đều biết vấn đề này quan trọng như thế nào đối với một cô gái chưa thành niên.

 

“Chiều nay trời sẽ giảm nhiệt nên các xon phải mặc thêm áo len vào.”

 

Mẹ Nguyễn chuyển ánh mắt nhìn người Giang Dịch Hàn, thiếu niên có sức khỏe tốt và chỉ mặc một chiếc áo len chui đầu.

 

“Không lạnh sao?”

 

Giang Dịch Hàn mặc rất ít, chỉ mặc áo len chui đầu và quần bò, anh lắc đầu: “Bình thường.”

 

“Như vậy sẽ không được, con đi về mặc thêm quần áo đi, bây giờ là khoảng thời gian quan trọng, bị cảm khó chịu là con, cũng làm chậm tiến độ học tập.”

 

Những lời nhắc nhở của mẹ Nguyễn rất có ích với Giang Dịch Hàn, anh nói: “Vâng ạ, ăn cơm xong con sẽ về mặc thêm quần áo.”

Lúc này mẹ Nguyễn mới thấy hài lòng, nhìn về phía con gái nhà mình, lại một lần nữa cảm khái trong lòng, con gái bà thật sự không khiến bà phải lo lắng lần nào.

 

Nguyễn Khê không cần mẹ Nguyễn nhắc nhở, buổi sáng Nguyễn Khê đã mặc áo len và quần áo bông, trông rất ấm áp.

 

Đôi khi vào mùa đông, thậm chí Nguyễn Khê còn mặc quần áo mùa thu trước mẹ Nguyễn ...

 

“Nhân tiện, tối nay công ty mẹ tổ chức tiệc, mẹ không thể không đi, ba con cũng đang đi công tác rồi.” Mẹ Nguyễn biết chắc bây giờ Vương Mỹ Chi đang đắm chìm trong tình yêu, nhất định không có thời gian trở về, bà dừng lại một chút rồi nói: “Tối nay các con ra ngoài ăn ngon một chút.”

 

Nói xong, bà ấy lấy từ trong ví ra hai trăm tệ đưa cho Nguyễn Khê: “Nếu không đủ, ngày mai mẹ sẽ bổ sung cho con.”

 

Giang Dịch Hàn vội vàng nói: “Dì ơi, con có tiền, để con mời Nguyễn Khê ăn là được rồi!”

 

Mẹ Nguyễn cười: “Một học sinh như con làm gì có tiền chứ.”

 

Trong lòng của mẹ Nguyễn, học sinh có thể có tiền gì, còn không phải tiền tiêu vặt người lớn cho à, mà tiền tiêu vặt thì có bao nhiêu đâu?

 

Giang Dịch Hàn: “...”

 

Anh thực sự rất muốn hỏi, trông anh rất giống người nghèo sao? Anh đã bỏ thuốc lâu như vậy, trong khoảng thời gian này anh hầu như không tiêu tiền, đừng nói là mời Nguyễn Khê đi ăn tối, dù mời cô ăn một bữa tiệc thì anh cũng có tiền để trả!

 

Nguyễn Khê nhận lấy hai trăm nhân dân tệ.

 

Cô biết ý của mẹ mình, một mặt là đã thu của Vương Mỹ Chi hai nghìn tệ, bà ấy phải chịu trách nhiệm về bữa trưa và bữa tối của Giang Dịch Hàn, trừ khi Giang Dịch Hàn chủ động nói không muốn ăn, nếu không với tính khí của mẹ cô cho dù có đi ăn tiệc cũng phải sắp xếp cho Giang Dịch Hàn thật tốt, mặt khác mẹ cô rất thích Giang Dịch Hàn, không xem anh là con nuôi thì ít nhất cũng thương anh như là cháu trai.

 

Sau khi mẹ Nguyễn ăn xong và đi làm, Nguyễn Khê đưa một trăm tệ cho Giang Dịch Hàn, biểu hiện như đang giải quyết việc công: “Mỗi người một trăm, cậu tự giải quyết bữa tối của mình. Nếu tiêu hơn một trăm thì cầm hóa đơn đến tôi sẽ trả thêm cho cậu.”

 

Giang Dịch Hàn không suy nghĩ mà hỏi: “Buổi tối cậu không có thời gian à? Hẹn hò với thằng nhóc kia?”

 

Anh còn không biết rằng khi anh vừa mở miệng, khí chua đã xộc thẳng vào mặt, như thể đang bơi trong biển giấm.

 

Nguyễn Khê không muốn duy trì hình tượng trước mặt Giang Dịch Hàn chút nào, nhưng tốt hơn hết là chuyện này càng bí mật càng tốt, cô mỉm cười: “Đúng rồi.”

 

Giang Dịch Hàn không thể nín nhịn được, không cầm một trăm tệ kia mà quay người rời khỏi nhà họ Nguyễn.

 

May là buổi chiều còn có bài kiểm tra vấn đáp, nếu anh không tiến vào trạng thái nghiêm túc có khi nghe giảng bài Giang Dịch Hàn cũng sẽ bị phân tâm, đến lúc đó lại bị Mai Mai gọi đến văn phòng để cho nhưng lời khuyên tốt đẹp.

 

Giang Dịch Hàn cảm thấy mỗi lần đối đầu với Nguyễn Khê, dường như anh luôn luôn thua lỗ, điều này thực sự không tốt.

 

Có phải là Nguyễn Khê không muốn ăn cùng anh không, còn anh thì hết lần này đến lần khác muốn ăn cùng với cô.

 

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Giang Dịch Hàn đeo cặp và đi về phía lớp học nơi Nguyễn Khê, đây là lần đầu tiên anh đến bên này.

 

Anh đi thẳng vào lớp học, tùy ý đi xung quanh một vòng, nhìn thấy Nguyễn Khê anh liền bước tới.

 

Thực ra Nguyễn Khê và Chu Trừng không có hẹn hò gì, dù sao thì cũng phải khiêm tốt một chút, cô định đi ăn gì đó với Trần Lan Thanh ở ngoài trường rồi trở về nhà. Lúc này, thấy Giang Dịch Hàn đi tới, không biết cái người cứng đầu này lại có suy nghĩ gì khiến cô đau đầu không chịu nổi. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Cô thực sự quên mất đặc điểm của con trai vị thành niên.

 

Càng không cho họ làm gì thì họ càng phải làm, con trai tuổi dậy thì còn đáng ghét hơn những đứa trẻ bảy tám tuổi.

 

Giang Dịch Hàn đứng bên cạnh chỗ ngồi của cô, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Trừng, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói: “Đi thôi, em họ, dì nói để chúng ta tự lo bữa tối, anh thấy hôm nay thích hợp ăn lẩu, ăn lẩu đi.”

 

Trên mặt Nguyễn Khê vẫn nở nụ cười: “Ừm, được.”

 

Trên thực tế trong lòng cô đang điên cùng nhục mạ Giang Dịch Hàn! Ngoài ra còn kèm theo rất nhiều câu chửi bậy.

 

Assi, cô nghĩ thằng nhóc này muốn ăn đòn đây!

 

Hai người lần lượt rời khỏi lớp học, suốt dọc đường Nguyễn Khê vẫn giữ nụ cười đúng mực. Khi bước ra khỏi sân trường, càng ngày càng ít người. Nguyễn Khê hít một hơi thật sâu chuẩn bị chửi đổng một tiếng thì điện thoại di động của cô vang lên, cô lấy điện thoại ra từ túi áo khoác bông ra xem, điện thoại báo người gọi là Chu Trừng, nét mặt của cô ấy lập tức thay đổi.

 

Vẻ mặt cô trở nên dịu dàng lạ thường, khi nhận điện thoại, giọng điệu của cô trở nên nhẹ nhàng hơn: “Alo.”

 

Giang Dịch Hàn rùng mình một cái, đút một tay vào túi quần, anh lườm Nguyễn Khê một cái, anh cảm thấy răng mình thật đau.

 

Dùng đầu ngón chân cũng bên tên xui xẻo tám đời nào gọi đến

 

Chu Trừng là một người con trai tốt, mặc dù cảm thấy Giang Dịch Hàn không thích mình, nhưng anh ấy vẫn nói: “Lần trước mình đã nạp thẻ ở Haidilao, trong đó vẫn còn mấy nghìn tệ, cậu và anh họ cứ qua đó ăn, cứ dùng thẻ của mình, hai người còn chưa đi xa đứng không, mình sẽ đưa thẻ qua cho cậu.”

 

Không so sánh sẽ không có tổn thương.

 

Nguyễn Khê vẫn luôn biết mình có rất nhiều ưu điểm như ngoại hình đẹp, IQ cao, học giỏi, tính tự chủ mạnh mẽ, nhưng lúc này, cô cảm thấy những điều đó chẳng là gì cả, ưu điểm lớn nhất của cô là gì! Đó là đôi mắt đặc biệt của cô!

 

Nếu không, làm sao có thể tìm thấy một kho báu như vậy giữa một đám con trai miệng còn hôi sữa!

 

Tuy rằng Chu Trừng không đẹp trai, nhưng sắc đẹp còn thể mài ra ăn à? Có thể là thẻ để quẹt à? Hơn nữa, anh ấy có dáng người đẹp, chỉ là bây giờ chưa biết ăn mặc mà thôi, nhưng đàn ông có cần phải ăn mặc đẹp không? Nếu Chu Trừng thực sự muốn có ngoại hình như Giang Dịch Hàn, có khi cô sẽ phải cân nhắc xem có nên công lược anh ấy hay không.

 

Ánh mắt Nguyễn Khê trở nên dịu dàng hơn: “Không cầm phiền phức như vậy, mình không đi Haidilao với anh ấy.”

 

Ngay cả Giang Dịch Hàn đang tỏa ra khí lạnh đứng bên cạnh, Nguyễn Khê vẫn mặt không biểu cảm nói ra những lời yêu thương: “Mình nghĩ rằng cùng cậu đi ăn ở Haidilao vẫn tốt hơn.”

 

Chu Trừng ở đầu dây bên kia chắc hẳn đã bị cô làm cảm động rồi.

 

Giọng nói Chu Trừng có hơi trầm thấp: “Ừm, được.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Sau khi cúp điện thoại, nụ cười của Nguyễn Khê trở nên chân thật hơn, cô đã quên mất việc công kích và nhục mạ Giang Dịch Hàn, thay vào đó cô còn hỏi: “Đi ăn cái gì?”

 

Vẻ mặt Giang Dịch Hàn lạnh lùng nói: “Haidilao.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)