TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.203
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 33:

 

Trước mặt Giang Dịch Hàn Nguyễn Khê đã được xem là vò đã mẻ lại còn sứt* không hề che giấu con người thật của mình.

 

*Vò đã mẻ lại sứt – 破罐破摔, là từ câu ngạn ngữ 破罐子破摔 [子 thường đọc nhẹ giọng]: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.

 

Dù sao đời này người này sẽ không bao giờ là mục tiêu của cô, hai người họ sẽ không bao giờ yêu nhau, cho nên, trong mắt anh cô tốt hay xấu, thiện lương đơn thuần hay là yêu hư vinh cũng không quan trọng với cô.

 

Đã vậy, cô muốn thoải mái như thế nào thì cứ thoải mái như thế..

 

Giang Dịch Hàn không ngờ rằng cô sẽ ngượng ngùng, không xấu hổ nói ra lời này, anh sững sờ một hồi mới nói: “Cậu, cậu...”

 

Không biết tại sao anh lại không biết nói gì trước mặt Nguyễn Khê.

 

Thật lạ là cô đã không nể mặt mà chế giễu anh như vậy rồi mà anh cũng không tức giận, ít nhất là không tức giận như khi cô nghi ngờ anh đạo văn và gian lận lần trước.

 

Giang Dịch Hàn đột nhiên phát hiện bây giờ mình đã trưởng thành hơn, có thể chấp nhận sự thật mình không còn là Giang Dịch Hàn năm xưa.

 

 “Được rồi, chuyện này cậu không cần quan tâm.” Nguyễn Khê vẫn dặn dò Giang Dịch Hàn một câu: “Xem như chúng ta không biết gì cả, đó là việc của người khác, việc gì cần giúp chúng ta đã giúp rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là người ngoài cuộc họ đã làm nhưng việc có thể làm, nếu tiếp tục về thì chắc là người thích xen vào việc của người khác rồi.

 

Đề tài thay đổi quá nhanh, sau khi phản ứng lại Giang Dịch Hàn liền không quan tâm lắm nói: “Tôi biết rồi.”

 

Lại thấy Nguyễn Khê đi về phía trước, anh nhanh chóng đi theo, một tay đút túi quần, giả bộ thản nhiên hỏi: “Có phải hôm nay tôi quấy rầy cậu rồi?”

 

 “Đúng.” Nguyễn Khê bình tĩnh gật đầu. Quả thực là đã quấy rầy, nếu như Giang Dịch Hàn không tìm cô vì chuyện này mà lại là chuyện khác, cô nhất định sẽ không quan tâm.

 

Giang Dịch Hàn có hơi khó chịu hỏi: “Cậu thật sự thích cái người anh em kia à?”

 

“Chẳng lẽ tôi phải thích anh à?” Nguyễn Khê quay đầu lại, dùng ánh mắt trong veo nhìn anh, thẳng thắn hỏi.

 

Giang Dịch Hàn khẽ cắn môi: “. . .”

 

Bây giờ Nguyễn Khê thực sự không có tâm trạng để phân tích tâm trạng của thiếu niên dễ giận và có trái tim thủy tinh như Giang Dịch Hàn, cô chỉ muốn về nhà tắm rửa thật nhanh, vừa làm bài vừa call video với Chu Trừng. Mặc dù bây giờ thành tích của cô thực sự rất tốt và ổn định nhưng nếu một ngày cô không du lịch trong biển bài tập thì cô luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Ai cũng không sợ thành tình của mình tốt và điểm cao. Cô chỉ muốn ngày càng tiến gần hơn đến tương lai mà cô mong muốn.

 

“Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, tôi muốn về làm bài tập.” Cô bước nhanh hơn.

 

Giang Dịch Hàn thực sự là người có một trái tim thủy tinh, anh không biết mình bị đụng phải dây thần kinh nào, mặc dù biết nói như vậy là không thích hợp nhưng anh không thể không nói: “Không phải cậu đã tìm được mục tiêu của mình rồi à, còn cố gắng học tập như vậy làm gì?”

 

“Có lẽ là ...” Nguyễn Khê cố ý làm anh nghẹn lời, tựa hồ đang suy nghĩ về vấn đề này rất nghiêm túc, cô đáp: “Có bằng tốt nghiệp của Thanh Bắc sẽ giúp tôi lấy được nhiều lợi ích hơn. Chẳng hạn như lễ hỏi phòng hay cái gì đó.”

 

Giang Dịch Hàn tức giận đến mức phổi đau nhức: “Cho nên, cậu học hành chăm chỉ như vậy, thi vào một trường đại học tốt vì muốn mấy thứ này sao? Cậu quả thật là hết thuốc chữa rồi!”

 

Rõ ràng là anh đã cảnh cáo bản thân rồi, đừng vọng tưởng cứu chữa tam quan của Nguyễn Khê nữa, cũng không cần tọc mạch, nhưng anh thấy trong lời nói của cô có ý coi thường mình và xem trọng vật chất anh vẫn nổi nóng và tức giận.

 

“Đúng thế.” Nguyễn Khê tỉnh táo gật đầu: “Chi nên thầy Giang à, suy nghĩ muốn giáo dục tư tưởng của anh đối với tôi là vô dụng, tinh thần tôi đã hoàn toàn mục nát rồi, không nói nữa, tôi lên lầu đây.”

 

Giang Dịch Hàn: “...”

 

Cô leo lên lầu và quay về nhà bằng tốc độ nhanh nhất, đứng trước tủ quần áo cô bắt đầu cảm thấy khó xử, thật ra cô có thể call video với Chu Trừng, sau đó mới tắm rửa và đi ngủ, nhưng cô luôn cảm thấy nếu cho Chu Trừng thấy một bộ dáng khác của cô khi xuất hiện trong video thì sẽ tốt hơn. Suy cho cùng, tâm tư của thẳng nam rất đơn giản và thẳng thắn, muốn xích lại gần nhau hơn, nhưng bây giờ ai cũng chưa đủ tuổi, vẫn còn học cấp ba, nắm tay nhau còn không được! Nói gì đến ôm và hôn. Đối với những chuyện như vậy, trong giai đoạn này vẫn nên nằm mơ và suy nghĩ là đủ rồi. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, nếu đủ Chu Trừng khi nhìn bộ dáng mà những những chàng trai khác chưa từng thấy sẽ ngọt ngào hơn một chút. Nó cũng sẽ cho anh ấy cảm giác rằng anh ấy là người đặc biệt và duy nhất với cô.

 

Mỗi mùa Nguyễn Khê có hai bộ đồ ngủ để thay và giặt. Dù gì cô vẫn còn là học sinh, bình thường đều là mẹ Nguyễn mua áo ngủ cho cô ở trung tâm mua sắm, đương nhiên nó không gợi cảm một chút nào, nhưng hiện tại cô vẫn còn nhỏ, còn dáng người không được xem là có lồi có lõm, muốn gợi cảm cũng không được, không phải có câu là có bột mới gột nên hồ à.

 

Một bộ màu trắng in hình những quả dâu tây nhỏ, ở trên và dưới. là một bộ quần áo.

 

Một bộ là váy cotton trắng dài với thiết kế cổ yếm độc đáo, hơi giống váy ngủ dài đến mắt cá chân của thiếu nữ sống trong lâu đài Châu Âu thời Trung Cổ, trông thật thanh lịch và thuần khiết.

 

Không do dự chút nào, Nguyễn Khê lựa chọn cái sau, đi tắm, mặc váy dài, không buộc tóc, dường như tùy tiện dùng kẹp tóc trân châu kẹp một bên mái tóc dài của mình.

 

Lúc trước vào sinh nhật của cô, Vương Mỹ Chi đã mang về cho cô một cây son đổi màu Dior của một cửa hàng miễn thuế ở nước ngoài, cô rất thích, cô thoa một lớp lên môi, sau một thời gian thì màu son lên rất đẹp, lên môi rất thích và đẹp.

 

Sau khi làm xong những việc này, Nguyễn Khê trở lại phòng ngủ và đóng cửa lại, Chu Trừng đã gửi một tin nhắn WeChat đến, hỏi cô đã về đến nhà chưa, anh ấy đã về tới nhà và sẵn sàng làm bài tập.

 

Được rồi, Nguyễn Khê chủ động gọi video, không lâu sau đã được kết nối với đầu dây bên kia. 

 

Thực ra, Nguyễn Khê cũng có tâm tư riêng của mình, cô muốn xem nhà của Chu Trừng như thế nào.

 

Đương nhiên, mặc kệ Chu Trừng có suy nghĩ về vấn đề này hay không Nguyễn Khê vẫn dọn dẹp phòng của mình một chút.

 

Chu Trừng cầm điện thoại di động, nhìn thấy dáng vẻ Nguyễn Khê khi đang mặc đồ ngủ, tim anh ấy đập nhanh hơn một chút, anh ấy không am hiểu việc tìm đề tài tán gẫu, vậy mà lúc này lại ngu ngốc nói: “Cậu có muốn tham quan nhà của mình không?”

 

Tất nhiên muốn!

 

Nguyễn Khê cười cười: “Ừ.”

 

Quả nhiên, Chu Trừng vui vẻ cầm điện thoại di động đi vòng quanh biệt thự.

 

Như Nguyễn Khê đoán, nhà của Chu Trừng thực sự rất lớn, trang trí rất xa hoa, trong nhà còn có một bể bơi nhỏ và một phòng tập thể dục.

 

Lúc này Chu Trừng lải nhải rất nhiều chuyện, anh ấy luôn cảm thấy chuyện này giống như mang Nguyễn Khê về nhà anh ấy, thậm chí anh ấy còn mở tủ lạnh cho cô xem.

 

Trên thực tế, Nguyễn Khê cũng đã phát hiện ra một trong những vấn đề lớn nhất.

 

Đã giờ này rồi, trong nhà chỉ có một mình anh ấy, bố mẹ anh ấy không có ở nhà?

 

Tuy nhiên, loại câu hỏi này không thích hợp để hỏi vào lúc này, cô giả vờ như không phát hiện ra điều gì, vui vẻ nhìn anh ấy trong video, nhìn kỹ nhà anh ấy mất lần.

 

Chu Trừng có một phòng sách riêng, thật ra anh ấy cũng đang quan sát phòng ngủ của Nguyễn Khê, giống như trong tưởng tượng của anh ấy nhưng cũng không giống.

 

Giấy dán tường dường như là màu hồng nhạt, chiếc giường nhỏ màu trắng, bên cạnh tủ đầu giường có một bức ảnh chụp, anh không nhìn thấy rõ bức ảnh, ngoài ra còn có một đèn bàn nhỏ.

 

Nội thất phòng ngủ của cô rất đơn giản, giường ngủ, tủ quần áo, bàn đọc sách.

 

Chu Trừng chú ý tới trên mặt đất có một cái cân, cười nói: “Chẳng lẽ mỗi ngày cậu còn ghi lại cân nặng của mình sao?”

 

Nguyễn Khê cũng không giấu giếm: “Ừm, mỗi ngày mình quen ghi lại rồi.”

 

“Thực ra cậu đã rất gầy rồi.”

 

Nguyễn Khê mỉm cười: “Mình ghi lại cân nặng của mình không phải vì muốn giảm cân. Chỉ muốn tính toán trong lòng mình thôi.”

 

Hai người cũng không phải chỉ nói chuyện phiếm, cũng không có rảnh rỗi, dù sao bây giờ muốn có thời gian rảnh rỗi cũng không có, thế là hai người lại làm một việc rất nhạt nhẽo, cứ video call như vậy, hai người cúi đầu làm bài, có chỗ nào không hiểu Chu Trừng sẽ hỏi một câu, hai người họ cứ ngồi đối diện nhau như vậy, như thể đang ngồi với nhau.

 

Giang Dịch Hàn cũng đang làm bài tập.

 

Tình hình bây giờ là như thế này, một khi thành tích của anh được cải thiện và biểu hiện mình muốn học tập thật tốt thì Mai Ích Xuyên và các giáo viên bộ môn sẽ không cho phép anh rút lui, mọi người sẽ bắt anh phải luôn trong trạng thái học tập.

 

Tuy nhiên, hôm nay rõ ràng là anh không có tâm trạng.

 

Ý nghĩ của Nguyễn Khê đã được thể hiện rất rõ ràng, cô thích người giàu có. Giang Dịch Hàn dứt khoát xé tờ giấy nháp, cầm bút nhớ lại từng khoản chi phí sinh hoạt hiện tại của mình.

 

Mỗi tháng mẹ anh sẽ gửi ba nghìn đô la tiền tiêu vặt vào thẻ của anh.

 

Người ta nói đồ vứt đi vẫn còn chỗ tận dụng được, điều này là chính xác, dù sao cũng là nhà họ Giang ở Bắc Kinh cho dù phá sản thì vẫn tốt hơn so với rất nhiều gia đình khác.

 

Ba mẹ anh cũng cảm thấy có lỗi với anh, vì trước đây tiền tiêu vặt của anh không có giới hạn, anh có thể tiêu bao nhiêu tùy thích. Dù họ biết tiền tiêu vặt của học sinh cấp ba đều là mấy trăm hoặc hơn nghìn một tháng nhưng họ vẫn nhất quyết đưa cho anh ba nghìn một tháng. Nước mắt mẹ anh giàn giụa còn an ủi anh, sau này khi kiếm được tiền, mẹ anh sẽ đưa thêm, bảo anh tiết kiệm một chút

 

Ngoài tiền tiêu vặt, ba mẹ anh còn đưa cho Vương Mỹ Chi mấy nghìn nhân dân tệ mỗi tháng để làm chi phí sinh hoạt, Vương Mỹ Chi chỉ nhận hai nghìn nhân dân tệ, còn hai nghìn nhân dân tệ đưa cho mẹ Nguyễn, chịu trách nhiệm về bữa trưa và bữa tối của anh.

 

Vì vậy, anh thường không cần dùng đến tiền.

 

Bữa sáng ... sáng nào anh cũng ăn bún xào hoặc mì nấu, mì bò cũng chỉ có mười tệ, vào buổi sáng anh không quen ăn quá nhiều dầu mỡ, thường thì năm tệ là giải quyết xong.

 

Quần áo, giày dép đều do mẹ anh mua từ nước ngoài gửi về, thỉnh thoảng Vương Mỹ Chi cũng mua cho anh.

 

Theo tình hình này, thực ra mỗi tháng Giang Dịch Hàn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.

 

Nhưng trên thực tế, mỗi tháng anh đều tiêu hết tiền.

 

Nhóm người Hoắc Văn Đạt không có nhiều tiền, hút thuốc lá đều là mười tệ một bao, anh hút và phân phát cho những người khác nữa nên mỗi ngày có thể hết một bao

 

Anh đã quen với việc mua thuốc lá đắt tiền, hoặc là mười hoặc là một trăm nên anh không thể tiết kiệm được tiền.

 

Giang Dịch Hàn có hơi cáu kỉnh vò đầu bứt tóc.

 

Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ khó chịu vì một ít tiền như vậy. 

 

Tuy nhiên, anh biết rằng anh không thể tiếp tục như thế này.

 

Cuối cùng, Giang Dịch Hàn viết lên tờ giấy nháp——

 

Tiền ăn sáng mỗi tháng là một trăm năm mươi tệ, tiền mua nước một trăm năm mươi tệ, tối đa là một tháng tiêu hết năm trăm tệ, còn lại hai nghìn năm trăm tệ.

 

Về phần tiết kiệm tiền để làm gì, Giang Dịch Hàn cũng không nói rõ, cũng không hiểu, nhưng anh luôn cảm thấy mình cần phải tiết kiệm một ít tiền, trong tay cũng phải có nhiều tiền.

 

***

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Sau khi kết thúc tiết tự học thứ hai, Giang Dịch Hàn vừa đeo tai nghe nghe văn bản tiếng Anh vừa nhai kẹo cao su.

 

Hoắc Văn Đạt mở một hộp thuốc lá, châm cho anh một điếu như thường lệ.

 

Đương nhiên là đưa cho Giang Dịch Hàn trước, anh ta cười nói: “Đại ca, hút thuốc đi, đây là người khác hiếu kính anh.”

 

Đó là một bao Trung Hoa.

 

Giang Dịch Hàn giật rút tai nghe ra, nhìn điếu thuốc, lạnh lùng lắc đầu: “Không hút thuốc.”

 

Hoắc Văn Đạt sửng sốt: “Hả?”

 

Thật ra Giang Dịch Hàn  luôn biết cho người khác thể diện, người khác đưa thuốc cho anh, anh sẽ không chê bao thuốc mấy tệ, vẫn hút như thường, như này là có chuyện gì vậy?

 

Giang Dịch Hàn lại đổ thêm hai viên kẹo cao su ra, bỏ vào miệng: “Tôi bỏ.”

 

Theo như Vương Mỹ Chi nói, mỗi tháng bà ấy tiêu hai đến ba nghìn tệ vào khuôn mặt, bởi vì phụ nữ muốn đối tốt với bản thân.

 

Dù sao thì hút thuốc cũng không tốt cho cơ thể, thà bỏ thuốc còn hơn, tiết kiệm chi phí, nếu ngày nào đó anh có bạn gái mà cô ấy mỗi tháng đều tiêu hết hơn hai nghìn tệ tiền bôi mặt thì sao?

 

Khi nghĩ đến điều này, trong đầu anh xuất hiện một người yêu hư vinh và đạo đức giả, anh dứt khoát lắc đầu.

 

Mắt anh không bị mù, nếu ai chọn Nguyễn Khê làm bạn gái thì sẽ gặp đen đủi suốt tám đời.

 

Trong lòng Giang Dịch Hàn nghĩ như thế.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)