TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.129
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 32
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 32:

 

Quan Tĩnh có hơi khó xử.

 

Thật ra, cô ta sợ nhất là bị người quen biết chuyện này, cho nên dù cô ta có thể nhanh chóng mượn tiền bạn bè, cô ta cũng không mở miệng hỏi mượn, vừa sợ bị hỏi, lại càng sợ bị người khác biết.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Bây giờ cô ta so với trước đây nhạy cảm hơn rất nhiều, luôn cảm thấy bạn bè đang bàn tán chuyện gì, bất kể là chuyện liên quan đến chuyện phá thai hay không, cô ta đều sẽ liên tưởng đến chuyện này rồi cho rằng người khác đều biết chuyện của mình, cố ý chế giễu cô ta, cho nên trong khoảng thời gian qua cả người cô ta ảm đạm và suy sụp rất nhiều.

 

Câu nói của Nguyễn Khê khiến Quan Tĩnh không biết phải làm sao cho đúng, chỉ biết cúi thấp đầu, năm nay cô ta mới mười bảy tuổi, vì xúc động nhất thời đã bị lừa cho nếm trái cấm, khi phát hiện ra ngày đèn đỏ của cô ta không đến, lén mua que thử thai thì thấy hai vạch đỏ, lúc đó cô ta suýt thì ngã quỵ. Trong bụng có một sinh mệnh bé bỏng, là gánh nặng nhất mà trong mười bảy năm cuộc đời cô ta gặp phải. 

 

Đôi khi, Quan Tĩnh thậm chí còn muốn chết. Ít nhất cô ta sẽ không phải đối mặt với vấn đề khó khăn này nữa, cô ta thật sự không muốn đối mặt với loại chuyện này.

 

Cô ta luôn cảm thấy rằng chỉ cần phẫu thuật, chỉ cần đứa trẻ biến mất, cô ta sẽ có thể trở lại như lúc đầu, nhưng cô ta hiểu rõ hơn ai hết rằng cô ta sẽ không thể quay lại như lúc đầu.

 

Khi Nguyễn Khê phát hiện ra chuyện này, cô ta sợ hãi, nhưng cô ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Nguyễn Khê nhìn Quan Tĩnh và thở dài một hơi, trên đời này vẫn còn nhiều cô gái ngốc nghếch lắm.

 

 “Không sao đâu.” Hiếm lắm Nguyễn Khê cũng lộ ra vẻ ấm áp, cô thì thào nói: “Cậu vẫn còn trẻ, thậm chí còn chưa thành niên. Có một số việc làm sai có thể sửa chữa, Quan Tĩnh, cậu vẫn còn tương lai, nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện này thật tốt, còn nữa, rút ​​ra bài học, nếu không sau này cậu sẽ phải gánh chịu sự hối hận và đau đớn khi nghĩ đến đứa con này.”

 

Ít nhất thì thì bây giờ điều khiến Quan Tĩnh sợ hãi và cảm thấy như trời sập xuống, đối với Nguyễn Khê thì thực ra không quá nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Quan Tĩnh đã lén nếm trái cấm và không bảo vệ được bản thân, cô ta hoàn toàn nên rút ra một bài học, nhưng cô ta vẫn còn là vị thành niên, cô ta không biết rằng hậu quả của quyết định mà mình đưa ra bây giờ cô ta sẽ không thể chịu được.

 

Nước mắt của Quan Tĩnh ào ào rơi xuống.

 

Cô ta chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa thành niên, nhưng cô ta biết những gì Nguyễn Khê nói sẽ trở thành sự thật, sau này khi nghĩ đến đứa trẻ này, cô ta nhất định sẽ rất đau khổ và hối hận.

 

 “Tôi sẽ không cho cậu vay tiền.” Nguyễn Khê lại nói: “Đừng trách tôi vô tâm và vô cảm, đối với cậu và người nhà của cậu thì việc này không phải việc nhỏ, tôi sẽ không giúp cậu che giấu việc này với gia đình. Đương nhiên trước khi cậu nói ra tôi sẽ nói với họ về điều này. Tự cậu đi nói với họ đi, để mẹ cậu đưa cậu đến bệnh viện thì tốt hơn, và tất nhiên cậu cũng cần phải chăm sóc cơ thể của mình, biết chưa?”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Tôi, tôi không dám, bọn họ sẽ giết tôi!”

 

“Quan Tĩnh, mặc dù gia đình chúng tôi không nói chuyện nhiều với gia đình cậu, mà chúng ta và bà nội của cậu cũng không hợp nhau nhưng tôi là một người ngoài cuộc cũng biết rằng trên thế giới này người tốt với cậu nhất là họ. Khi cậu gặp chuyện, họ là người duy nhất có thể hết lòng giúp đỡ cậu, cậu hãy tin tôi một lần, thật đấy.” Nguyễn Khê nói” “Vấn đề này cậu hãy tự mình đối mặt, một người bạn tốt nào cũng không cùng cậu đối mặt tốt không bằng họ, họ sẽ bảo vệ cậu thật tốt, để tương lai của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này.”

 

Nguyễn Khê dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Chỉ có họ mới có thể giúp cậu vượt qua khó khăn trước mắt.”

 

Quan Tĩnh ngây người, cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, khi người phục vụ đẩy xe đưa hai miếng bít tết nóng hổi lên cô ta đột nhiên nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

 

 “Vậy thì chúng ta ăn bít tết đi.” Nguyễn Khê  cầm dao và nĩa mỉm cười với Quan Tĩnh .

 

Cơ cấu tâm sinh lý của đàn ông và phụ nữ quyết định trong vấn đề này, người phụ nữ là người bị tổn thương, vì vậy khi bạn có điều kiện chịu trách nhiệm về cuộc sống và quyết định của chính mình thì bạn có thể tận hưởng chuyện này, nhưng phải biết tự bảo vệ mình, dù sao thì trên thế giới này, có nhiều người nghèo, nhiều người xấu, nếu không có kỹ năng nhìn người thì ít nhất cũng phải học cách tự bảo vệ mình.

 

Nguyễn Khê nhớ lại một số bộ phim thanh xuân mà cô đã xem, luôn luôn bị khán giả chế giễu rằng yêu quá sớm và phá thai đã trở thành một yếu tố cần thiết.

 

Khi cô lấy lại được thân phận học sinh, cô dường như đã hiểu tại sao giáo viên và phụ huynh lại phản đối việc yêu sớm, và tại sao họ muốn thêm một từ sớm sau từ yêu.

 

Có nhiều việc quá sớm cũng không tốt.

 

Tốt nhất là có thể giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau cố gắng vì tương lai. Nhưng nếu chỉ vì một tình yêu ngây thơ mà phải trả giá bằng máu và nước mắt, hối hận và đau đớn, trong tương lai không thể dễ dàng hàn gắn vết thương lòng bằng một câu “thanh xuân”.

 

Khi ăn miếng bò bít tết hai người đều không nói chuyện, di động của Nguyễn Khê vang lên, cô cầm lên thì thấy là Chu Trừng gọi tới.

 

Ngẩng đầu nhìn Quan Tĩnh một cái, cô cũng không trốn tránh, cứ thế cầm lên, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng: “Các cậu ăn xong rồi à?”

 

Thực ra Chu Trừng mượn cớ đi vệ sinh để gọi điện cho Nguyễn Khê, bản thân anh ấy không giỏi ở chung với các bạn học nữ, không có Nguyễn Khê ở đó, anh ấy cảm thấy rất nhàm chán, cả buổi sẽ chỉ nói “Không đủ thì gọi thêm đồ ăn” và “Có muốn thêm một suất nữa không”, không có gì để nói với Trần Lan Thanh và những người khác. Khi ở cùng Nguyễn Khê, anh ấy cũng sẽ vắt óc suy nghĩ về các chủ đề, nhưng khi ở bên các cô gái khác, có lúc anh ấy sẽ ngẩn người.

 

 “Bọn họ còn đang ăn.” Chu Trừng nói: “Chuyện của cậu đã giải quyết xong chưa, hay là mình cứ tính tiền trước rồi đi đón cậu?”

 

Dù sao bữa cơm này có anh ấy hay không có cũng như nhau.

 

Nguyễn Khê mỉm cười: “Không cần đâu, như thế thì phiền phức lắm. Ở đây không gần nhà cậu, lát nữa mình sẽ tự bắt xe về.”

 

Chu Trừng hơi thất vọng ồ một tiếng: “Vậy thì chuyện của cậu đã xử lý xong chưa? Có cần mình giúp không?”

 

Trai thẳng dễ thương này thực sự đã chiếm được trái tim của cô!

 

Nguyễn Khê không thể hài lòng hơn nữa!

 

“Không cần đâu, tất cả đã xử lý xong rồi.” Nguyễn Khê suy nghĩ một lúc: “Chờ mình về nhà rồi gọi điện cho bạn nha.”

 

Chu Trừng ừ một tiếng.

 

“Đúng rồi, đừng add WeChat nha, mình không thích.”

 

Chu Trừng ở đầu dây bên kia nghe vậy, rốt cục trên mặt lộ ra một nụ cười: “Cũng không có ai muốn add WeChat với mình.”

 

Làm trước đó anh ấy còn nghĩ nếu Trần Lan Thanh và những người khác muốn add WeChat anh ấy sẽ tìm cớ gì từ chối mới tốt đây, nhưng bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn là lo lắng suông. Không ai muốn add WeChat anh ấy cả. Tuy nhiên, có thể khiến Nguyễn Khê quan tâm đến vấn đề vẫn khiến Chu Trừng bất ngờ.

 

“Vậy nếu có người muốn add cậu thì sao?”

 

“Không add.”

 

“Ừ.” Nguyễn Khê cười: “Được rồi, không nói nữa, mình cúp điện thoại nha, cậu và mọi người ăn cơm ngon miệng nha.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Quan Tĩnh vừa dùng nĩa ăn mì spaghetti trong phần ăn bít tết vừa nói: “Bạn trai của cậu à?”

 

Nguyễn Khê thu lại nụ cười trên mặt: “Hỏi tiếp thì bữa này AA.”

 

Vừa rồi cô cũng lười tránh né, dù sao Quan Tĩnh muốn nói cho cả tiểu khu biết biết cũng không thành vấn đề, dù sao cô chắc chắn sẽ không ai tin cô ta, hiện tại cô không có hứng thú bàn luận về Chu Trừng với Quan Tĩnh.

 

Quan Tĩnh lập tức biết ý im lặng.

 

Chắc là cô ta vẫn không can tâm, im lặng một lúc Quan Tĩnh lại nói: “Nếu như cậu yêu thì đừng để bị lừa như tôi.”

 

Mặc dù trước đây cô ta rất ghét Nguyễn Khê và sau sự việc này vẫn không thích cô, nhưng vì nể mặt món bít tết này cô ta vẫn muốn nhắc nhở cô, miệng của đàn ông không tin tưởng được! Quả thực là lừa chết cả quỷ! Tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ! Vì lừa con gái lên giường mà có thể nói bất cứ điều gì!

 

Nguyễn Khê bật cười: “Này, được rồi được rồi, tôi sẽ không chỉ trích cậu nữa, chúng ta hãy ăn bít tết thật ngon.”

 

Trên đời này có rất nhiều cô gái ngốc nghếch, nhưng cũng có rất nhiều người giống như cô.

 

Như những gì cô nghĩ trước đây, trước khi đối phương không chắc chắn có thể cho cô một tương lai tươi sáng, thế thì ngại quá, cô sẽ lạnh nhạt với đối phương, không có hứng thú tiến thêm nửa bước nói chuyện.

 

Nguyễn Khê và Quan Tĩnh không cùng nhau về nhà. Họ vẫn chưa quen biết đến giai đoạn đó, cũng sẽ không trở thành bạn tốt vì điều này, có lẽ sau này sẽ còn xa lánh hơn.

 

Vì vậy, khi Giang Dịch Hàn nhìn thấy Nguyễn Khê xuống xe một mình, hai mắt suýt thì rơi ra ngoài.

 

“Cậu không thuyết phục được cô ta à, cô ta lại đến phòng khám rác rưởi đó à?”

 

Nguyễn Khê liếc nhìn anh: “Không phải, cô ta nói muốn yên tĩnh rồi về nhà sau. Chắc là đang suy nghĩ xem nên nói với gia đình như thế nào.”

 

 “Ồ.” Đây không phải là điều anh cần quan tâm, anh lại nói: “Tôi còn tưởng hai người sẽ về nhà cùng nhau.”

 

Nguyễn Khê cảm thấy rất kỳ lạ: “Chúng tôi đâu quen biết nhau.” 

 

Lý do mà cô đi qua và nói những lời như vậy hoàn toàn là vì tâm lý con gái đau lòng cho con gái, hôm nay không phải Quan Tĩnh mà là người khác, cô cũng sẽ làm như vậy.

 

Cô đã làm những gì cô nghĩ mình nên làm, về việc Quan Tĩnh có nghe theo hay không và hậu quả sẽ như thế nào thì cô không thể xen vào.

 

“Còn cậu đấy, cậu vẫn luôn đợi tôi ở đây?”

 

Chỉ một câu nói hết sức bình thường, Giang Dịch Hàn vừa nghe xong đã sửng sốt muốn nhảy dựng lên: “Ai đang chờ cậu chứ!”

 

 “Ồ.” Nguyễn Khê đi về phía tiểu khu, Giang Dịch Hàn đi theo sau cô hai bước, anh đuổi theo cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với cô.

 

Bây giờ tâm lý của Giang Dịch Hàn cũng rất mâu thuẫn.

 

Một mặt, anh rất ghét những người như Nguyễn Khê, yêu hư vinh, đạo đức giả và vọng tưởng không làm mà hưởng, mặt khác anh lại nhịn không được muốn đến trước mặt cô, rõ ràng biết cô là một người như vậy và anh nên tránh xa, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Quan Tĩnh vào phòng khám bệnh, phản ứng đầu tiên của anh không phải là “Tìm Nguyễn Khê giải quyết chuyện này” mà là “Cuối cùng cũng có cớ gọi cho cô”, vì vậy, trên thực tế, anh cũng không quan tâm nhiều đến Quan Tĩnh.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khê vẫn là người tốt.

 

Bà nội Quan Tĩnh thường nói bao nhiêu điều xấu xa, tung tin đồn nhảm, gây chuyện vô cớ, đổ oan cho Nguyễn Khê, trong trường hợp này, cô còn có thể không quan tâm đến hiềm khích trước kia mà đi giúp Quan, Giang Dịch Hàn để tay lên ngực tự hỏi, anh không thể làm được chuyện này. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Nguyễn Khê quá mâu thuẫn. Trong khi yêu hư vinh mà vẫn giữ được bản chất hiền lành.

 

Điều này khiến trong lòng Giang Dịch Hàn cảm thấy dễ chịu hơn: Vậy anh muốn xuất hiện trước mặt Nguyễn Khê là có nguyên do, đó là ở một mặt khác, cô cũng là một người tốt.

 

 “Thực ra, tôi không ngờ cậu lại để ý đến chuyện này.” Giang Dịch Hàn không biết nói gì bắt đầu tìm kiếm đề tài để nói.

 

Nguyễn Khê hỏi anh: “Nếu cậu đã không ngờ tới, đã nghĩ là tôi sẽ không quan tâm, vậy tại sao cậu lại gọi cho tôi?”

 

Không chờ Giang Dịch Hàn trả lời cô đã nói: “Chắc không phải vì cậu muốn mượn chuyện này gọi cho tôi chứ, bạn học Giang,  nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nói với cậu từ rất lâu rồi. tôi và anh là chuyện không thể, cậu đừng thích tôi.” 

 

Giang Dịch Hàn cười nhạo lòng tự luyến của cô: “Tôi thích cậu? Cậu hình như rất thích tự mình đa tình?”

 

“Vậy thì tôi cầu nguyện rằng là do tôi tự mình đa tình.” Giang Dịch Hàn là một người đơn giản và thuần khiết, Nguyễn Khê vừa nhìn đã nhìn thấu anh: “Mặc dù cậu thích tôi cũng không gây cho tôi phiền phức nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút, đừng làm chuyện gì vô ích.”

 

Giang Dịch Hàn hừ hừ hai tiếng: “Ai thích cậu thì là mắt bị mù.”

 

Những lời nhận xét như vậy không khiến Nguyễn Khê bị tổn thương chút nào, cô gật đầu: “Vậy mắt cậu đùng bị mù là được rồi. Dù gì thì tôi cũng chỉ thích những người giàu mắt bị mù.”

 

Giang Dịch Hàn bị nghẹn bởi những lời của Nguyễn Khê, đương nhiên cũng thành công trong việc che giấu suy nghĩ trong trái tim của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)