TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.214
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 31
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 31:

 

Sau khi Nguyễn Khê cúp điện thoại, tất cả mọi người trên bàn đều nhìn cô, vừa nãy lúc cô gọi điện thoại cũng không tránh ra chỗ khác, nghe câu nói vừa rồi của cô hình như phải rời đi ngay lập tức, Trần Lan Thanh đặt đũa xuống, cau mày hỏi: “Người nhà cậu xảy ra chuyện gì sao?”

 

“Không phải.” lời này của Nguyễn Khê là nói với Chu Trừng, cô không muốn để cho mọi người lo lắng, nhân tiện nói: “Là người quen của mình xảy ra chuyện, mình phải qua đó giúp một tay, hôm nay ngại quá, không thể cùng mọi người ăn cơm rồi.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Trên danh nghĩa là Chu Trừng muốn mời bạn bè của cô đi ăn tối, bây giờ cô không ở đây nữa, muốn tiếp tục bữa tối vui vẻ cũng không chuyện dễ dàng, cũng may anh ấy gọi bạn cùng bàn đến, lúc này mới không quá xấu hổ.

 

Quả thực là thời gian của Nguyễn Khê không còn nhiều, cô nói với Trần Lan Thanh: “Các cậu cứ ăn từ từ, nếu không đủ có thể gọi thêm món, đừng khách sáo.”

 

Cô đứng dậy ra hiệu với Chu Trừng, anh ấy lập tức hiểu ra, cũng đứng dậy đi theo, hai người đi sang một bên.

 

Các món ăn đều đã được gọi sẵn, không ăn cũng không được, mấy người Trần Lan Thanh nhìn nhau, đồng loạt cầm đũa lên nướng lại thịt dê cuộn.

 

Chu Trừng đi theo Nguyễn Khê đến cửa Haidilao.

 

Nguyễn Khê suy nghĩ rồi nói: “Lúc đầu vốn dĩ mình muốn nói rõ với cậu, nhưng bây giờ mình phải xử lý một việc liên quan đến việc riêng của người khác nên mình không thể nói.”

 

Chu Trừng cười hiểu: “Mình hiểu mà, cậu đi làm việc của mình đi, không sao cả.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 “Hôm nay khiến cậu tốn tiền rồi.” Nguyễn Khê suy nghĩ rất lâu mới nói ra câu này: “Thực ra chúng ta vẫn còn là học sinh, bỏ ra nhiều tiền như vậy cho một bữa ăn thật sự không đáng, nhưng vì tất cả đều đến rồi, hãy để mọi người có một thời gian thật vui vẻ, mình nghĩ như thế này, mặc dù mình mong muốn bạn mình và cậu có quan hệ tốt hơn, nhưng... “Cô trừng mắt nhìn: “Tốt nhất là không nên add WeChat nha.”

 

Cô tin tưởng vào nhân phẩm của bạn mình, cũng tin tưởng Chu Trừng, nhưng thẳng nam đáng yêu này bây giờ có lẽ hơi không vui, cô nhất định phải dỗ dành anh ấy một chút.

 

“Mình sẽ không như vậy.” Chu Trừng vội vàng nói: “Trong Wechat của mình không có nhiều bạn là con gái.”

 

Nguyễn Khê hài lòng: "Vậy là tốt rồi. Được rồi, mình phải đi đây, buổi tối mình sẽ gọi điện cho cậu.”

 

Chu Trừng suy nghĩ một rồi hỏi: “Có thể call video không?”

 

 “Video?” Nguyễn Khê dừng một chút: “Có lẽ mình còn phải làm bài tập, chắc không có nhiều thời gian.”

 

“Không sao, chúng ta cùng nhau làm bài.”

 

Như này là muốn hai người cùng gọi video làm bài tập sao?”

 

Nguyễn Khê bật cười, gật đầu nhẹ: “Được.”

 

Sau khi nhìn Nguyễn Khê xuống thang cuốn và rời đi, Chu Trừng lấy lại tinh thần quay trở lại cửa hàng, mặc dù cô đã đi rồi nhưng bạn bè của cô vẫn ở đó, và anh ấy không quên mục đích mời họ đi ăn tối.

 

Nguyễn Khê bắt taxi đến chỗ Giang Dịch Hàn nói, tuy là giờ cao điểm tan làm, nhưng thành phố này không có nhiều nhân viên văn phòng như Bắc Kinh nên lúc này không xem là tắc đường, khi cô lên xe và xuống xe tổng cộng chỉ mất hai mươi phút.

 

Giang Dịch Hàn đang dựa vào cột điện thoại chơi điện thoại di động, có lẽ anh nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên thì tình cờ va phải ánh mắt của Ruan Xi.

 

vẻ mặt của Nguyễn Khê nghiêm túc: “Cậu ta ở đâu?”

 

Giang Dịch Hàn giơ tay chỉ vào phòng khám nhỏ nhìn hơi tồi tàn một chút: “Đây.”

 

Nguyễn Khê hít một hơi thật sâu: “Tại sao cậu không ngăn cậu ta lại, nếu bây giờ cậu ta đã làm thì sao bây giờ?”

 

“Không có chuyện đó đâu, tôi luôn nhìn chằm chằm, cậu ấy vẫn ngồi đó.” Giọng điệu của Giang Dịch Hàn không tốt lắm: “Nếu tôi đi đến đó ngăn cậu ta lại, có khi người khác còn tưởng rằng tôi là tên cặn bã đó.”

 

“Cho nên, cậu gọi điện cho tôi là muốn tôi rảnh rỗi quan tâm chuyện vớ vẩn này à?” 

 

“Không phải cậu đang chuẩn bị quan tâm sao?”

 

Nguyễn Khê bất đắc dĩ: “Được rồi.”

 

Cô không biết mình bị trúng ngọn gió nào, thế mà lại muốn quan tâm đến loại chuyện vớ vẩn này. Đúng là cảm thấy năm cuối cấp ba quá nhàn rỗi mà.

 

Nhưng khi cô biết sắp xảy ra chuyện như thế này, và cũng biết hậu quả có thể xảy ra, nếu muốn cô ngồi im không quan tâm đến thì cô không làm được.

 

Thôi vậy, mỗi ngày làm một việc tốt, không mong người ta sẽ cảm ơn cô, chỉ cần trái tim mình thanh thản là được rồi.

 

Nghĩ vậy, cô đi về phía phòng khám nhỏ, đứng ở cửa nhìn thoáng qua liền thấy Quan Tĩnh đang ngồi cúi đầu trên băng ghế, không biết đang suy nghĩ gì.

 

“Quan Tĩnh, đi ra ngoài một lát.”

 

Quan Tĩnh còn đang tìm kiếm “những lưu ý sau khi phá thai”, nghe thấy tiếng người gọi mình vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nguyễn Khê cô ta sững sờ một lúc, sau khi hồi thần lại thì sắc mặt tái nhợt.

 

Quan Tĩnh muốn giả điếc, nhưng Nguyễn Khê lại đứng ở cửa, nếu cứ giằng co như vậy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, bình thường khi đến chỗ bệnh viện phá thai vậy khẳng định là không muốn cho ai trên thế giới biết được điều này, cô ta lập tức đứng dậy và bước ra cửa mặc kệ bác sĩ có gọi cô ta hay không.

 

Khi cô đi ra cửa, nhìn thấy Giang Dịch Hàn cũng ở đó, cả người cô ta ngây dại, môi mấp máy, vừa sợ hãi vừa mơ hồ.

 

Dù sao thì đây là lần đầu tiên trong đời cô ta gặp phải chuyện như vậy, cô ta không gục ngã vì sống dưới ánh hào quang của Nguyễn Khê, cô ta càng bị áp chế thì càng luyện được tố chất tâm lý cứng rắn.

 

Phản ứng của cô ta lập tức khiến cho Giang Dịch Hàn vang lên tiếng chuông báo động, không chút nghĩ ngợi liền nói với Nguyễn Khê: “Chuyện này không liên quan đến tôi!”

 

Nguyễn Khê liếc mắt: “Tôi biết.”

 

Sau khi cảm giác mơ hồ trôi qua, Quan Tĩnh thẹn quá hóa giận: “Cậu đến đây xem trò cười của tôi sao? Bây giờ đã xem xong rồi thì cút đi.”

 

Nguyễn Khê giơ tay lên liếc nhìn thời gian: “Ca phẫu thuật hôm nay của cậu hủy bỏ hay tiếp tục thì cũng phải ăn tối trước rồi nói. Hai người chắc cũng không ăn tối nhỉ, xem như tôi xui xẻo, hôm nay tôi sẽ mời hai người ăn tối, tôi thấy gần đây có một quán rau xào cũng được, quyết định ăn nhà đó đi. Quan Tĩnh, nếu muốn tiết kiệm tiền cho tôi thì cứ nói chuyện ở trước cửa này, không sao cả, dù sao tôi cũng không có vấn đề gì.”

 

Quan Tĩnh nói ngay: “Đi ăn cơm!”

 

Nguyễn Khê hài lòng gật đầu: “Như này mới phải.” Cô lại nhìn Giang Dịch Hàn: “Còn cậu thì sao, cậu muốn ăn cơm với chúng tôi hay về trước?”

 

Bây giờ Giang Dịch Hàn đã hoàn toàn gác lại suy nghĩ về việc cứu vớt tam quan của Nguyễn Khê.

 

“Gia đình này rất tồi tệ, nếu cậu muốn giúp cậu ta có khi người khác lại nghĩ rằng cậu đang làm hại cậu ta, đến lúc đó có khi lại muốn hãm hại cậu.

 

Quan Tĩnh nghe thấy lời này tức đến suýt ngất, lời này có nghĩa gì vậy? Ý gì vậy? !

 

“Tuy nhiên, cậu cũng là người thông minh Giang Dịch Hàn suy nghĩ: “Thật ra trí thông minh của hai người không cùng đẳng cấp, cho nên cậu ta muốn lừa cậu cũng khó.”

 

Sau khi nói ra những lời này, anh đã cùng lúc đã làm mất lòng cả hai người, trong lòng Quan Tĩnh muốn cắn chết Giang Dịch Hàn.

 

Nguyễn Khê: “... Như vậy, cậu có muốn ăn cơm cùng chúng tôi không?”

Giang Dịch Hàn lắc đầu: “Thôi đi, tôi thật sự không muốn ăn cơm của cậu một lần nữa.”

 

Thực tế đã chứng minh rằng ăn cơm của Nguyễn Khê chắc chắn không ngon.

 

Nguyễn Khê ừ một tiếng: “Vậy thì tốt.”

 

Giang Dịch Hàn cất điện thoại vào lại trong túi, cũng không thèm liếc Quan Tĩnh một cái, chỉ lườm Nguyễn Khê: “Tôi đi đây.”

 

“Ừm.”

 

Nói xong anh quay người đi về phía ngã tư.

 

Sau khi anh đi, Quan Tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao việc này có mặt của người khác giới thật sự rất xấu hổ và khó xử.

 

“Cậu ta đi rồi, vậy giá trị bữa cơm của chúng ta có thể cao thêm một chút. Cậu ăn được bít tết không?” Nguyễn Khê đưa Quan Tĩnh đến một nhà hàng tây gần đó.

 

Về cơ bản các nhà hàng đồ ăn phương Tây ở thành phố này là cùng một loại, kết hợp đồ ăn Trung Quốc và phương Tây, cơm trưa cũng có món Tây, cà phê cũng có Thiết Quan Âm, có âm nhạc và bàn mạt chược, kinh doanh rất tốt.

 

Nguyễn Khê nói với người phục vụ nhiệt tình: “Còn có phòng bao nào không?”

 

“Có, có một phòng nhỏ” người phục vụ mỉm cười: “nhưng giá ít là phải là một trăm năm mươi tệ.”

 

Nguyễn Khê gật đầu: “Được.”

 

Hai người được người phục vụ đưa đến một cái phòng nhỏ, bên trong chỉ chứa một cái bàn và hai cái ghế dài, phong cảnh không tồi, khi cửa đóng lại cũng có tác dụng cách âm rất tốt.

 

Nguyễn Khê rất hài lòng, Quan Tĩnh cũng hài lòng.

 

Cả hai người họ đều gọi một suất bít tết, cộng lại hơn một trăm năm mươi, vừa đủ mức giá ít nhất.

 

“Mặc dù hôm nay tôi không định AA với cậu, nhưng cậu nên tự giác và mời tôi ăn vào lần sau, biết không?”

 

Mặc dù ở chung một tòa nhà, còn là quan hệ tằng trên tầng dưới, nhưng đối với Quan Tĩnh thì Nguyễn Khê rất xa lạ, nhưng điều này cũng không liên quan đến việc Quan Tĩnh hơi sợ cô, cô ta nghe thấy lời này thì gật đầu.

 

Khi nghe câu trả lời này Nguyễn Khê cũng rất hài lòng, trước khi món bít tết được dọn ra, cô quyết định nói rõ sự việc với Quan Tĩnh. Mặc dù người ngồi đối diện là con gái, nhưng ăn loại bít tết này, cộng với bầu không khí này hẳn sẽ yên bình và ấm áp hơn, phải không à? Cần phải tôn trọng miếng bít tết nha.

“Cậu định nạo thai ở phòng khám dởm đó à?” Giọng điệu của Nguyễn Khê rất bình thường, cứ như đây không phải là vấn đề gì to tát, nhưng là do thái độ và giọng điệu của cô khiến Quan Tĩnh thoải mái hơn rất nhiều.

 

Quan Tĩnh không trả lời, nhưng là ngầm đồng ý.

 

Nguyễn Khê thở dài: “Giờ cũng không phải là thời đại tin tức tắc nghẽn. Cậu thực sự rất dũng cảm, dám thực hiện loại phẫu thuật này trong phòng khám như thế. Nếu không có chuyện gì thì là may mắn, nhưng nếu khi đang phẫu thuật thì xảy ra chuyện, ví dụ như xuất huyết nhiều thì phải làm sao bây giờ, ví dụ như hậu quả của chuyện này xảy ra thì phải làm sao bây giờ? Cậu còn trẻ, chỉ muốn giải quyết vấn đề mà cậu cho là lớn nhất, cho nên muốn nhanh và vội vàng, nhưng cậu làm điều này có xứng đáng với tương lai của cậu không? "

 

Đời trước cô đã từng nghe đến chuyện này, cô gái sợ hãi và không có tiền, cô ấy thực hiện ca phẫu thuật ở một phòng khám nhỏ với giá rẻ, nhưng cô đã chết vì chảy máu nhiều trên bàn mổ. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Cũng vì cô đã từng nghe nói qua, và thực ra linh hồn cô là người trưởng thành nên khi biết Quan Tĩnh gặp phải chuyện như vậy, cô không thể ngồi im mặc kệ, đó không phải là phong cách của cô.

 

Quan Tĩnh cúi đầu, giọng nói bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra vẻ sợ hãi trong đó: “Chờ tôi tiết kiệm đủ tiền đi bệnh viện thì không thể giấu diếm được nữa.”

 

“Người kia nói thế nào?” Nguyễn Khê lại hỏi.

 

Quan Tĩnh dừng lại một chút: “Anh ta nói anh ta cũng không có tiền.”

 

Nguyễn Khê xổ ra một câu nói tục.

 

Quan Tĩnh ngẩng đầu lên, thấy cô vì mình mà tức giận khiến cô ta ngây ngẩn cả người. Có vẻ như cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Nguyễn Khê lại nói ra những câu chửi thề.

 

“Vì vậy, không có tiền phẫu thuật thì ngay cả tiền mua bao cũng không có à?”  

 

Ôi, cô đã từng nói gì chứ, yêu đương với ai đi nữa cũng sẽ không yêu đương với người nghèo!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)