TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.264
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 35

 

Người này hoàn toàn là dạng người có được một tấc lại muốn thêm một thước, cho chút lợi ích đã hạnh phúc rồi, ăn gì ở Haidilao, uống gió Tây Bắc đi!

 

Nguyễn Khê thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: “Không đi.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 Giang Dịch Hàn muốn hỏi tại sao, nhưng trong lòng anh biết, tiếp tục hỏi câu này cũng chỉ là cho cô cơ hội để làm anh nhục nhã, là một người đàn ông, hết lần này đến lần khác đều bị cô làm nghẹn lời. Cho dù có mấy lần rất muốn chế nhạo Nguyễn Khê, nhưng anh chỉ mấp máy môi rồi thỏa hiệp trước: “Được rồi vậy chúng ta đi ăn gì sau đó? Nói trước, tôi không ăn bún, đừng dùng bún dạo lừa tôi.” 

 

“Ăn hải sản không?” Nguyễn Khê đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, tuy rằng cô muốn nhục mạ Giang Dịch Hàn, nhưng việc đã đến nước này, xung đột với anh, cãi nhau với anh thì có ích lợi gì với cô chứ? Loại việc lãng phí thời gian, nước bọt và tâm trạng này không nên làm.

 

 “Được.” Chỉ cần không đi ăn mì gạo là anh sẵn lòng, Giang Dịch Hàn rất sảng khoái gật đầu đồng ý.

 

Thành phố này không phải là thành phố gần biển, hải sản ở đây không phong phú. Bình thường Nguyễn Khê cũng chỉ ăn tôm sú, mà đều là sản phẩm đông lạnh mà mẹ Nguyễn mua trong siêu thị. Có rất ít tôm sú sống ở đây, loại tôm này được mua từ các chợ xa, giá cao và thường được các nhà hàng lớn mua.

 

Với số tiền hai trăm nhân dân tệ này, không thể ăn nhiều loại hải sản. Dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Khê, hai người đến một trung tâm mua sắm nhỏ gần tiểu khu. Bên trong tầng một của khu đồ ăn là một nhà hàng hải sản.

 

Sau khi hai người ngồi xuống, một người lấy thực đơn, Giang Dịch Hàn đưa cho Nguyễn Khê lựa chọn: “Cậu gọi món đi, tôi ăn gì cũng được.”

 

Nghĩ đến việc chỉ có hai trăm tệ, Giang Dịch Hàn chú ý đến biểu hiện của Nguyễn Khê, làm như lơ đãng nói: “Tôi thấy con tôm hùm này ngon, muốn ăn thì gọi món.”

 

Những con tôm hùm mà Giang Dịch Hàn nói tới là tôm sống bán trong siêu thị, có giá gần hai trăm nhân dân tệ mỗi cân.

 

Nguyễn Khê phớt lờ anh, vì anh để cô gọi món nên cô gọi người phục vụ đến và gọi hai con cua nước, hôm nay giá đặc biệt, mỗi con 13 tệ, gọi thêm nửa cân tôm sú nữa. Món này hơi đắt, cô không dám gọi nhiều, và cuối cùng còn gọi ngao và sò điệp. Biết Giang Dịch Hàn thích những món ăn đậm đà, cô đã đặc biệt gọi món món rau xào cay cho anh và một phần cháo hải sản nhỏ.

 

Nhìn thấy Nguyễn Khê lật lật tìm kiếm rồi gọi món, Giang Dịch Hàn không khỏi nói: “Sao thích ăn cua nước mà chỉ gọi hai con, tôm cũng thế, gọi nửa cân là như thế nào?”

 

Nguyễn Khê cẩn thận dùng nước sôi tráng bát đĩa và đũa, mi mắt không nhếch lên nói: “Không ăn hết được thì phí.”

 

 “Coi như hôm nay tôi mời cậu bữa tối.” Nguyễn Khê không kìm lòng được mà nói: “Cậu không cần dùng hai trăm tệ mà dì Nguyễn đưa, tôi mời cậu. Cậu muốn ăn gì cứ việc gọi, đừng như vậy.”

 

Từ lúc nào mà anh muốn mời người khác ăn cơm mà phải quan tâm đến tiền? Cho dù không còn là cậu chủ Giang ở Bắc Kinh nhưng anh vẫn có tiền mời cô một bữa hải sản.

 

“Không cần.”

 

Cô càng như thế, Giang Dịch Hàn càng cảm thấy cô đang xem thường anh.

 

 “Tôi có tiền mời cậu đi ăn tối.” Giang Dịch Hàn không biết mình bị làm sao, lúc này anh vô cùng hy vọng Nguyễn Khê có thể gọi thêm nhiều món hơn, tôm hùm hay bào ngư đều được!

 

Nhìn thấy Giang Dịch Hàn làm như vậy, Nguyễn Khê thở dài nói: “Cậu muốn ăn thì gọi thêm, dù sao tôi ăn nhiều như vậy là đủ rồi."

 

Giang Dịch Hàn nhìn cô chằm chằm một lúc rồi gục đầu xuống, “Chỉ có thể trách cô xui xẻo, nếu hai năm trước cô biết tôi, tôi có thể nhờ người vận chuyển hải sản cho cô để cô ăn no.”

 

Cho dù hai người có ăn miếng trả miếng thế nào, nhưng thật ra hai người không thù hận nhau, ngược lại trước đây ở chung cũng hợp, dù trong lòng Nguyễn Khê có cứng rắn thế nào, sau khi nghe xong giọng điệu của anh như thế, giọng điệu cũng dịu lại.: “Tôi thực sự nghĩ hai chúng ta ăn như này là đủ rồi. Gọi nhiều quá thì không ăn hết được, như thế có phải là lãng phí không? Nếu chút nữa ăn không đủ thì gọi thêm cũng như nhau thôi mà.” 

 

Giang Dịch Hàn ừ một tiếng, nhìn thấy thái độ của Nguyễn Khê đối với anh lúc này không tệ, anh cũng thuận thế nói: “Thật ra cậu muốn ăn hải sản cũng không phải việc gì khó. Tôi có một người bạn, nhà cậu ta mở một nhà hàng, chỉ cần tôi nói chuyện với cậu ta là cậu ta có thể gửi hải sản tới cho tôi bằng đường hàng không. Tôi thấy cậu thường ăn tôm sú đông lạnh, ăn tôm tươi tốt hơn, thịt đông lạnh không còn độ đàn hồi”

 

Ai chả biết ăn tươi ngon hơn, mấu chốt là giá cả chênh lệch rất nhiều.

 

Ngay cả con tôm sú đông lạnh trong siêu thị ở thành phố này cũng gần 40 tệ một cân. Thường thì mẹ cô cũng không nỡ mua nhiều, bình thường chỉ mua nửa cân. Ba mẹ còn không ăn chỉ để dành cho cô ăn.

 

Nguyễn Khê lắc đầu: “Không cần đâu, cám ơn cậu.”

 

Giang Dịch Hàn phát hiện chỉ cần anh không chủ động lộ ra vẻ mặt khó chịu với Nguyễn Khê, chỉ cần anh không đề cập đến chuyện của Chu Trừng, anh và Nguyễn Khê vẫn có thể thoải mái trò chuyện.

 

Thực ra suy nghĩ kỹ lại, mối quan hệ giữa Nguyễn Khê và Chu Trừng là gì thì có liên quan gì đến anh?

 

Những người khác hiểu lầm Nguyễn Khê là em họ của anh, nhưng suy cho cùng, cô không phải là em gái của anh, anh chỉ là người ngoài.

 

Nếu đổi lại là anh gặp phải chuyện này, bị người khác quản lí như vậy, anh cũng sẽ cho rằng người đó là kẻ thích xen vào chuyện của người khác, tưởng tượng như vậy xem ra Nguyễn Khê rất bao dung và kiên nhẫn với anh rồi. Với tình tình nóng nảy của anh có khi đã ra tay từ sớm rồi.

 

Những gì nên nói đã nói, cô không vào và cô chọn từ chối nghe anh giảng đạo lý, đó cũng là việc của riêng cô.

 

Sau khi Giang Dịch Hàn nghĩ thông điều này, anh lại nhìn Nguyễn Khê một lần nữa, tâm lý của anh trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

 

Chỉ là khi nồi hải sản được dọn ra, anh thấy cô thỉnh thoảng lấy di động ra, tươi cười cùng người khác nói chuyện, trong lòng anh cảm thấy buồn bực.

 

Anh nghĩ, chắc là do anh không nhịn được dáng vẻ cô không có ý chí tiến bộ như vậy.

 

Rõ ràng là học hành chăm chỉ như vậy, nhưng không cố gắng dựa vào chính khả năng của mình sống cuộc sống mình muốn, mà là dựa vào người khác để đi đường tắt.

 

Giang Dịch Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nguyễn Khê, nghĩ thầm, cậu là đồ ngốc, dựa vào chính mình còn hơn dựa vào ông trời, sau này đừng có hối hận là được!

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Nguyễn Khê không biết tâm lý của Giang Dịch Hàn đang hoạt động rất phong phú, cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình, cô cất điện thoại đi, nói: “Đừng nhìn tôi với ánh mắt căm thù cay đắng như thế.”

 

Cứ như cô là một cô gái bị sa vào chỗ lầy, căm thù cay đắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật sự ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng.

 

Giang Dịch Hàn thu hồi tầm mắt, đan hai tay lại để lên bàn.

 

Các ngón tay của anh trắng và mảnh mai, xương tay của anh rõ ràng và rất đẹp.

 

Hai người tán gẫu với nhau, hình thành ra sự ăn ý ngầm không nói về những chủ đề liên quan đến Chu Trừng, sau khi dùng bữa xong, Giang Dịch Hàn nhìn thật sự không còn sót lại đồ ăn thừa, cả người anh đều cảm thấy khó chịu.

 

Nguyễn Khê thực sự đoán rất chính xác, những món cô gọi vừa đủ cho họ ăn, không hơn không kém, vừa đủ no, không còn thừa, quả thực rất hoàn hảo.

 

Điều khủng khiếp nhất là lúc thanh toán, một trăm chín mươi tám.

 

Nguyễn Khê rút trong túi ra hai trăm nhân dân tệ và đưa cho người phục vụ, cuối cùng người đó còn trả lại hai tệ.

 

Giang Dịch Hàn đi phía sau Nguyễn Khê, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, sau này khi đi ăn với Nguyễn Khê tốt nhất là anh không nên so tài nữa.

 

Chắc trong lòng cô đã tính toán xong xuôi rồi, anh chỉ cần há miệng là được là được rồi.

 

 “Lần sau đến ăn cơm, tôi sẽ mời cậu.” Giang Dịch Hàn không quên nói thêm: “Cậu có trách nhiệm gọi món, tôi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán.”

 

Nguyễn Khê liếc anh một cái: “Tốt hơn là đừng có lần sau.”

 

Giang Dịch Hàn: “...”

 

Đây có phải là muốn giữ khoảng cách với anh?

 

Vì nhà hàng hải sản họ ăn không xa tiểu khu nên họ quyết định đi bộ về nhà, tất nhiên là hai người cách nhau nửa mét.

 

“Gần đây cậu có nhận thấy tôi thay đổi gì không?” Giang Dịch Hàn hỏi, chủ động tìm kiếm chủ đề.

 

Thực ra chuyện anh cai thuốc có rất nhiều người biết.

 

Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ thuốc, cũng từng nghe người ta nói nam giới bỏ thuốc còn khó hơn nữ giới giảm cân, anh cũng nghĩ giai đoạn bỏ thuốc lá sẽ khó khăn lắm nhưng nó không khó như tưởng tượng.

 

Khi bạn muốn hút thuốc, hãy ăn kẹo cao su hoặc đồ ăn vặt, và cảm giác thôi thúc đó sẽ qua đi.

 

Anh không chủ động nói cho ai biết chuyện này nên Vương Mỹ Chi không biết, dì Nguyễn cũng không biết, ba mẹ anh cũng vậy.

 

Anh luôn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện vinh quang gì, nhưng lúc này anh thực sự rất muốn nói chi Nguyễn Khê nghe.

 

Nguyễn Khê luôn nói sự thật trước mặt Giang Dịch Hàn, mặc dù lời nói thật của cô luôn không dễ chịu nghe nhưng cô vẫn thành thật lắc đầu: “Không thấy.”

 

Giang Dịch Hàn có hơi cảm thấy thất bại: “Vậy thì tôi sẽ cho cậu một gợi ý” anh dùng tay làm động tác bật lửa để nhắc nhở cô.

 

Giờ Nguyễn Khê mới chợt hiểu ra: “Cậu đã bỏ thuốc lá rồi?”

 

Cô cẩn thận nhớ lại, đúng là trong khoảng thời gian này cô không ngửi thấy mùi khói thuốc của trên người Giang Dịch Hàn.

 

Đây thực sự là tin tốt!

 

Giang Dịch Hàn vừa mới có cảm giác thành tựu, vừa định đắc ý một chút thì nghe thấy Nguyễn Khê hỏi: “Vậy thì cậu có người yêu rồi à?”

 

Đây là cái mạch não gì?

 

Anh bỏ thuốc lá liên quan gì đến việc yêu?

 

Tại sao người này rồi đến người kia đều đoán như thế này?

 

Vốn dĩ cái đuôi của Giang Dịch Hàn đang chuẩn bị nhếch lên giờ thì lại lặng lẽ buông xuống, anh cau mày nói: “Cậu nghĩ ai cũng yêu sớm giống như cậu à?” 

 

Ớ.

 

Vừa nói ra lời này, Giang Dịch Hàn lập tức xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải có ý như vậy.”

 

Anh không biết tại sao anh lại muốn tận dụng mọi cơ hội chế giễu cô một cách quái đản như vậy. Trông anh chẳng giống một người đàn ông gì cả, anh bắt đầu tự khinh thường bản thân mình.

 

Nguyễn Khê hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của anh, tính tình của cô tốt đáp: “Được rồi, là tôi hiểu lầm cậu rồi, tôi cũng xin lỗi.”

 

    ...

 

    …………

Giang Dịch Hàn chủ động phá vỡ sự im lặng, anh hắng giọng một cái: “Bỏ thuốc lá và yêu thì có quan hệ gì? Sao cậu lại nghĩ hai chuyện này có liên quan đến nhau?”

 

 “Nếu không phải vậy thì cậu bỏ thuốc lá làm gì?” Nguyễn Khê bật cười: “Chẳng lẽ thật sự rõ cậu nghĩ thông rồi, quyết định lo lắng cho thân thể của mình?”

 

 “Tôi nghĩ hút thuốc tốn kém quá nhiều.” Giang Dịch Hàn cũng nói sự thật trước mặt Nguyễn Khê.

 

Nguyễn Khê vừa ừ vừa gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại hỏi : “Vậy cậu muốn dùng tiền mua thuốc để tiết kiệm?”

“Gần như vậy.”

 

Nguyễn Khê vẫn khuyến khích việc này.

 

Tất nhiên, cô không nghĩ đến sức khỏe của Giang Dịch Hàn, cô chỉ không muốn ngửi khói và chịu tác hại của khói thuốc.

 

Trên thực tế, mùi thuốc lá thật sự rất khó chịu, không giống như trong tiểu thuyết miêu tả.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khê lại phải tấm tắc khen ngợi chồng tương lai của cô.

 

Không hút thuốc, không uống rượu, không đánh nhau hoặc gây rắc rối, thật là tốt biết bao.

 

“Tiết kiệm là một đức tính tốt. Trên thực tế, tôi thấy việc hút thuốc lá không tốt cho cơ thể, làn da và răng miệng của cậu, tôi nghĩ không nên tiêu quá nhiều tiền vào việc hút thuốc là, thực sự không đáng” Tất nhiên phải nói những lời cổ vũ nữa, Nguyễn Khê nói: “Trước kia cậu từng hút loại thuốc lá bao nhiêu tiền?”

 

Cô muốn giải quyết dứt điểm, muốn nói cho anh biết những lợi ích khác nhau của việc không hút thuốc. Dù sao thì bây giờ vẫn còn cách tiểu khu một đoạn, tâm sự với anh cũng không có sao cả. Đối với cô việc anh cai thuốc cũng là một việc tốt. Từ đây xung quanh cô ít đi một người hút thuốc lá và sức khỏe của cô cũng bớt nguy hiểm hơn. Nghe nói khói thuốc đặc biệt có hại nên khi tìm bạn trai và chồng cô có một yêu cầu khắt khe đó là hút thuốc lá thì không yêu đương nữa. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Giang Dịch Hàn thành thật trả lời: “Một trăm.”

 

Nguyễn Khê nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được.

 

Có lẽ Giang Dịch Hàn sẽ nhớ cái ánh mắt này suốt đời, bởi vì biểu cảm được bộc lộ bởi cái nhìn đó có nghĩa là--

 

Cậu có phải là người ngu ngốc bị chậm phát triển trí tuệ không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)