TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 13.571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Chỉ cần là anh muốn, cô nhất định sẽ không trốn thoát
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Bỗng nhiên Bùi Yên mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang kề sát bên mặt cô, đầu lưỡi cô còn đang bị anh ngậm trong miệng, đôi mắt của anh tràn đầy ngọn lửa nóng rực, như muốn thiêu cháy cô đến không còn chút gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà giữa hai chân sớm đã trở nên lạnh lẽo, cô gái chậm chạp nhận ra chân trái của mình đang quấn ngang lưng anh, bàn tay to nóng bỏng của người đàn ông chậm rãi vuốt ve dọc theo kẽ mông, đang hướng về phía địa phương mềm mại nhất để thăm dò...

 

Bùi Yên thật sự xấu hổ không chịu nổi, đôi tay nhỏ bé lập tức chống lên lồng ngực của người đàn ông, muốn đẩy anh ra khỏi mình, cái miệng nhỏ nhắn đang bị mút lấy cố gắng tránh sang một bên, giọng nói kháng cự bị anh nuốt vào, chỉ còn dư lại âm thanh rên rỉ đứt quãng, rất giống một con vật nhỏ bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương.

 

Dục vọng nơi đáy mắt Lâm Dịch Phong càng ngày càng đậm, anh muốn lập tức tiếng vào phía trong cô, chiếm giữ cô, không quan tâm đến điều gì nữa.

 

Chỉ cần là anh muốn, cô nhất định sẽ không trốn thoát được.

 

Nhưng chút lý trí còn sót lại của người đàn ông đã kéo anh trở lại từ bên bờ vực của sự mất kiểm soát, anh không thể gây tổn thương cho cô, càng không thể bỏ qua ý nguyện của cô.

 

Anh buông môi cô gái ra, bàn tay to cũng buông chân trái của cô, sau đó từ từ di chuyển đến thắt lưng, đôi mắt sâu hun hút dán mắt vào đôi môi sưng tấy của cô, anh nặng nề thở dốc, cố gắng ngăn chặn ngọn lửa dục vọng sắp phun trào trong cơ thể mình. 

 

Đôi tai của Bùi Yên đều đỏ ửng hết cả lên, cô không dám ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa kia nhưng khi cúi đầu xuống cô sẽ nhìn thấy chiếc lều to đang dựng lên ở quanh hông anh đang vừa cứng vừa nóng áp vào bụng cô.

 

Lập tức, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và bất an, ý nghĩ muốn chạy trốn điên cuồng nổi lên trong đầu, nhưng ngay trong phút giây khẽ lách người, cơ thể của cô càng thêm thân mật dán lấy vật cứng rắn, to lớn của anh, vật đó vừa mới ở chỗ bụng lập tức chọc đến rốn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơ thể của cô gái lập tức cứng đờ, lúc này đôi mắt của cô cũng không biết phải để ở đâu, luống cuống nhìn xung quanh tránh né.

 

Tại sao bọn họ lại thành ra như bây giờ, rõ ràng là chỉ trốn ở đây một chút thôi mà, tại sao...

 

Sức nóng như thiêu đốt trong mắt Lâm Dịch Phong hơi giảm đi một chút, anh không khỏi buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân vì tránh né không thành của cô.

 

Anh từ từ ngồi xổm xuống, môi anh vô tình cọ xát đầu vú của cô, dưới sự run rẩy của cơ thể non nớt kia, anh nhanh chóng mặc quần vào cho cô.

 

Bùi Yên cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang vuốt ve giữa hai chân mình, từ bắp chân đến bắp đùi, hơi thở nóng bỏng chui thẳng vào nơi giữa hai chân.

 

Cô cắn chặt môi, xấu hổ quay đầu đi nhưng cô không biết rằng đôi mắt của người đàn ông trở nên tối đi, anh nhìn chằm chằm vào nơi trơn bóng, hồng hào kia như con sói đói, mãi cho đến khi bị vải che kín.

 

***

 

Màn đêm đen như mực, ánh đèn đường vàng mờ ảo chiếu xuống lối đi bộ trong khuôn viên trường học, xung quanh cũng lác đác vài người qua lại, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá của cây ngô đồng xào xạc rơi xuống.

 

Một đôi nam nữ đang lững thững bước đi trên con đường rợp bóng cây, bóng người trải dài ở phía sau.

 

Bùi Yên cúi thấp đầu xuống, cố gắng hết sức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thể một màn kiều diễm vừa rồi hoàn toàn không có. Nhưng chính đôi tai đỏ hồng của cô khiến tâm trạng rối bời của cô bị lộ hoàn toàn, nếu không phải chàng trai kia đi theo thì cô quả thực cô đã bỏ chạy về ký túc xá trốn.

 

Mà dường như Lâm Dịch Phong muốn giày vò cô, anh bước đi không nhanh không chậm, còn ung dung nghiêng đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang túm chặt lấy quần áo bên người cô, rõ ràng là cô đang lo lắng nhưng lại cố làm như không có chuyện gì, ánh mắt của người đàn ông tràn đầy ý cười.

 

Không khí ám muội bao trùm lên hai người.

 

Mãi cho tới khi đi tới phía dưới ký túc xá, Bùi Yên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, nhỏ giọng nói nhanh: "Đàn anh Lâm, em đi lên trước!"

 

Cô nói xong thì định chạy lên lầu nhưng còn chưa kịp bước chân thì đã bị một luồng sức mạnh kéo cổ tay lại, cô gái lập tức run bắn cả người như con mèo nhỏ xù lông, lông mi run rẩy bất an.

 

"Em... em muốn về nghỉ ngơi, em cảm thấy hơi mệt..." Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía ký túc xá, lời nói không được mạch lạc, đầu óc cô thực sự vô cùng hỗn loạn.

 

Cô chỉ biết rằng bây giờ cô không dám nghe anh nói gì cả.

 

Lâm Dịch Phong khẽ cười một tiếng, kéo cô về phía mình, cúi đầu nói bên tai cô gái, cố ý dùng tốc độ chậm rãi: "Yên Yên, chờ sau khi em xấu hổ xong rồi thì chúng ta nói chuyện..."

 

Vì câu nói này, trong bóng đêm tịch mịch, khuôn mặt của cô gái hoàn toàn... đỏ bừng!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)