TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 15.426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Anh muốn cô, ngay bây giờ! (Hơi H)
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Bùi Yên ngây ra như phỗng, khuôn mặt đang hồng hào trở nên trắng bệch trong nháy mắt, quả thực cô đang rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Những lời nói bẩn thỉu kia vẫn còn tiếp tục, cô gái nhục nhã cắn môi, trong lòng hoảng sợ không yên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe được những lời này, liệu anh có cảm thấy cô là một cô gái tùy tiện hay không?

 

Cô muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của người đàn ông trước mặt một chút nhưng lại sợ sẽ bắt gặp ánh mặt miệt thị của anh.

 

Khúm núm thu người một góc, cô đột nhiên cảm thấy nhiệt độ quanh cơ thể mình có gì đó không đúng, nhanh chóng lạnh xuống, từng cơn lạnh lẽo cứ vọt thẳng lên từ lòng bàn chân.

 

Bàn tay to bên hông giống như một cái bàn ủi, càng ngày càng siết chặt, càng ngày càng nóng.

 

Lông mi Bùi Yên run rẩy, thấp thỏm ngước mắt lên nhìn.

 

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím, bên trong tròng mắt đen láy là ngọn lửa giận, một tư thế như sắp có bão táp mưa sa ập đến. Mà lúc này ở bên ngoài, những lời nói khó nghe vẫn còn tiếp tục, thậm chí còn miêu tả đến cụ thể từng động tác.

 

"Loại nữ thần chân dài giống như Bùi Yên, để ở trên tường làm là thoải mái nhất!" Giọng nói của tên cán sự muốn khàn đi khi tưởng tượng tới hình ảnh mất hồn kia.

 

"Mày nghĩ xem, đôi chân dài trắng trẻo, mảnh khảnh của cô ấy mà quấn vào hai bên hông tao, tao có thể vừa xoa nắn nó, vừa liên tục cắm cây gậy thịt vào bên trong, đảm bảo có thể làm đến mức khiến cô ấy rên ầm ĩ..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt của cô lúc này đã đỏ bừng vì nhục nhã, đôi môi khẽ khàng mấp máy, muốn giải thích chút gì đó. Cô còn chưa kịp mở miệng đã bị người đàn ông che hai lỗ tai lại, môi mỏng của anh cùng với hơi thở mãnh liệt đè xuống môi cô một nụ hôn.

 

Đầu Bùi Yên "oành" một cái, nổ tung, hai tay theo bản năng chống lên lồng ngực nóng rực của anh đẩy ra nhưng cũng không có tác dụng lắm.

 

Hô hấp của Lâm Dịch Phong nặng nề, đôi môi anh lập tức gia tăng sức lực, vừa chạm tới nơi trơn trượt mềm mại kia đã nhanh chóng tham lam tiến vào, không để cho cô có chút thời gian phản ứng lại, chiếc lưỡi to của anh trực tiếp cuốn lấy đầu lưỡi cô, quấy đảo ở trong miệng của cô đến long trời lở đất.

 

Động tác của anh vừa vội vàng lại vừa thô lỗ, tựa như trái tim đang lo lắng lúc này của anh vậy, anh chỉ muốn tống cổ hai tên đàn ông kia ra khỏi đầu cô.

 

Thân thể mềm mại của cô gái không có tí sức nào, đôi tay nhỏ bé chống trên ngực anh cũng dần vô lực, nếu không phải ở bên hông cô có một bàn tay to nóng bỏng siết chặt lấy thì chỉ sợ giờ này cô đã ngã xuống đất từ lâu rồi.

 

Lâm Dịch Phong hôn thật sự rất sâu, đầu mũi dính sát vào gò má của cô, cướp lấy hương thơm anh đã mong ngóng tận cốt tủy, đầu lưỡi của anh không biết thỏa mãn mà quét qua từng tấc trong khoang miệng của cô.

 

Môi và lưỡi tiến sâu, cả cơ thể họ gần như hòa vào nhau. Bộ ngực mềm mại của cô bị bộ ngực rắn chắc của người đàn ông đè chặt, liên tục nghiền ép. Cơ thể mảnh mai của cô gái bị ép chặt vào tường, nửa thân dưới của hai người cũng dính sát vào nhau, không để lộ ra bất kì khe hở nào.

 

Người đàn ông cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, anh dùng một tay giữ chặt cổ cô, đưa bàn tay to bên hông dọc theo đường eo đi lên, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô từng li từng tí một, điều đó khiến cô vô thức run rẩy càng mạnh hơn.

 

Bùi Yên hơi híp mắt lại, đôi mắt mơ màng, hô hấp bây giờ của cô đây tràn ngập hơi thở nóng bỏng của anh, cái miệng nhỏ nhắn của cô bị môi răng anh quấn lấy như muốn hút vào trong cơ thể mình. Cô không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, đành để mặc người đàn ông muốn làm gì thì làm.

 

Trong cơn mê muội, nơi mềm mại nhất trước ngực đã được một cảm giác ấm áp bao bọc lại.

 

Hai chân cô gái run lên, suýt chút nữa thì bị tuột xuống.

 

Lâm Dịch Phong ôm lấy eo của cô, lòng bàn tay niết thật mạnh hai viên trân châu, lòng bàn tay thô ráp còn chậm rãi vuốt ve trên bầu ngực trắng như tuyết của cô.

 

Sự rụt rè bẩm sinh của con gái khiến Bùi Yên phải ngước nhìn xung quanh né tránh nhưng những nụ hoa đào lại càng thêm đầy đặn, nở rộ trong tay người đàn ông, thậm chí môi cô cũng bị người đàn ông khóa chặt.

 

Cô luống cuống “ưm” một tiếng, vừa ngại lại vừa sợ.

 

Lâm Dịch Phong thoáng nhả môi cô ra nhưng vẫn dán sát người vào, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, dùng một giọng vô cùng mềm mại và quyến rũ nói: "Đừng sợ, thả lỏng..."

 

"Yên Yên, anh sẽ không làm tổn thương em..."

 

Giọng nói của người đàn ông thật sự rất dịu dàng, anh dỗ dành từng tiếng một sát bên môi cô gái, hơi thở nóng rực phảng phất mang theo mùi rượu, nhẹ phả vào mặt cô. Lực hai tay anh khẽ chậm lại, vân vê nhũ hoa của cô lúc có lúc không, trong miệng còn nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước, "Bé cưng, em nhắm mắt lại được không..."

 

Đầu óc Bùi Yên dính lại như keo, cô dùng ánh mắt mờ mịt nhìn anh, như thể cô đã hoàn toàn bị chuốc say, cảm giác nóng bỏng và mạnh bạo trước ngực dâng trào, lan khắp nơi, thứ cảm xúc xa lạ cuốn cô cô rơi vào vực thẳm trầm luân.

 

Mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có ánh mắt trìu mến của anh, tiếng nỉ non bên tai cô là không ngừng lởn vởn trong tâm trí.

 

Cô gái từ từ nhắm mắt lại.

 

Đôi mắt Lâm Dịch Phong hiện lên vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, anh nặng nề dán môi mình lên môi của cô, quấn mút đầu lưỡi của cô vô số lần, như muốn nuốt cả người của cô luôn vậy. Bàn tay to âu yếm vuốt ve khắp nơi, sau khi đốt lên ngọn lửa hừng hực, anh mới chậm rãi tiến lên hai gò bồng đảo của cô mà xoa nắn.

 

Cô gái bị nóng đến mức không biết phải làm sao, hai tay bám chặt lấy cổ người đàn ông như một cái dây leo, trúc trắc hôn ngược lại anh, môi và lưỡi dính chặt vào nhau, quấn lấy nhau càng lúc càng sâu.

 

Con ngươi nóng bỏng của Lâm Dịch Phong khóa chặt lấy cô, dục vọng nóng bỏng dâng trào không thể kìm nén được nữa, trong lòng anh có một giọng nói mãnh liệt gào thét: Làm cô ấy! Biến cô ấy thành người phụ nữ của anh trọn đời!

 

Đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông chỉ do dự một lúc, bàn tay to di chuyển xuống một chút, đầu lưỡi vẫn ngậm lấy môi cô gái, cắn cắn mút mút, ngón tay của anh đã cởi cúc quần của cô ra rồi, chiếc quần đùi trượt dọc theo bắp chân rơi xuống mặt đất.

 

Lâm Dịch Phong biết địa điểm không thích hợp nhưng cô gái nhạy cảm và mỏng manh này đối mặt với sự theo đuổi của anh cũng chỉ biến tránh né lùi lại.

 

Chờ đợi cô mở lòng với anh thì không biết đến bao giờ, trong lòng anh tràn đầy lo lắng, anh thật sự không thể đợi thêm được một ngày nào nữa!

 

Anh muốn cô, ngay bây giờ! Ngay tại đây!

 

Bàn tay to của người đàn ông luồn vào mông cô gái, nhẹ nhàng bao lấy rồi lặng lẽ cởi quần lót của cô ra, lớp vải mỏng rơi xuống chân cô.

 

Bùi Yên không còn biết gì nữa cả, cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của anh, bám chặt lấy cổ anh như sắp chết đuối.

 

Bên môi cô là hơi thở nóng như thiêu như đốt của anh, trái tim anh cũng đập điên cuồng theo nhịp thở đó, chỉ có hôn cô mới khiến anh có thể nhẹ nhõm hơn một chút.

 

Cô gái đơn thuần không biết rằng đôi chân trắng như ngọc của mình đã bị nâng lên, cảm giác trơn trượt quen thuộc khiến trái tim Lâm Dịch Phong rung động, từng cơn nóng dồn về phía dưới bụng, vật to lớn ở giữa đũng quần cũng nhanh chóng phồng lên, to đến kinh người.

 

Bàn tay to của anh đưa về phía bên hông, còn chưa kịp cởi thắt lưng thì đã nghe thấy động chói tai, là âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, kèm theo đó là một tiếng quở trách.

 

"Con mẹ nó, mày có thể cẩn thận một chút không!!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)