TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 13.276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Dục vọng mãnh liệt
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Lâm Dịch Phong không ngờ bên trong cánh cửa là cảnh tượng như vậy, phía trên của cô gái trần trụi, làn da trắng như tuyết, sáng bóng, mịn màng đang tỏa sáng rực rỡ như bạch ngọc dưới ánh đèn mờ mờ, khiến người ta không thể dời mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai ngọn tuyết phong vừa tròn vừa cao đang run lên trong không trung cùng với nhịp thở dồn dập của cô.

 

Sắc xuân say lòng người, hô hấp của người đàn ông trở nên nặng nề, Bùi Yên lúng túng tới mức ngón chân quắp hết cả vào, cả người đỏ ửng vì ngại ngùng. Cô cắn chặt môi dưới, hai tay lập tức che bầu ngưc, giống như con thú nhỏ oan ức khi bị bắt nạt, bất lực đứng im tại chỗ, ánh mắt vừa thuần khiết vừa quyến rũ.

 

Ánh mắt Lâm Dịch Phong càng ngày càng nóng, giống như con sói sẵn sàng xông lên trong bóng tối.

 

Cô gái chắc chắn không biết rằng bộ dáng nửa hở nửa kín này càng hấp dẫn anh hơn, bầu ngực tròn trịa đã phơi bày hơn nửa ra ngoài, có thể nhìn thấy nụ hoa phấn hồng mờ mờ qua kẽ tay. Lông mi dài mảnh của cô đang run rẩy liên tục vì ngại ngùng, giọt nước mắt còn đọng ở nơi khóe mắt giống như dáng vẻ bị giày xéo tàn nhẫn.

 

Trải qua những ngày tháng ấy, mỗi lần không còn sức làm tình tiếp, cô đều lấy đôi mắt mênh mông đẫm lệ này cùng với dáng vẻ siết chặt gối nằm dưới người anh, ngọn tuyết phong lay động lắc lư theo nhịp anh ra vào, khơi dậy thêm dục vọng muốn tàn phá của anh.

 

Hầu kết của Lâm Dịch Phong trượt lên trượt xuống, lặp đi lặp lại, kìm nén dục vọng đang trào dâng trong lồng ngực.

 

Anh đứng sững hai ba giây rồi cởi áo sơ mi, chuẩn bị khoác lên phần trên của cô gái. Trong khoảnh khắc vừa mới cởi ra lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần ở ngoài cửa cùng với sự thúc giục của một nam sinh khác, "Mau đặt những thứ này trả lại phòng dụng cụ, tao sắp đói không chịu nổi rồi!!"

 

Con ngươi của người đàn ông lập tức co chặt, anh nhìn bốn phía xung quanh rồi kéo tay cô gái vào trong một góc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Lâm Dịch Phong kéo cô đẩy vào khe hở giữa tủ và vách tường, cũng tự mình chui vào trong, khe hở không rộng lắm bị hai người họ chiếm giữ hoàn toàn.

 

Ngay tức khắc, cơ thể ở trần của đôi nam nữ dán sát lại với nhau, bầu ngực của cô bị khoang ngực nóng bỏng ép sát, lúc đầu ngực chạm sát lại với nhau, cơ thể hai người không nhịn được mà run lên.

 

"Ưm ~~"

 

Bùi Yên mím chặt môi, tiếng rên rỉ đứt quãng từ chóp mũi chậm rãi phát ra, giống như con mèo nhỏ phát dục, người đàn ông thở gấp, ngọn lửa hừng hực rực lên trong lồng ngực anh, càng thêm bỏng cháy.

 

Đương nhiên cô gái cũng cảm nhận được, thẹn thùng đến mức muốn chui xuống đất, tay chống xuống bên cạnh muốn dịch cơ thể ra nhưng lại bị bàn tay lớn giữ eo lại.

 

Lâm Dịch Phong đưa ngón trỏ đặt lên môi của cô, đè thấp giọng, khẽ khàng thốt ra bên tai cô gái, "Suỵt, có người đến!"

 

Hơi thở nóng rực thổi vào lỗ tai cô gái, cô nhạy cảm co người lại, bầu ngực lại càng áp sát vào lồng ngực vững chãi.

 

Bùi Yên luống cuống cứng cả người, đôi mắt hạnh lóng lánh ánh lên sự rung động không kiềm chế được, không dám di chuyển chút nào nữa.

 

Đáy mắt Lâm Dịch Phong xẹt qua một tia gian xảo, phần eo trơn trượt khiến ngực anh ngứa ngáy, lực trong tay không kiểm nổi mà siết thêm vài phần.

 

Cô gái bị sức ép nóng bỏng bên hông dọa sợ run lên, con ngươi ướt át ngước lên muốn nhắc nhở anh, lại nghe thấy tiếng bối rối:

 

"Ơ, sao cửa mở ra rồi?"

 

"Mày quản những chuyện này làm gì? Chắc mới có người vào thôi." Một nam sinh khác liếc nhìn cậu ta một cái, bàn tay ấn vào công tắc, bật đèn lớn sáng lên.

 

"Đặt toàn bộ những thứ này xuống rồi mau đi đi!" Cậu ta vừa nói vừa đẩy kệ hàng vào trong.

 

Bên trên là mấy tầng bóng rổ, vợt tennis, sân vận động của trường ngày nào cũng cần dọn dẹp, những việc vụn vặt như vậy đương nhiên sẽ đổ hết lên đầu chàng cán sự nhỏ bé.

 

Hai cậu sinh viên đang chán nản thu dọn đồ đạc trong phòng nhưng lại không biết rằng khung cảnh trong góc tủ vô cùng mờ ám.

 

Ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào phần trên của đôi nam nữ đang dán sát vào nhau, thân hình màu lúa mạch hoàn toàn ôm trọn cơ thể trắng mềm vào trong lồng ngực, ngay cả phần rốn cùng dính sát lại với nhau.

 

Ngón trỏ của Lâm Dịch Phong đặt bên môi cô gái, sự tiếp xúc mềm mại mịn màng khiến cổ họng anh không tự chủ mà siết chặt vài phần.

 

Không hiểu sao trong đầu anh nghĩ đến dáng vẻ cô đưa đôi môi mọng nước cho mình ngậm, cây gậy thịt chống đỡ khiến cái miệng nhỏ phồng lên, gậy thịt tím đen nhấp ra nhấp vào trong cái miệng nhỏ đỏ bừng, hai màu sắc khác biệt tột độ khiến anh trở nên điên cuồng.

 

Anh cụp mắt xuống nhìn chằm chằm đôi môi hơi mím lại của cô gái, giống như nhụy hoa đang từ từ nở rộ, đầu lưỡi thoáng như ẩn như hiện trong khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn.

 

Hình ảnh chiếc lưỡi hồng nóng ẩm quấn quanh quy đầu được tái hiện trong tâm trí người đàn ông, ngay cả cảnh chất lỏng nóng hổi phun vào cổ họng nhỏ của cô cũng rõ ràng như vậy.

 

Ánh mắt Lâm Dịch Phong dần tối lại, một luồng dòng điện ào ào chảy xuống dưới bụng, anh khẽ rên lên một tiếng, ẩn trong tiếng cười của mấy cán sự.

 

Bùi Yên còn chưa phát hiện ra sự khác thường của người đàn ông, dưới ánh đèn sáng ngời, cơ thể trần trụi khiến cô xấu hổ không thôi, toàn thân bị đàn ông siết chặt trong lòng không thể động đậy, ngay cả môi cũng bị anh khống chế.

 

Cô phải mím chặt môi, lông mi kích động bất an mà cụp mắt xuống, trong lòng mong hai người đó mau chóng rời đi.

 

"Haiz, mày biết Bùi Yên, học sinh mới của khóa này không? Là cái người múa cổ điển ở tầng này đó?"

 

Nghe thấy họ nhắc đến mình, cô gái cố gắng chú ý một chút, cô không dám nhìn thẳng cơ thể cường tráng của người đàn ông nên đành nghiêng đầu giả bộ lắng nghe.

 

"Biết, sao thế?"

 

"Còn làm sao? Đúng là đại mỹ nhân tuyệt sắc, lần trước tao đi ngang qua liếc thấy một cái, tao đã nghĩ nếu đè dưới người mà đâm vào sẽ có cảm giác thế nào?"

 

Chàng thiếu niên đang dọn dẹp vợt tennis nheo mắt nói, "Bộ ngực ấy! Đôi chân ấy! Mày nói nếu kẹp lên eo sẽ có cảm giác thế nào, bắt tao giảm thọ mười năm tao cũng đồng ý."

 

"Thằng ôn này!" Bạn học nghe thấy cậu ta thẳng thắn như vậy, cũng không định giả bộ, "Thực ra tao cũng từng nghĩ nếu cô ấy có thể làm bạn gái tao thì ngày nào tao cũng để cô ấy ngậm giúp tao! Cái miệng nhỏ của cô ấy quá mê người, nếu còn được ánh mắt ấy trợn lên như con mèo nhìn tao thì, ha ha ha!"

 

"Cmm thật giỏi lắm!!"

 

...

 

Hai cậu sinh viên vừa cười vừa nói, những lời bậy bạ càng ngày càng quá đáng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)