TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 11.591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Anh ấy sẽ đến cứu mình sao?
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Ánh mắt Lâm Dịch Phong nghiêm túc lại, cất bước đi vào trong, giọng nói căng thẳng lại lạnh lùng: "Cô ấy đi đâu rồi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trưởng ban văn nghệ bị khí thế mạnh mẽ của anh làm khiếp sợ, lòng bàn chân bỗng lạnh run, thốt ra một cách không tự chủ: "Cô ấy đi thay quần áo lên sân khấu, đi... sắp nửa tiếng rồi vẫn chưa quay lại."

 

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông híp lại, trực tiếp đảo qua nhóm các cô gái đang ngượng ngùng thay quần áo khiêu vũ. Nét mặt của anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng, không dịu dàng như vừa rồi.

 

"Tôi chỉ hỏi một lần!"

 

"Các người có ai thấy cô ấy không? Đừng để tôi kiểm tra camera!!!"

 

Khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai kiêu ngạo nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, hơi lạnh trên người tỏa ra giống như nước đá ào tới. Nét mặt các cô gái hơi cứng đờ khi bị anh trừng mắt nhìn qua, người nào người nấy vừa xấu hổ nhưng trong lòng lại run sợ, đứng thần người tại chỗ.

 

Lòng bàn tay Trịnh Giai toát ra mồ hôi lạnh từ lâu, cô ta không dám nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Lâm Dịch Phong chút nào, nếu thật sự để anh đi kiểm tra camera, như vậy mình toang rồi!!

 

Sắc mặt cô ta dần dần trắng bệch, trong lúc mở miệng có tiếng lắp bắp: "Bùi Yên… ở trong phòng dụng cụ, bị Trương Nhiễm Nhiễm nhốt vào..."

 

Cô ta nói xong, ngón tay run run chỉ vào Trương Nhiễm Nhiễm đang đứng bên cạnh, dưới sự sợ hãi cực độ Trịnh Giai chỉ muốn giúp bản thân tránh khỏi anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Nhiễm Nhiễm đã bị dọa đến mức cứng đờ cả người, chân run rẩy không vững. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Giai, ngay sau đó nhận được một ánh mắt sắc như dao phóng tới, giống như đang nhìn con kiến vậy, chỉ đảo qua nhìn một cái rồi quay người sải bước rời đi.

 

Mọi người trong phòng múa như được sống lại một kiếp, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn sợ hãi vỗ ngực.

 

Dáng vẻ tức giận của đàn anh Lâm thật quá đáng sợ!

 

*****

 

Ánh đèn mờ ảo xuyên qua thủy tinh, soi về phía phòng dụng cụ cách một lớp sương mù, cả căn phòng mờ mịt.

 

Bùi Yên ôm lấy nửa thân trên của mình, nước mắt lờ mờ xuất hiện trên mặt, cả người hoảng sợ, bất lực ngồi xổm ở góc tường.

.

 

Thậm chí cô gái không dám gõ cửa la hét, nếu sinh viên nam tiến vào thấy mình như vậy thì phải làm sao. Sao cô có thể tiếp tục sống ở trường này đây?

 

Cô chịu đủ những ánh mắt của người khác chỉ chỉ trỏ trỏ rồi, cứ tưởng đổi môi trường có thể bắt đầu lại, sao lại trải qua loại chuyện này lần nữa chứ?

 

Cảm xúc tuyệt vọng trong đầu dần dần lan ra, sắp nhấn chìm cô. Trong khi hai mắt đang đẫm lệ, một bóng người mơ hồ xuất hiện trong đầu cô.

 

Người đó.

 

Người đàn ông vừa mới vào trường vô cớ lại xông vào tầm mắt của cô đó giống như một giấc mơ xa vời không thể chạm tới.

 

Anh sẽ đến cứu cô sao?

 

Bùi Yên ngơ ngẩn một lát, ngay sau đó lại cười không ra tiếng, vốn anh không thể nào biết được, mà biết được thì sao? Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi!

 

Chỉ là đưa cô đi báo danh thôi mà, sao cô lại bắt đầu mơ mộng hão huyền chứ?

 

Cô gái mím môi lặng lẽ rơi nước mắt, chất lỏng nơi khóe miệng vừa ướt vừa mặn, nỗi chua xót trong lòng không ngừng trào ra nhưng lại xen lẫn một chút hy vọng.

 

Cho dù khả năng chỉ có một phần một vạn thôi! Lâm Dịch Phong, anh có thể lập tức xuất hiện trước mặt em không?

 

"Yên Yên!" Đang lúc sững sờ, giọng đàn ông trầm thấp nơi hành lang loáng thoáng truyền đến, đánh vỡ không gian tĩnh mịch.

 

Là anh!

 

Cô gái không dám tin ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, trong nháy mắt, nước mắt giống như thác lũ không ngăn lại được tuôn trào ra. Cô đứng dậy gật đầu, giọng nói nho nhỏ nghẹn ngào, như một con vật nhỏ đáng thương đang nức nở.

 

"...Em ở đây."

 

Cho dù biết người đàn ông không nghe thấy, Bùi Yên cũng cố gắng nghẹn ngào lặp lại: "Em ở bên trong..."

 

Trái tim cô hoàn toàn thả lỏng, sự tủi thân từng chút từng chút một dâng lên, đong đầy trong lồng ngực sắp trào ra ngoài như tìm được chỗ dựa vậy, cô không cần giả vờ mạnh mẽ nữa.

 

Tiếng bước chân nặng nề loạn nhịp dừng lại trước cửa, giọng của Lâm Dịch Phong vội vàng, "Yên Yên ngoan, đừng sợ, anh ở đây!"

 

Rõ ràng là anh đang an ủi cô nhưng bàn tay anh không khỏi run rẩy, khi dùng đôi tay to kéo mảnh vải rách ra, mồ hôi lạnh tuôn ra trên sống lưng Lâm Dịch Phong.

 

Rõ ràng anh đã thề rằng không để cô chịu tổn thương một lần nào nữa nhưng chưa được mấy ngày lại để cô ngã vào vũng bùn do người khác bày ra.

 

Người đàn ông khàn giọng vỗ về khiến Bùi Yên dần dần hồi thần trong cơn vui mừng, cô cúi đầu nhìn một cái, thân trên của cô hoàn toàn trần trụi, ngay cả đồ lót cũng không mặc!!

 

"Chờ đã!!!"

 

Tiếng kêu sợ hãi vừa thốt lên, trong nháy mắt cửa đã bị đẩy ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, hai người đều đứng ngây người tại chỗ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)