TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 11.973
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Khi anh là một tai họa
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Đứng ở trung tâm hàng thứ nhất, sắc mặt của Trương Nhiễm Nhiễm hơi cứng lại, đáy mắt thoáng xuất hiện một tia không cam tâm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rốt cuộc thì tại sao?

 

Cô ta đã học múa cổ điển hơn mười năm rồi, còn từng đại diện cho trường tham gia các cuộc thi, làm sao có thể thua một người xen ngang giữa đường như Bùi Yên được? Chỉ đi theo mẹ học nhảy múa có mấy năm mà đã nghĩ bản thân hóa thành thiên nga giữa bầy gà rồi sao?

 

Nhưng mà dưới ánh nhìn của mọi người, cô ta không hề để lộ bất kì sự khó chịu nào, ngược lại còn quay đầu nhìn về phía Bùi Yên rồi nở một nụ cười rồi đổi lại vị trí đứng.

 

Bùi Yên cũng không thèm để ý mấy chuyện này, trước đây cô đi theo mẹ mình - một giáo viên dạy khiêu vũ, mục đích là muốn kiềm chế sự nóng nảy của bản thân, cô thực sự không nghĩ tới, sau vài năm tập luyện, cô đã không thể buông bỏ được nữa rồi.

 

Chỉ cần là sân khấu, cô đứng ở chỗ nào cũng như nhau, cô lễ phép gật đầu mỉm cười lại với Trương Nhiễm Nhiễm một cái, chậm rãi tiến lên phía trước.

 

Âm nhạc lại nổi lên, động tác của tất cả các bạn nữ gần như giống nhau, dịu dàng, nhẹ nhàng mà uyển chuyển, trong lòng Trương Nhiễm Nhiễm giờ phút này đang nổi sóng, vậy nên cánh tay vung lên có phần cứng ngắc.

 

Ánh mắt cô ta đổ dồn về Bùi Yên đang đứng ở phía trước, cô ta nhìn từ chiếc cổ thon thả nõn nà, xuống phía dưới phần eo không đủ vòng tay được trang phục biểu diễn bó sát lại rồi chậm rãi dời tầm mắt xuống thêm một chút.

 

Bùi Yên đang say sưa nhảy lên theo điệu nhạc, đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo, lướt một vòng thẳng tắp ở trên không trung, toàn thân cô giống như một chú bươm bướm ở trong vườn ươm, không ngừng bay lượn khắp nơi, mỗi cử động của cô đều thu hút sự chú ý của người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đôi mắt xinh đẹp của Trương Nhiễm Nhiễm nổi lên một tia ghen tị, khi còn ở trường cấp ba, cô ta cũng là một người được rất nhiều bạn nam theo đuổi, trước khi bước chân vào Đại học A, cô ta đã thấy Lâm Dịch Phong trên Tieba, vốn tưởng khi lên đến đây sẽ có thể dựa vào vẻ ngoài xuất sắc của mình mà thu phục nam thần.

 

Ai mà ngờ được giữa chừng lại nhảy ra một Bùi Yên!

 

Nghĩ đến ảnh chụp thân mật giữa hai người bọn họ trên Tieba, trong lòng cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng, vì sao hết lần này đến lần khác, chuyện tốt đều bị Bùi Yên cướp mất?

 

Lúc cô ta còn đang miên man trong đống suy nghĩ của mình thì một tràng vỗ tay đã cắt đứt mạch suy nghĩ đó của cô ta.

 

"Các cô gái, trang phục múa đến rồi đây, nhanh chóng qua đây thử đi."

 

Trong lúc trưởng ban văn nghệ đang thông báo thì bỗng có một vài đàn anh đẩy cửa đi vào, họ xách theo một cái thùng vừa to vừa nặng. Sau khi nhìn thoáng qua các mỹ nữ trong phòng, ánh mắt họ đều trở nên sững sờ, nghệt hết cả ra, lặng lẽ chiêm ngưỡng.

 

Mấy cô gái lập tức dừng động tác lại, nhao nhao đi về phía bên này, trưởng ban văn nghệ đích thân phát từng bộ đồ cho bọn họ.

 

"Nào, đây là của cậu."

 

"Bùi Yên, của cậu này."

 

...

 

Phát trang phục xong, trưởng ban văn nghệ sốt ruột bảo mọi người: "Trước tiên mọi người đi thay đồ xem có vừa với mình không, nếu không để mình còn đi đổi, nhanh lên..."

 

Lúc bước vào nhà vệ sinh, Bùi Yên mới phát hiện nơi đây đông hơn cô nghĩ rất nhiều. Trang phục của một số nhóm múa khác cũng được đưa đến cùng lúc, tất cả đều chen chúc trong một khoảng không gian khoảng chục mét vuông này để thay quần áo, nhà vệ sinh nữ lầu trên và lầu dưới đều chật cứng. Thậm chí, một số người còn nhờ người bên cạnh cầm hộ đồ, nhanh chóng giải quyết ngay tại chỗ.

 

Chuyện này?

 

Cô dừng lại đứng ở cửa một chút, lại còn đứng ở phần cuối của một hàng dài dằng dặc, bảo cô đứng thay đồ trước mặt bao nhiêu người như vậy, cô không có can đảm.

 

Trương Nhiễm Nhiễm kéo tay Trịnh Giai, khoan thai bước tới sau cùng, lúc nhìn thấy Bùi Yên đứng ở cuối hàng cách đó không xa, trong đầu cô ta chợt hiện lên một suy nghĩ, cô ta che môi thì thầm gì đó vào tai cô bạn thân ở bên cạnh.

 

"Hả? Chuyện này không tốt lắm đâu."

 

"Bộ đồ trang điểm mà cậu thích, tớ đã đặt hàng rồi!"

 

"...Thôi được rồi." Cô gái có gương mặt tròn trĩnh Trịnh Giai chần chừ một chút, sau đó vẫn gật đầu.

 

...

 

"Bùi Yên!"

 

Bùi Yên đang kiễng chân nhìn tiến độ của mọi người, vừa thở dài một cái thì chợt nghe thấy tiếng gọi mình, cô quay đầu, là Trịnh Giai, một trong những cô gái của đội múa cổ điển.

 

Cô dùng ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn về phía cô ta.

 

Vẻ mặt Trịnh Giai vô cùng hốt hoảng: "Giáo viên dạy múa nói động tác của cậu cần chỉnh lại một chút nhưng lát nữa cô ấy còn có việc bận, bảo cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra!" Vừa nói cô ta vừa kéo cánh tay của cô, hướng về phía phòng học.

 

"Chờ một chút, tớ còn chưa thay xong trang phục biểu diễn." Bùi Yên nhanh chóng kéo cô ta lại, giơ tay lên ý bảo mình còn chưa mặc bộ váy màu xanh nhạt kia.

 

"Vậy phải làm sao bây giờ? Cô giáo sắp phải đi rồi, trưởng ban cũng đang rất sốt ruột!"

 

Bùi Yên bị giọng nói lo lắng của cô ta làm hoảng loạn theo, nhưng mà hàng người phía trước ít nhất cũng còn khoảng hai mươi người, cô cũng không thể chen ngang được!

 

Hai người đang kiễng chân ngóng nhìn thì chợt giọng nói của Trương Nhiễm Nhiễm vang lên.

 

"Tớ biết một nơi có thể thay đồ." Cô ta tiến đến gần hai người, nhỏ giọng đề nghị.

 

"Ở hành lang bên kia có một phòng dụng cụ cũ, ít người qua lại, chúng ta có nên qua đó không?"

 

Hả? Vẻ mặt của Bùi Yên hơi do dự, đáy lòng cô muốn từ chối lắm, chỉ cần đợi khoảng mười phút là xong rồi, sao cô phải chạy xa như vậy?

 

Thậm chí cô còn hơi khó hiểu, sự kỳ lạ trong lòng còn chưa nguôi, bàn tay nhỏ bé của cô đã bị Trịnh Giai nắm lấy, kéo cô chạy về hướng hành lang bên kia, cô ta còn sốt ruột, hoảng hốt nói: "Chúng ta nhanh chóng đi thay đồ rồi trở ra thôi."

 

Trương Nhiễm Nhiễm đi theo bên cạnh cũng liên tục gật đầu trấn an, "Yên tâm đi, ba người chúng ta thay phiên canh chừng, sẽ không có ai tới đâu."

 

Nhưng lúc cô ta cúi đầu xuống, một nụ cười gian xảo hiện lên bên khóe môi.

 

...

 

Cửa phòng dụng cụ ngày thường vẫn luôn không khóa vì thỉnh thoảng cũng có một, hai người tới đây cất mấy đồ không dùng đến vào bên trong, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa đã mở ra.

 

Bùi Yên đứng ở cạnh cửa, một tay ôm quần áo cho hai người kia đang thay đồ, một tay đỡ lấy ván cửa, ngăn cho người khác không bất thình lình đẩy cửa đi vào.

 

Sắc trời chạng vạng, trong phòng không mở đèn, ánh sáng thưa thớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho cả căn phòng tối đen bỗng trở nên mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy được đống dụng cụ thể thao và những đồ vật phụ trợ cho câu lạc bộ triển lãm chất chồng ở bên trong.

 

Còn có một cái tủ thật cao dựng sát vào bên tường, vì thế không gian bị thu hẹp lại không ít.

 

"Bọn tớ xong rồi."

 

Trương Nhiễm Nhiễm xoay người cầm lấy quần áo trên tay Bùi Yên, thúc giục: "Cậu nhanh chóng đi thay đồ đi, hẳn là trưởng ban và mọi người đang chờ chúng ta!"

 

"Đúng vậy, cậu đưa váy của cậu cho tớ đi, tớ cầm giúp cậu." Trịnh Giai đứng ở bên cạnh phụ họa theo.

 

Bùi Yên nhìn chung quanh, căn phòng toàn là bụi, chỉ sợ cô vừa đặt lên đã làm dơ trang phục. Do dự một lúc, cuối cùng cô đưa bộ trang phục biểu diễn trong tay cho Trịnh Giai.

 

Tính cảnh giác của cô không hề thấp, sau khi bị nhốt ở trường trung học, cô luôn có một sự phòng bị nhất định với người khác.

 

Nhưng sau khi từ chối ý tốt của người khác vô số lần, nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trên gương mặt của họ, cô cũng thầm nghĩ, liệu có phải bản thân cô đã cẩn thận quá mức rồi không, lỡ cô làm tổn thương họ thì phải làm sao đây?

 

Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn cách tin tưởng, mở lòng đón nhận ý tốt của mọi người một lần nữa.

 

Nhưng rồi đó lại là một lần khiến cho cô thất vọng.

 

Ngay khi chiếc áo lót được đưa đến tay của Trịnh Giai, chiếc quần đùi vẫn chưa kịp cởi ra thì Bùi Yên đã cảm nhận được một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu tới, tiếp sau đó chính là một tiếng đóng cửa mạnh mẽ.

 

Đáy lòng của cô lập tức sụp đổ, cô nhanh chóng lao ra trước cửa, dùng lực đập thật mạnh.

 

"Trương Nhiễm Nhiễm, các cậu làm cái gì thế hả?"

 

Cánh cửa đã được bịt chặt bởi những miếng vải, bất kể cô có đập, có đẩy như thế nào thì nó vẫn đóng chặt. Cô gái với thân trên trần trụi, trong lòng vô cùng hoảng sợ, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

 

"Trương Nhiễm Nhiễm! Trịnh Giai! Các cậu thả tôi ra đi!"

 

Mà ở bên ngoài, đứng cách cánh cửa không xa, Trịnh Giai nghe rõ mồn một tiếng đập cửa nặng nề tràn đầy sự lo lắng, quần áo của Bùi Yên ở trong tay cô ta bỗng hóa thành hòn đá nóng bỏng tay. Trên mặt cô ta lộ ra chút bất an, cô ta quay đầu hỏi Trương Nhiễm Nhiễm:

 

"Chúng ta làm như vậy thực sự sẽ không có chuyện gì sao? Chẳng may mà cậu ta đi tố cáo chúng ta thì phải làm sao?"

 

Trương Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn bộ dáng khiếp sợ của cô bạn, cười lạnh một tiếng: "Yên tâm, lát nữa sẽ có người tới đây trả dụng cụ, tớ chỉ muốn cậu ta xấu mặt trước các bạn nam thôi!"

 

"Đi thôi! Chúng ta quay về luyện múa!" Cô ta nói xong thì trực tiếp sải bước rời đi, mặc kệ Trịnh Giai.

 

...

 

Màn đêm bao phủ khuôn viên trường, ánh đèn vàng ấm áp trải khắp các hành lang của tòa nhà dạy học, khu nhà này hôm nay cũng đặc biệt sôi động vì ngày lễ kỷ niệm thành lập trường sắp diễn ra.

 

Một nhóm những chàng trai cao lớn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đang chậm rãi bước lên cầu thang, lướt qua dòng người thưa thớt, bước chân của họ bình tĩnh và nhẹ nhàng. Và giữa một toán người như vậy, chắc chắn Lâm Dịch Phong là người dễ nhận ra nhất, với những đường nét khuôn mặt nổi bật và cả khí chất lạnh lùng của anh, cho dù anh có đứng giữa chốn đông người cũng có thể xác định bằng một cái liếc mắt. 

 

Những sinh viên tan học cũng liên tục dừng bước ngoái đầu lại nhìn anh, mang theo vẻ mặt hưng phấn, thì thầm với người bên cạnh:

 

"Aaaa... Vậy mà tớ lại có thể nhìn thấy nam thần!!!"

 

"Tại sao nam thần lại đi cùng hội học sinh vậy chứ? Không phải trước đây chính anh ấy là người đã từ chối tham gia sao?"

 

Không chỉ các bạn học thắc mắc mà cả Chủ tịch hội học sinh cũng đầy nghi ngờ.

 

Anh và Lâm Dịch Phong đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, anh biết Lâm Dịch Phong ghét nhất là những hoạt động náo nhiệt kiểu này, cũng không thèm quan tâm đến sự ngưỡng mộ của người khác. Ai biết được có phải hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay không mà cậu chàng này lại muốn gia nhập cùng hội bọn họ, đi duyệt buổi diễn tập văn nghệ.

 

Chủ tịch quay đầu liếc nhìn người đàn ông với khuôn mặt lạnh nhạt kia, trong đầu hiện ra vô số kịch bản drama, lẽ nào anh đã thật sự yêu một em học sinh mới nào đó à?

 

Vốn Lâm Dịch Phong không hề để ý tới những ánh mắt xung quanh, ánh mắt anh lướt nhìn qua nơi cách đó không xa, khẽ kinh ngạc.

 

Sau khi bị anh trêu chọc mấy hôm trước, cô gái nhỏ bắt đầu trốn tránh anh, nhắn tin gọi điện cho cô, dùng những lý do thông thường nhất để tìm gặp cô, mà cô lại luôn lấy lý do tập văn nghệ để khước từ qua loa lời nói của anh.

 

Cô xem anh là mãnh thú hay sao? Người đàn ông “xùy” một tiếng.

 

Thực sự còn thua cả một con ếch, con ếch còn biết nhảy khi bị chọc.

 

Đáy lòng Lâm Dịch Phong bắt đầu cáu kỉnh, anh thực sự muốn nhanh chóng đánh dấu chủ quyền lên người cô, muốn để cho tất cả mọi người đều biết Bùi Yên là người phụ nữ của anh.

 

Có rất nhiều cảm xúc kích động nhưng vì đã được sống lại một lần mà trở nên lo được lo mất.

 

Bởi vì anh muốn, anh rất muốn trong mắt cô chỉ có mình anh!

 

Khi đến phòng tập múa, Lâm Dịch Phong đứng ở ngoài cửa, thời điểm Chủ tịch hội học sinh đẩy cửa bước vào, anh liền ho nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt, vẻ mặt cố ý trở nên lạnh lùng, anh không muốn cô gái kia nhìn thấy sự nôn nóng của bản thân.

 

Nhưng anh không ngờ được câu đầu tiên bản thân nghe thấy lại là: "Bùi Yên đâu? Sao còn chưa quay về?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)