TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 13.124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Cô ấy là của tôi! 
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Giữa trưa, mặt trời nóng rẫy, ánh nắng chiếu rọi cả tòa nhà dạy học, trông như một ngọn núi màu vàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt đất bốc lên hơi nóng như thiêu như đốt người ta, khiến bước chân của đám sinh viên trên con đường nhỏ trở nên vội vàng, thỉnh thoảng giơ bàn tay quạt quạt bên mặt, mong có được một chút mát mẻ từ đó.

 

Lâm Dịch Phong bước đi không nhanh không chậm trên đường lớn ở giữa sân trường, trong đầu anh hiện lên dáng vẻ của cô gái vì xấu hổ mà gương mặt đỏ bừng, bỏ chạy trối chết. Khóe miệng khẽ cong trên khuôn mặt đẹp trai của anh, tạo thành nụ cười nhàn nhạt.

 

Thật không biết đùa, có thế mà đã thẹn thùng như vậy, thế thì sau này...

 

Dường như anh đang lâm vào trầm tư, trong ánh mắt dường như trở nên thâm sâu vài phần, nhưng suy nghĩ vui vẻ đã lâu rồi mới tràn ngập trong lòng anh thế này, đến tận khi quay trở về đến ký túc xá, giữa hai hàng chân mày của anh vẫn còn tràn đầy sự vui vẻ thoải mái.

 

Triệu Nam đang ngồi trên bàn trong phòng ký túc xá chơi game, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mở cửa đi vào, không nhịn được mà trêu chọc.

 

“Anh Phong, nỡ bỏ về được à? Không phải đi giúp đỡ đàn em khóa dưới à?”

 

Từ “giúp đỡ” thốt ra khỏi miệng còn cố ý nhấn mạnh thêm, chậm rãi phun ra khỏi đầu lưỡi, cậu ta còn cười hì hì một cách xấu xa.

 

“Vậy không giống cậu tí nào hết!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Một tên bình thường chả thèm ngó tới con gái thế mà lần đầu tiên đi giúp đỡ đàn em mới nhập học cơ đấy, nói với tôi xem, cậu có ý định gì đây hả?”

 

Lâm Dịch Phong quét mắt nhìn dáng vẻ cười toe toét của Triệu Nam, vậy mà lại cảm nhận rõ ràng mình được trải qua quãng thời gian tươi trẻ tràn đầy nhiệt huyết một lần nữa. Sau khi được sống lại một kiếp người, vô số lần lo được lo mất mà bản thân đã trải qua, anh đã dần dần cảm thấy mọi thứ trở nên chân thật hơn.

 

Anh không giữ gương mặt không kiên nhẫn khó ưa như trước nữa, bất đắc dĩ nhếch miệng nói: “Chuyện không liên quan đến cậu.”

 

Triệu Nam hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa này của anh, đang định truy hỏi đến cùng cho bằng được, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng đập cửa ầm ầm ngắt lời.

 

Một anh chàng thân hình cao lớn ôm bóng rổ đi vào, trên người mặc bộ đồ chơi bóng và mang giày thể thao, trong tay còn đang cầm bình nước khoáng còn hơn phân nửa, nóng đến mức cả khuôn mặt đều đỏ hừng hực. Cậu ta không thèm để ý lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ rực rỡ tràn đầy ánh mặt trời tươi sáng đập ngay vào mặt.

 

“Vệ Diễn, trời nóng như thế mà cậu còn đi chơi bóng rổ nữa à!” Triệu Nam cạn lời.

 

Vệ Diễn vung hai tay lên, quả bóng bay lên theo hình vòng cung rơi vào vòng rổ được mắc trên tường, cậu ta ngồi vắt chéo chân trên ghế, thản nhiên nở nụ cười.

 

“Quen rồi, ai bảo ông đây tinh lực tràn trề chứ.” Cậu ta vừa giương mắt thì bắt gặp ánh mắt đang dõi theo mình của Lâm Dịch Phong, mắt cậu ta nheo lại tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Anh Phong, anh nhìn em làm gì?”

 

Vệ Diễn cười trêu chọc: “Em phát hiện nửa tháng nay cứ nhìn chằm chằm em không đấy, không phải bỗng nhiên anh có ý gì với em đấy chớ?”

 

Mặc dù tính tình của cậu ta khá cẩu thả nhưng sau nhiều lần bắt gặp Lâm Dịch Phong cứ nhìn mình chằm chằm, cậu ta cũng bắt đầu thấy khó hiểu.

 

Sao tự dưng cứ dùng ánh mắt âm trầm khó hiểu này nhìn cậu ta chứ?

 

“Tôi là trai thẳng đấy nhá!” Nói xong còn vén tay áo lên khoe khoang, để lộ cánh tay cơ bắp của mình.

 

“Trong đầu ông toàn shit à!” Triệu Nam tiến đến vỗ vỗ lên bả vai của Vệ Diễn, có ý tốt nhắc nhở cậu ta.

 

“Người mà anh Phong ra tay là em gái khóa dưới mới nhập học đó, trên Tieba đầy bài post màu hường của hai người họ, cậu ấy còn có thể để tâm đến cái gã thô lỗ như ông à?”

 

“Móa, thật hả?” Vệ Diễn kinh ngạc đến ngây người, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Lâm Dịch Phong.

 

Nên biết là vị này đây chính là bông hoa kiêu ngạo lạnh lùng trong ký túc của bọn họ, bốn năm qua đã có biết bao nhiêu nữ sinh quỳ dưới ống quần Lâm Dịch Phong, nhưng người ta vẫn cứ xa cách lạnh nhạt trước sau như một, đến cả một ánh mắt cũng không thèm liếc một cái!

 

Mặt trời mọc ở hướng Tây à?

 

Lâm Dịch Phong im lặng quan sát vẻ mặt của Vệ Diễn, kinh ngạc, hóng hớt, dường như còn có sự phấn khích vui vẻ…

 

Anh không bỏ qua một cảm xúc nào.

 

Cậu ta không có ký ức kiếp trước, đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn của người đàn ông mỗi khi cạnh tranh với anh mãi mãi chỉ còn tồn tại trong ký ức.

 

Cậu ta cũng không nhớ được, nếu không đa sớm từ mặt với mình, không thèm chú ý đến bất cứ điều gì mà đi tìm cô trong ngày nhập học đầu tiên.

 

Ở kiếp trước, chấp niệm của Vệ Diễn sâu đến thế nào, Lâm Dịch Phong hiểu rõ.

 

Nếu không sao cậu ta lại lẻ loi cô quạnh gần hai mươi năm, phải dưới sức ép của người nhà mới chịu kết hôn với người phụ nữ khác.

 

Dưới tận đáy lòng anh không biết là nhẹ nhõm hay là gì khác, nhưng bắt đầu từ khi anh trùng sinh, từ thời khắc đó anh đã biết rằng, đời này, bất kể Vệ Diễn có nhớ ra điều gì hay không cũng không thể cướp Yên Yên từ trong tay anh được!

 

Sắc mặt Lâm Dịch Phong nghiêm túc, trong khoảnh khắc ngước mắt nhìn về phía Vệ Diễn, đôi môi mỏng khẽ nhếch:

 

“Ừ, cô ấy là của tôi.”

 

Khi hai mắt đối diện nhau, dường như Vệ Diễn cảm nhận được bầu không khí giằng co xung quanh mất mấy giây, ngay lúc đang buồn bực…

 

“Thôi đi! Có cần phải tỏ vẻ bá đạo thế không hả?”

 

Tiếng trách móc Triệu Nam hô lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh đó, trong nháy mắt, sự lạnh lẽo xung quanh đã tan đi không còn sót lại gì. Vệ Diễn cũng không để trong lòng, hi hi ha ha tiếp lời: “Cho nên mới nói đàn ông cấm dục nhỡ mà rung động thật đáng sợ!”

 

“Triệu Nam, mở bài post trên Tieba ra xem thử nào, tôi muốn xem người mà anh Phong rung động có dáng vẻ thế nào?”

 

“Tôi nói cho ông biết, tuyệt đối là một đại mỹ nhân.”

 

***

 

Trong phòng tập nhảy, ánh đèn nhu hòa, giai điệu nhẹ nhàng.

 

Mấy nữ sinh dáng người thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp đứng xếp hàng trước sau, đang nhẹ nhàng múa theo động tác của giáo viên, trong khi cánh tay múa vươn ra, dáng người xinh đẹp, hấp dẫn lộ rõ không che đậy được.

 

Vũ hội trong buổi lễ đón tân sinh viên sẽ được tổ chức vào một tháng sau, đúng vào dịp ngày lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, lãnh đạo của trường vô cùng xem trọng.

 

Thế là sau khi nhận được chỉ định, trưởng ban văn nghệ không kịp tuyển thêm người mới, cứ thế xem tư liệu về mấy tân sinh viên mới nhập học, sau khi xem xong từng cái người thì chọn mười nữ sinh có nhiều kinh nghiệm nhảy múa này.

 

Trưởng ban nhìn cô gái đứng ở giữa hàng thứ hai - Bùi Yên - cô gái có khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, khóe miệng hơi cong lên, đôi chân thon thả trắng nõn.

 

Cô đang nhón gót xoay tròn hệt như một con búp bê Barbie tuyệt mỹ.

 

Cánh tay dài mảnh khảnh nâng lên rồi hạ xuống, mỗi một bước múa đều linh hoạt, tự nhiên. Cho dù đứng ở phía sau cũng có thể lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô ấy.

 

Là một vũ công trời sinh!

 

Rõ ràng là một cô gái xinh xắn mang vẻ trong sáng, nhưng trong lúc múa lại giống như một đóa hoa Mạn Đà La đang nở rộ, đẹp đẽ, mỹ lệ nhưng đầy gai.

 

“Dừng!” Trưởng ban văn nghệ phất tay, duỗi ngón tay ra hiệu: “Trương Nhiễm Nhiễm, cậu và Bùi Yên đổi vị trí với nhau đi, để cô ấy múa dẫn đầu.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)