TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 14.434
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Muốn đặt dưới thân hung hăng chà đạp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Lâm Dịch Phong cứ như không phát hiện ra vậy, yết hầu anh không ngừng phát ra tiếng nuốt trơn tru. Sau khi uống hết nửa hộp còn lại, anh mới chậm rãi đặt lên trên bàn. Rồi hình như cảm nhận được ánh mắt cô, anh nghiêng đầu, ngờ vực hỏi: "Sao thế em?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi khóe môi anh còn dính chút phấn hồng do son kem của cô để lại trên ống hút.

 

Hô hấp của Bùi Yên khẽ ngừng, nhiệt độ nóng bỏng xộc thẳng lên đỉnh đầu cô, mặt cô đầy vẻ thẹn thùng.

 

Bảo cô phải nói chuyện này thế nào đây?

 

Anh uống nhầm rồi, nó là của em! Trên môi anh còn dính son của em...

Cô lúng túng đến mức không chịu nổi, chỉ đành khép mi lắc đầu nguầy nguậy, không kịp nhìn thấy ý cười chợt thoáng qua trong đáy mắt người đàn ông.

 

Xung quanh đã sớm nổ tung, những người cúi đầu dùng bữa thật ra đang lén đánh giá từng cử động của bên này, tất nhiên họ cũng nhìn thấy cảnh nam thần cầm nhầm bữa sáng của người khác. Tất cả họ đều hít vào một hồi khí lạnh, tiếng bàn tán cũng ngày càng hăng hái hơn.

 

Thậm chí có người còn đăng video lên trên diễn đàn kia. Trong thời gian ngắn, ai cũng nói về nó.

 

"Hu hu hu, nam thần ơi, anh cầm nhầm rồi!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vậy nên, nam thần đang yêu đương đấy sao? Cần tất cả thông tin của cô gái kia!"

 

"Cô gái ngồi cạnh anh ấy xinh thật đấy!"

 

"Chỉ có tôi cảm thấy là Lâm Dịch Phong cố ý sao? Ha ha ha ha..."

 

...

 

Mà diễn viên chính trong cuộc thảo luận đang sóng vai đi trên đường lớn của sân trường. Sáng sớm mùa hè, gió nhẹ từ từ thổi tới, ánh nắng chiếu xuyên qua từng tán cây ngô đồng rập rạp, rơi xuống đầu họ nhiều vệt nắng ẩn hiện.

 

Bùi Yên ngẩng đầu lên mấy lần, muốn nói lại thôi, vẻ bối rối đang viết rõ trên mặt.

 

Dưới ánh mặt trời, cái màu dính nơi khóe môi người đàn ông càng rõ ràng hơn. Mấy người vừa nhìn thoáng qua đều không kìm được mà quay đầu đánh giá, trong ánh mắt toàn là vẻ đen tối. Chỉ có anh, hệt như vẫn không phát hiện ra gì cả, bình chân như vại, sải bước ung dung, thỉnh thoảng lại nói mấy chủ đề khác.

 

Giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính nhẹ nhàng được thốt ra, quanh quẩn bên tai cô.

 

Vành tai cô gái nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Cô muốn lên tiếng nhắc anh một chút song lại không biết nên mở lời thế nào.

 

Xấu hổ quá đi mất, nhỡ anh ấy nghĩ vậy thì phải làm sao?

 

Cô xé nháp hết mấy lần, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhụt chí, mắt thường có thể thấy được sự bi phẫn trong đó.

 

Lâm Dịch Phong cúi đầu liếc nhìn cô chằm chằm, bộ dáng cô gái vội vã siết nắm tay nhỏ hệt như một con mèo xù lông, bị chọc cho giận nhưng không được nổi giận, đành phải chịu uất ức đầy tội nghiệp.

 

Trong đôi mắt đen của người đàn ông thấp thoáng ý cười. Cuối cùng, anh không kìm được mà cười khẽ thành tiếng, sang sảng dễ nghe, dẫn tới sự khựng lại của vô số người.

 

Ơ?

 

Bùi Yên ngẩng lên, buồn bực nhìn anh.

 

"Em có từng nuôi mèo chưa?" Lâm Dịch Phong nghiêng đầu nhìn cô.

 

Cô hơi không phản ứng kịp, nên lắc đầu không hiểu.

 

"Anh có một con mèo, rõ ràng nó bị ức hiếp nhưng không dám cào người ta, chỉ có thể phồng miệng mà hờn dỗi!"

 

Ý cười trong đôi mắt người đàn ông càng ngày càng đậm. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, tiếng nói chuyển sang thì thầm.

 

"Tuy nhiên, chắc chắn nó không biết, dáng vẻ đó của nó càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn."

 

Càng muốn đặt em lên giường, hung hăng chà đạp.

 

Hầu kết Lâm Dịch Phong trượt trượt, một dòng lửa nóng truyền thẳng xuống bụng dưới, ánh mắt anh nhìn cô cũng ẩn chứa một loại khát vọng thấu xương, giấu trong ánh mắt tối đen sâu không thấy đáy, rồi anh lại khắc chế đến khi nó hoàn toàn tiêu tan.

 

Bùi Yên nhìn mắt người đàn ông bên cạnh đầy say mê. Đôi mắt anh sâu thẳm hệt như ngọn lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, nhưng rồi nháy mắt nó biến thành trong sáng thản nhiên, anh vẫn giữ dáng vẻ tắm mình trong gió xuân như cũ.

 

Cô cúi đầu, thấy không được tự nhiên.

 

Sao cô có cảm giác anh đang miêu tả chính mình vậy?

 

***

 

Sau khi đi theo Lâm Dịch Phong khắp mấy khu lớp, rồi làm thủ tục nhập học xong, Bùi Yên hoàn toàn không bình tĩnh được nữa!

 

Vì sao cả vẻ mặt các giáo viên của cô cũng vui vẻ theo vậy? Họ còn liên tục chỉnh lại kính rồi nhìn cô thêm mấy lần nữa?

 

Cô hơi không chịu nổi mấy ánh mắt vui mừng như vậy, thế là mới ra khỏi khu dạy học cô đã tìm lý do chuồn về trước, nhưng cô còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe một loạt tiếng nói chuyện truyền từ xa tới gần.

 

"Tiểu Phong!" Tiếng gọi ung dung truyền vào lỗ tai hai người.

 

Lâm Dịch Phong nhìn lại, khẽ cười đáp: "Dì Tần ạ."

 

Người phụ nữ trung niên gọi là dì Tần có khuôn mặt tao nhã, cả người mặc sườn xám thêu vô cùng đoan trang, khí độ phi phàm. Bà cười vô cùng thân thiết.

 

"Ban nãy dì còn nói với chú Tần của con, bảo không chừng đến đại học A sẽ gặp được con, không ngờ là gặp thật!"

 

Đi theo sau bà toàn là những người khoảng hơn bốn mươi, mặc đồ vest đi giày da. Người đàn ông đứng ở giữa uy nghiêm lạ thường, ông tiến lên vỗ vỗ vào vai Lâm Dịch Phong.

 

"Nửa năm không gặp, con lại đẹp trai hơn rồi. Sức khỏe ông nội con thế nào?"

 

"Tốt lắm ạ, chú Tần, vì sao mọi người lại ở đây?"

 

"Làm công tác thị sát thông thường của Sở Giáo dục." Nói xong, ông lại nhìn sang cô bé bên cạnh, hai mắt híp lại: "Tiểu Phong, cô bé này là?"

 

Bà Tần cũng đã chú ý đến người bên cạnh Lâm Dịch Phong từ sớm. Bà nhớ tới ánh mắt nhìn chằm chằm cô bé của anh ban nãy, lặng lẽ nhìn cô từ lâu.

 

Cô bé mặc một bộ áo thun quần dài đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn cột tóc đuôi ngựa vô cùng xinh xắn, hai mắt trong veo sáng ngời, mày liễu cong cong, trên phần da thịt trắng nõn là vẻ hồng hào tự nhiên, thật sự là đẹp không nói nên lời!

 

Bà Tần nhớ tới vẻ sốt ruột của mẹ Lâm vì chuyện con trai mình không gần nữ sắc, bèn mỉm cười tiến lên cầm lấy tay cô: "Cô bé ngoan, con tên là gì vậy? Con quen Tiểu Phong như thế nào?"

 

Bùi Yên thật sự muốn giấu bản thân đi như một con đà điểu, vì rõ ràng là quý bà này đang hiểu lầm!

 

Cô nhìn sang Lâm Dịch Phong với vẻ mặt khó xử, đợi anh sẽ nói ra mấy câu giải thích, vậy mà người này cứ mỉm cười trơ mắt nhìn cô, hoàn toàn không định đứng ra giải vây. Bùi Yên chỉ đành lễ phép đáp lại lịch sự: "Con tên Bùi Yên ạ."

 

Bà Tần vui vẻ vỗ vỗ cái tay nhỏ của cô: "Vậy dì gọi con là Yên Yên nhé? Con nhớ cùng Tiểu Phong đến nhà dì chơi thường xuyên, dì nấu mấy món ngon cho con!"

 

Lâm Dịch Phong buồn cười nhìn vẻ quẫn bách, xấu hổ của cô, còn không ngại châm thêm dầu vào lửa, giới thiệu với giọng điệu không rõ ràng: "Yên Yên, gọi chú Tần, dì Tần đi!"

 

Bùi Yên bị cách xưng hô vô cùng thân thiết trong lời anh khiến cho nóng bỏng cả tai, kiên nhẫn gọi theo hai tiếng, đầu óc cô đã sớm rối bời thành một mảnh. AX0111111Z

 

Vợ chồng nhà họ Tần mỉm cười nói thêm với Lâm Dịch Phong mấy câu nữa. Trước khi đi, bà Tần còn nhìn chằm chằm khóe môi của người đàn ông rồi lại chuyển ánh mắt mờ ám sang Bùi Yên.

 

"Người trẻ tuổi làm chuyện gì đó thì đừng để lại chứng cứ!"

 

Khuôn mặt Bùi Yên lập tức đỏ bừng lên, hồng rực! Vậy mà người đàn ông phía sau còn hỏi một câu: "Bọn họ vừa nói gì vậy?" Vẻ mặt anh vô tội, khó hiểu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)