TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 14.892
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Hộp sữa kia là của cô
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Bùi Yên bất giác thở phào, cô vuốt ve hai má ửng hồng của mình, một phần nhiệt độ nóng hổi phả vào lòng bàn tay, nhịp tim càng lúc càng hỗn loạn hơn.

 

Vì sao anh lại nhìn cô như vậy?

 

Cô gái lắc lắc đầu, ngăn cản mấy suy nghĩ miên man của mình. Vừa vào trong ký túc xá, cô đã thấy hai nữ sinh với ánh mắt hóng chuyện sáp lại, trong đó có một người nóng lòng tiến lên muốn nói, trên mặt tràn đầy hưng phấn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bạn học, anh ấy là bạn trai của cậu à?"

 

Bùi Yên buồn bực nhìn dáng vẻ sắp che miệng thét chói tai của cô nàng, lắc đầu vẻ không rõ.

 

"Không phải, anh ấy là đàn anh phụ trách đưa tôi đi báo danh thôi, chúng tôi gặp nhau ở cổng trường."

 

Nữ sinh kia trợn tròn mắt, biểu cảm quái dị, cô nàng bèn lấy di động ra mở giao diện Tieba*, đưa cho Bùi Yên.

 

*Baidu Tieba: nền tảng truyền thông lớn nhất tại Trung Quốc do công ty Baidu thành lập, là một diễn đàn thảo luận dựa trên từ khóa, nơi người dùng có thể tìm kiếm thông tin thông qua một thanh tìm kiếm. Nhiều người gọi Baidu Tieba là Reddit phiên bản Trung Quốc.

 

"Cậu không biết anh ấy là ai sao?"

 

"Anh ấy chính là Lâm Dịch Phong đấy! Nam thần siêu cấp!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Yên nhận lấy di động, trên Tieba toàn là ảnh chụp của Lâm Dịch Phong. Hình ảnh anh đứng trên bục chủ tịch phát biểu đầy hăng hái, bóng dáng anh cao ngất trên con đường đầy cây xanh, rồi có thêm nhiều bức ảnh chụp lén khác, tất cả đều có thể thấy thấp thoáng bóng dáng sâu sắc này.

 

Bên dưới là vô số những bình luận của các cô gái mê trai.

 

Mà trong phần cập nhật mới nhất, ảnh chụp cô và Lâm Dịch Phong trong một khung hình đã xuất hiện trên Tieba, gây náo loạn một phen.

 

Giọng nói hưng phấn của bạn cùng phòng vẫn còn quanh quẩn bên tai cô không ngừng.

 

"Cậu không phát hiện ra ánh mắt anh ấy nhìn cậu sao? Trời đất ơi, toàn là cưng chiều!"

 

"Không phải đón sinh viên mới là nhiệm vụ của năm hai sao? Anh ấy học năm tư mà, sao lại tham gia vào? Chưa kể công ty của anh ấy bận rộn nhiều việc lắm!"

 

"Cậu không biết anh ấy thật đấy à?"

 

...

 

Lòng của Bùi Yên cũng rối theo, tâm trạng mới bắt đầu hồi phục lại nay tiếp tục thấp thoáng nổi lên gợn sóng, từng chút, từng chút một đập vào lòng cô. 

 

Trong đầu Bùi Yên bất giác mà hiện ra dáng vẻ người kia nhìn mình ban nãy, còn cả mô tả về anh trên Tieba: 'Trong trẻo mà lạnh lùng, lãnh đạm, là công tử trích tiên chỉ có thể nhìn xa không thể đến gần.'

 

Là như vậy thật sao? Vậy vì sao cô không cảm nhận được tất cả những thứ này?

 

Trái lại...

 

Cô vừa ngẩng lên đã nhìn thấy ánh mắt đầy tò mò của hai bạn cùng phòng, bèn nói lảng sang một chuyện khác: "Các cậu tên là gì vậy? Mình tên là Bùi Yên.”

 

"Chu Viện!"

 

"Từ Uyển!"

 

Cô thành công dời được sự chú ý của hai người bạn cùng phòng đi, cô gái mặt tròn tên Chu Viện lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi với vẻ mặt khó hiểu: 

 

"Hình như ký túc xá xếp cho phòng chúng ta chỉ có ba người thôi, lạ thật!"

 

"Đúng rồi! Nghe nói là điều chỉnh lần thứ hai, không rõ vì sao lại bỏ đi mất một người." Từ Uyển cũng nhún vai không hiểu.

 

***

 

Màn đêm buông xuống, những ngôi sao dày đặc điểm xuyến trên bầu trời đêm, xán lạn lạ thường. Cảm giác nóng rực của ban ngày đã bị xua đi, từng cơn gió lạnh đánh úp tới, nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Lâm Dịch Phong bước chậm rãi trên con đường mòn của khuôn viên trường, không để ý đến những ánh mắt đánh giá của người khác liếc qua, chỉ đi về phía khu ký túc xá của cô gái. 

 

Khi đến gần tòa ký túc xá có tường sơn màu hồng phấn kia, bước chân của người đàn ông càng trở nên dồn dập hơn, trong lòng anh nổi lên ngọn lửa sốt ruột, nhất định muốn ôm người nọ vào trong lòng thì cảm giác trong ngực này mới có thể thoáng tan đi.

 

Anh gần như tham lam nhìn lên bóng dáng mơ hồ nơi chấn song cửa kia, khóe mắt dần trở nên mờ mịt.

 

Yên Yên, nếu đây chỉ là giấc mộng thì anh phải làm sao đây?

 

Khi em tỉnh lại, em vẫn sẽ trốn vào một góc nào đó của thế giới như trước, khiến anh có đi tìm cả đời cũng không được.

 

Khoảnh khắc thực sự nhìn thấy cô kia, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng, anh không thể chấp nhận hậu quả gặp nhau rồi lại mất đi. Vậy nên, mới xa cách mấy tiếng ngắn ngủi mà Lâm Diệc Phong đã không kìm được mà quay trở lại đây.

 

Anh muốn xác định liệu đây có phải sự thật hay không.

 

Ngọn đèn mờ ảo chiếu lên bóng hình người đàn ông, khiến anh thoạt trông lưỡng lự hơn mấy phần. Mãi lâu sau, anh mới lấy di động ra, ngón tay mảnh khảnh hoạt động linh hoạt trên bàn phím...

 

Cùng lúc đó, Bùi Yên đang ngồi trên ghế, nghe hai cô nàng bạn cùng phòng phổ cập "kiến thức" về Lâm Dịch Phong với vẻ mặt bất đắc dĩ, lại còn tiện đó mà cười xấu xa, muốn tìm hiểu quan hệ giữa cô và anh.

 

Cô có cảm giác họ không moi được chút "drama" nào thì sẽ không bỏ qua.

 

Di động vang lên đúng lúc, gián đoạn mấy câu hỏi ríu rít của họ. Bùi Yên khẽ thở phào, cầm lên liếc mắt nhìn một cái, khựng lại.

 

"Tám giờ ngày mai anh sẽ chờ em dưới lầu ký túc xá. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon!"

 

Tin nhắn anh gửi tới.

 

Bùi Yên cố gắng kiềm chế sự nhộn nhạo trong lòng mình, linh hoạt đưa tay nhấn lại mấy phím, trả lời anh.

 

***

 

Tối đó cô nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.

 

Cô quay đầu lại nhìn dáng vẻ đang ngủ say sưa của đám bạn cùng phòng, hơi nghiến răng nghiến lợi.

 

Đều do hai cô nàng hết, mơ mộng trước mặt cô nhiều thế làm gì? Mà người kia cũng lạ nữa, vì sao anh phải nhìn cô như vậy?

 

Hại cô cũng suy nghĩ lung tung theo!

 

Cô trở mình mãi mà không ngủ được, gần như đến tận khuya mới miễn cưỡng hơi buồn ngủ một chút.

 

Hậu quả của việc này là ngủ quên!

 

Bùi Yên bừng tỉnh trong một trận hét chói tai lẫn cái lay vai mạnh bạo. Cô mở mắt thì thấy ngay khuôn mặt hưng phấn của Chu Viện.

 

"Yên Yên, mau dậy đi kìa! Đàn anh Lâm đang ở dưới lầu, chắc chắn là đang đợi cậu đó!"

 

Cô ngẩn ra một lát, lập tức bừng tỉnh, sau khi xốc chăn lên thì vội vã xuống giường.

 

Xong rồi xong rồi, hôm qua đã nói là anh ấy sẽ đưa mình đi báo danh, bây giờ cô lại quên béng mất!

 

Lúc ra ban công rửa mặt, Bùi Yên thấy hai người bạn cùng phòng của mình đang tựa vào lan can với vẻ mặt mê trai. Cô do dự một lát rồi cũng theo qua đó.

 

Người kia vẫn mặc cái áo sơ mi trắng đơn giản, đứng dưới tán cây ngô đồng, trong trẻo mà lạnh lùng, kiêu ngạo. Xung quanh đó có rất nhiều nữ sinh đang che miệng nói thì thầm nhưng anh cứ như không nhìn thấy, chỉ trông về nơi cách đó không xa với vẻ mặt hờ hững.

 

Như có dự cảm gì đó, người đàn ông bỗng ngẩng lên, tầm mắt anh chạm thẳng vào hai mắt của cô.

 

Bùi Yên rụt trở về theo bản năng, bàn chải đánh răng trong tay cũng sắp rơi xuống vì tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch nặng nề trong lồng ngực.

 

Cô gái đeo ba lô ra khỏi cửa với vẻ mặt rối rắm, vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như thiêu đốt của anh, rồi tất cả mọi thứ xung quanh như biến mất. Cô sải bước đi đến trước mặt người đàn ông với vẻ không được tự nhiên.

 

"Đi ăn sáng trước."

 

Khóe môi Lâm Dịch Phong mỉm cười nhìn cô cúi đầu né tránh ánh mắt mình, bàn tay to nhận lấy cái ba lô trong tay cô, đeo lên trên lưng mình.

 

Ơ?

 

"Đàn anh, em tự..."

 

Bùi Yên gọi người đàn ông lại nhưng dưới biểu cảm đầy thản nhiên của anh, cô đành im lặng nuốt câu nói xuống.

 

Có khí thế mạnh mẽ quá cũng không tốt, khiến người ta không cách nào lên tiếng được - cô im lặng đi theo sau, oán thầm.

 

Tới căn tin cũng y hệt vậy, ánh mắt của mấy trăm con người đồng loạt nhìn qua, Lâm Dịch Phong vẫn thản nhiên thong thả tìm hai chỗ trống, dặn cô một câu: "Ngồi ở đây đợi anh."

 

Không đợi cô gái đáp lại, anh đã đi về phía cửa sổ. Bùi Yên không quen với việc chịu ánh mắt đánh giá của người khác cho lắm bèn cúi đầu cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nên cũng không nghe rõ được lời của anh.

 

Vài phút sau, một khay thức ăn đã được đặt xuống trước mắt cô, Lâm Dịch Phong ngồi thẳng xuống bên cạnh cô.

 

Hơi thở nồng ấm lập tức ập vào mặt cô, Bùi Yên thấy hơi không tự nhiên, hô hấp cũng bỗng nhiên tăng nhanh mấy phần. Cô cúi đầu cụp mắt, uống một hớp sữa.

 

Chi bằng ăn nhanh rồi đi nhanh vậy, không phiền đến anh ấy nữa, nhưng phải lấy cớ gì đây?

 

Đợi cô uống hết mấy ngụm rồi, cô mới bất chợt khựng lại. Đây là đồ người ta mua mà!!!

 

Đồ ăn lập tức nghẹn trong cổ họng. Bùi Yên trở nên vô cùng xấu hổ, khuôn mặt cũng bị nghẹn đỏ ửng lên, cô im lặng nuốt nó xuống.

 

Quên đi, lần sau cô lại trả người ta vậy.

 

"Tuần này Bảo tàng Nghệ thuật Thủ đô có triển lãm tranh, em có hứng đi xem không?" Lâm Dịch Phong nghiêng đầu hỏi.

 

Hô hấp của anh lập tức phả nhẹ lên sườn mặt cô gái, tạo ra một thứ dòng điện nho nhỏ. Bùi Yên ngồi cứng ở đó, hệt như chỉ cần vừa ngẩng đầu lên là cô có thể chạm vào khuôn mặt kiên nghị của anh.

 

Bốn phía xì xào to nhỏ, Bùi Yên gật đầu đầy lúng túng. Vì để che giấu sự xấu hổ, cô định cầm lấy hộp sữa ở bên trái mình lên, nhưng tay cô chỉ chộp vào không khí.

 

Ơ?

 

Cô ngước mắt lên, hộp sữa đã vơi một nửa kia đang ở trong tay người đàn ông. Môi mỏng khêu gợi của anh đang khẽ hút, hầu kết trượt lên trượt xuống, từng ngụm sữa cứ thế mà chảy vào miệng anh.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Yên lập tức đỏ bừng lên!

 

Hộp sữa đó là của cô mà!!!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)