TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 12.676
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Rung động
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Ban đêm, tiếng ngủ say của cô bạn cùng phòng khẽ xôn xao trong ký túc xá yên tĩnh nhưng Bùi Yên lại không thể ngủ được, kèm theo đó là tiếng tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giữa mỗi nhịp thở, dường như trái tim cô lại bị tác động, có dòng điện nhồn nhột đang rộn ràng di chuyển trong cơ thể, nhiều xúc cảm tràn đầy.

 

Trong đầu cô đều là hình bóng của anh, lúc anh tới cứu cô, anh dịu dàng gọi một tiếng "Yên Yên", anh hôn cô đến mức động tình, anh...

 

Cô gái ôm lấy tấm chăn ngồi dậy, vươn bàn tay nhỏ bé vuốt ve đôi môi mình, nhẹ nhàng vỗ về, nhớ lại hơi thở còn sót lại của anh, thật nóng bỏng.

 

Mà cô không hề chán ghét một chút nào, ngược lại... trong lòng cô có cảm giác vui sướng nhè nhẹ đang lan ra.

 

Cô gái thở dài, nhẹ nhàng thì thào "Lâm Dịch Phong".

 

Bùi Yên bỗng vén chăn lên, xuống giường mở đèn bàn học, lấy cuốn phác thảo đã lâu không đụng đến ra, trên quyển sổ có một vài bức vẽ vật thực* mà trước đó cô đã ngẫu hứng vẽ lại.

 

*Vẽ vật thực: là phác họa lại hình ảnh thực tế ngay trước mắt.

 

Từ khi học tranh sơn dầu, cô rất ít khi đụng đến cái này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà đêm nay, cô rất muốn vẽ anh, muốn vẽ dáng vẻ cong môi khẽ cười của anh, muốn vẽ bóng dáng anh đứng ở dưới cây liễu ngày hôm đó, bóng dáng cao lớn tuấn tú với một tầng ánh sáng vàng mờ ảo bao quanh người.

 

Đêm khuya vắng vẻ, ngọn đèn bàn phủ đầy ánh sáng mông lung, khóe miệng cô gái gợn lên một nụ cười nhẹ, cây bút chì trên tay uyển chuyển và điêu luyện chuyển động, trên mặt đầy sự chăm chú...

 

***

 

Buổi chiều ngày hôm sau, trong giờ học tranh sơn dầu.

 

Bùi Yên đặt khay trộn màu xuống, đang định lấy bút chì viết tên mình lên giấy vẽ thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó gọi ở ngoài cửa lớp, "Bùi Yên, có người đang tìm cậu!"

 

Cô gái buồn bực đứng dậy đi ra ngoài cửa, khi nhìn thấy người đứng ở hành lang, bước chân cô trở nên chậm chạp hơn, sắc mặt lạnh hơn vài phần, nhàn nhạt mở miệng: "Có chuyện gì vậy?"

 

Mặt Trương Nhiễm Nhiễm không đổi sắc nhìn cô vài giây, sau đó cười chế nhạo, "Bùi Yên, tôi đã bị đuổi học rồi, chính Lâm Dịch Phong là người đã làm chuyện đó."

 

Bùi Yên cau mày, trong mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc nhưng cô không nói gì hết, chờ người trước mặt nói câu tiếp theo.

 

"Cô rất bất ngờ phải không?"

 

Trương Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm dáng người mảnh khảnh trước mặt, rõ ràng không trang điểm chút nào nhưng làn da vẫn trắng mịn không tì vết, lại còn có một sắc hồng nhạt tự nhiên, gò má nhỏ nhắn vô cùng mịn màng.

 

Đôi mắt cô ta lóe lên sự ghen tị, sau đó dùng giọng điệu giễu cợt mà nói: "Chẳng qua tôi cũng chỉ nhốt cô có một chút, anh ta có cần khiến tôi bị đuổi học như vậy không?"

 

Tối hôm qua có thông báo, cô ta sợ đến ngơ người, hoảng hốt chạy khắp nơi hỏi lý do nhưng chi tiết sự việc đều được giấu kín, thậm chí nhà trường còn có giấy cưỡng chế, buộc cô phải nghỉ học từ ngày mai.

 

Mà trên giấy xử phạt chỉ có đúng một lý do rất đơn giản: Hãm hại bạn học.

 

Trương Nhiễm Nhiễm biết là Lâm Dịch Phong làm, lúc anh đi khỏi phòng tập nhảy đã liếc nhìn cô ta bằng một ánh mặt vô cùng khinh miệt, giống như đang nhìn một con kiến hôi vậy, sau đó thì anh quyết định số phận của cô ta một cách dễ như trở bàn tay.

 

Lý do thật sự khiến cho cô ta ghen tị đó chính là anh làm những hành động này là muốn bảo vệ Bùi Yên.

 

"Cô cho rằng Lâm Dịch Phong thực sự thích mình sao? Chẳng qua anh ấy chỉ coi cô như một món đồ chơi mà thôi!" Khuôn mặt của Trương Nhiễm Nhiễm có chút méo mó, không cam lòng nói.

 

"Cô có biết gia đình anh ấy làm cái gì không? Anh ấy có thể dễ dàng ảnh hưởng đến mọi quyết định của lãnh đạo trường Đại học A, theo cô thì liệu đó có phải một người bình thường không?"

 

"Người như vậy cô có thể trèo cao sao? Nhà của anh ấy đã sớm chọn ra một cô con dâu môn đăng hộ đối rồi, cô chẳng qua chỉ là một thú cưng, lúc chán thì anh ấy lôi ra chơi thôi, cô..."

 

"Nói đủ chưa?"

 

Ánh mắt Bùi Yên lập tức lạnh xuống, giọng cô lạnh như băng cắt ngang lời của cô ta:

 

"Nói đủ rồi thì phiền cô rời đi ngay lập tức, tôi không có nghĩa vụ phải đứng đây chịu sự sỉ nhục của cô!"

 

Thậm chí cô không muốn nhìn cô ta thêm một lần nào nữa, Bùi Yên quay người bước vào lớp, giọng nói tức giận của Trương Nhiễm Nhiễm vang lên sau lưng cô.

 

"Bùi Yên, tôi chờ ngày cô bị Lâm Dịch Phong vứt bỏ..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)