TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 12.248
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Một mùi thơm xông vào mũi của Vệ Diễn
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Trên sân bóng rổ, gió nhẹ lay động, mang theo một mùi thơm thoang thoảng, mùa thu đang lặng lẽ đến gần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà ở giữa sân bóng rổ, vài chàng trai có dáng người cao ngất đang cùng nhau thi đấu vô cùng kịch liệt.

 

Lâm Dịch Phong chắc chắn là người bắt mắt nhất.

 

Người đàn ông mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, tư thế rất nổi bật, phóng khoáng, tóc giữa hai lông mày đang tung bay. Sau khi nhận bóng từ đồng đội, anh đập bóng từ tốn sang trái rồi lại sang phải, sau đó bất ngờ tăng tốc độ để vượt qua cầu thủ phòng ngự của đối phương, rồi ngay khoảnh khắc rẽ ngoặt gấp sang bên phải một cái thì tung người nhảy lên.

 

Quả bóng vòng một vòng tuyệt đẹp ở trên không trung...

 

Vèo!

 

Không lệch một li, rơi trúng vào trong rổ.

 

Một cú ba điểm!

 

Vòng người vây quanh bên ngoài sân vận động vỗ tay dữ dội, sau khi nín thở vài giây, có nhiều cô gái đã lén lấy điện thoại di động ra quay cảnh nam thần đưa bóng vào rổ thần sầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Lâm Dịch Phong nhàn nhạt, chỉ nói với đồng đội vài câu rồi rời sân. Khi anh ngửa đầu uống nước, mái tóc màu đen bỗng trở nên lóa mắt dưới ánh sáng mặt trời.

 

Ánh mắt của chàng trai hơi thất thần, nghĩ đến việc anh đã cho cô bé kia thêm mấy ngày rồi, giờ có nên thừa thắng xông lên không, hay là… cho cô thêm vài ngày nữa? Để cô từ từ chui đầu ra khỏi mai rùa.

 

Đột nhiên anh nhận thấy một bàn tay to vỗ lên vai mình, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Chủ tịch hội học sinh, Vương Sâm.

 

"Tôi nói này, hai vị cán sự của hội học sinh đã đắc tội gì với cậu thế, sao lại muốn mượn tay tôi để xử lý bọn họ?"

 

Vương Sâm nhíu mày, vẻ mặt buồn bực.

 

Tối hôm qua đột nhiên anh ta nhận được một cuộc điện thoại vô duyên vô cớ của Lâm Dịch Phong, nói anh ta lấy danh nghĩa hội học sinh để kiểm tra ký túc xá nam.

 

Kết quả, tên nhóc này… Những người khác không phát hiện ra điều gì nhưng hai cán sự trong hội học sinh của anh ta đã bị lục ra rất nhiều đĩa phim cấm ở dưới gầm giường.

 

Nhưng mà đương sự kêu gào rất thảm thiết, nói bản thân oan uổng, còn thề trời thề đất như thể đã phải chịu một sự sỉ nhục lớn.

 

Đáy lòng Vương Sâm cũng khá thấy làm lạ, bây giờ đã là thời đại nào rồi, muốn xem phim ở trên mạng thiếu gì? Tại sao phải mua đĩa cơ chứ? Lại còn mua cả thùng!

 

Thế này không phải đang đợi người đến kiểm tra sao?

 

Anh ta lập tức nghĩ đến Lâm Dịch Phong, sợ là hai người kia đã vô tình chọc tới vị có lòng dạ đen tối này rồi, bị người ta bí mật xử mà không biết.

 

Lâm Dịch Phong vừa nghĩ tới dáng vẻ hai người kia có ý dâm loạn với Bùi Yên, đôi mắt anh lạnh thêm vài phần, trầm giọng nói: "Nhìn không thuận mắt, được chưa?"

 

Vương Sâm nghẹn họng, bất đắc dĩ lắc đầu, "Được, cậu là đại gia, cậu có quyền!"

 

Anh ta còn đang định hỏi Lâm Dịch Phong về chuyện phong lưu với em sinh viên năm nhất tối hôm qua, không biết hai người ở trong phòng kín có vun đắp được chút tình cảm gì không, anh ta còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng gọi đầy ngạc nhiên: "Anh Dịch Phong!"

 

Quay đầu nhìn lại, trước mặt anh có một bóng dáng mảnh khảnh đang chạy tới, cô gái này mặc một chiếc váy xinh đẹp. Thoáng cái chớp mắt, có một cơn gió thoảng qua, cô gái đã nhào vào trong ngực của Lâm Dịch Phong.

 

Vương Sâm thở dài, lại là cô em họ bám người này.

 

Lâm Dịch Phong nhíu mày một cái, kéo cô bé ra khỏi lồng ngực của mình. Nhưng cô ấy lại rất vô lại, cố tình kéo lấy tay áo của anh, anh đành chịu thua, lạnh giọng hỏi, "Tại sao lại tới Đại học A này thế? Không phải em đang ôn tập để thi cấp ba sao?"

 

Lâm Linh giậm chân, chiếc váy dài ở dưới nắng khẽ đung đưa, cả người cô bé toát ra hơi thở của thanh xuân, cô bất mãn nói: "Mỗi lần thấy em, anh có thể đừng nhắc tới chuyện học hành được không, em đã xin phép bố trước khi tới tìm anh."

 

"Em muốn tới nhìn chị dâu của em một chút, lần trước dì Tần tới nhà em, nói ở trường anh đã có bạn gái rồi."

 

Lâm Linh buông anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi tắn, trên mặt viết đầy hai chữ 'vui mừng'. Cô kéo ống tay áo của Lâm Dịch Phong, lắc qua lắc lại, "Anh, anh giới thiệu chị dâu cho em biết với nha? Bố mẹ em cũng rất tò mò, muốn em đem hình về cho họ xem."

 

Nghe được cô nhóc gọi Bùi Yên là chị dâu, đôi mắt Lâm Dịch Phong cũng hòa hoãn hơn mấy phần, thậm chí đuôi lông mày còn mang theo vẻ dịu dàng hiếm có, chỉ là ngoài miệng anh vẫn cứ dạy dỗ Lâm Linh, "Đến lúc đó anh sẽ đưa cô ấy về nhà, em trở về trường trước đi..."

 

Ở bên cạnh cột đèn đường cách đó không xa, có một bóng dáng đang đang thầm dõi nhìn bên này, cô nghe nói Lâm Dịch Phong chơi bóng ở chỗ này, trong lòng hơi rung động, thế là muốn tới xem một chút, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh này.

 

Cô gái ngơ ngẩn nhìn vào chàng trai đang đứng giữa nhóm người, gương mặt tuấn tú của anh nở một nụ cười nhàn nhạt mang ý cưng chiều, nhìn như anh đang trách cô gái đứng ở bên cạnh nhưng ánh mắt lại ẩn giấu ý cười, dịu dàng như một bông hoa tuyết đang lặng lẽ tan chảy.

 

Mà xung quanh sân bóng rổ, có rất nhiều cô gái thầm mến anh.

 

Chỉ có cô, lặng lẽ không tiếng động đứng ở chỗ này.

 

Tâm trạng của Bùi Yên lập tức trở nên trống vắng, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình cách xa anh đến vậy.

 

Thì ra, anh cũng nở nụ cười dịu dàng, quyến rũ như thế với những cô gái khác, cũng sẽ để cho người khác nhào vào lồng ngực của mình, cũng yêu thương xoa đầu của người khác.

 

Thì ra, cô không phải là người duy nhất được như vậy.

 

Bên tai lập tức vang lên giọng nói của Trương Nhiễm Nhiễm, "Nhà của anh ấy đã sớm chọn ra một cô con dâu môn đăng hộ đối rồi, cô chẳng qua chỉ là một thú cưng, lúc chán thì anh ấy lôi ra chơi thôi!"

 

Trong lòng của cô bỗng có một chút cảm xúc không xác định.

 

Liệu có phải... đêm đó anh làm như vậy chỉ là vì nhất thời có phản ứng sinh lý với cô hay không? Không liên quan gì đến tình cảm yêu thích?

 

Trái tim của Bùi Yên lập tức trở nên đau nhói, viền mắt chua xót khó chịu, cô gần như lập tức xoay người bỏ chạy.

 

Đi đến khúc quanh, cô gái thất hồn lạc phách mới chậm chạp nhận thấy hình như bản thân đã va phải một bức tường. Ngẩng đầu lên rồi cô mới biết bản thân đã va phải lồng ngực cứng rắn của một bạn nam.

 

Cô loạng choạng ngã xuống đất với một tiếng kêu đau đớn.

 

Trong khoảnh khắc một cơ thể mềm mại đụng vào ngực mình, một mùi thơm xông vào trong mũi Vệ Diễn, chàng trai thoáng ngẩn ngơ, sau khi nhìn thấy cô bé dưới đất, khắp khuôn mặt đều là sự áy náy.

 

Cậu ngồi xổm người xuống, chân thành mở miệng hỏi thăm: "Bạn học, bạn không sao chứ? Thật xin..."

 

Lời xin lỗi bật thốt theo bản năng, trong khoảnh khắc cô gái ngước mắt nhìn lên... bỗng nhiên im bặt!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)