TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 12.219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Bùi Yên, anh tên là Vệ Diễn
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Là cô ấy!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là người mà Lâm Dịch Phong đã bá đạo và trực tiếp coi như vật sở hữu của mình.

 

Vệ Diễn sững sờ nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô gái, đôi mắt linh hoạt của cô lúc này xuất hiện một tia sợ hãi, hai má ửng đỏ, chiếc mũi xinh xắn cũng ửng đỏ, lúc cô ngước mắt lên, lông mi xuất hiện hai giọt nước mắt trong suốt, dường như muốn rơi nhưng lại không rơi.

 

Trong nháy mắt, hô hấp của chàng trai bỗng trở nên dồn dập hơn, cậu cho rằng mình đã khiến cô bị đau, trong lòng hơi luống cuống dẫn đến việc nói năng lộn xộn, "Ừm... Xin lỗi, có phải anh làm em bị thương rồi không? Em có đau không?"

 

Cậu chăm chú nhìn vào mắt cô gái, trong giọng nói cũng có sự lo lắng không thể giải thích được. Chàng trai thậm chí còn không có thời gian để thưởng thức hương thơm ngọt ngào đang quanh quẩn bên chóp mũi của mình, mùi hương đó loáng thoáng có cảm giác vô cùng thân thiết.

 

Bùi Yên nở một nụ cười lịch sự và chậm rãi lắc đầu, "Không sao đâu, không phải là lỗi của anh, là do em không chú ý đường đi."

 

Giọng nói của cô gái khe khẽ do cô vừa mới khóc, lúc này cô giống như một chú mèo con mới sinh, ngọt ngào và mềm mại.

 

Hai con ngươi của Vệ Diễn co rút lại, trái tim như bị một con bọ nhỏ gặm nhấm, giống như đột nhiên có một cơn đau không rõ nguyên nhân truyền tới.

 

Giọng nói này, tại sao lại quen thuộc đến vậy, dường như nó được cất giấu sâu bên trong đáy lòng, đang dần dần không khống chế được mà xông ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong cơn hốt hoảng, cô gái đã chống người lên, vỗ vỗ bụi trên quần rồi dần dần đi xa, để lại một mình chàng trai ngồi xổm tại chỗ, vẻ mặt có chút thẫn thờ.

 

Vệ Diễn thậm chí còn không biết bản thân bị làm sao, chẳng lẽ là cậu thấy sắc nảy lòng tham, hay là lưu luyến quên lối về?

 

Rõ ràng cậu đã thấy hình của cô từ lâu rồi, ngoại trừ việc cô trông xinh xắn hơn những cô gái khác và có dáng người đẹp hơn một chút thì cũng không khác biệt là bao.

 

Nhưng tại sao ngay từ lần đầu chạm mặt, cô đã tạo cho cậu một cảm giác chấn động không thể miêu tả được?

 

Ánh mắt phức tạp của chàng trai nhìn theo bóng lưng xinh xắn và nhỏ nhắn của cô gái, sau khi nhìn thấy trên lòng bàn tay cô có vài vết đỏ, đại não còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng đứng dậy, chạy tới.

 

Bùi Yên từ từ cảm nhận được cảm giác hơi đau truyền từ tay lên, đang muốn cúi đầu kiểm tra thì bỗng có một sức mạnh kéo cổ tay cô lại.

 

Hửm?

 

Cô gái ngờ vực quay đầu, phát hiện là chàng trai vừa rồi, ánh mắt vô cùng nghi hoặc.

 

Vệ Diễn chỉ liếc qua mắt cô một cái liền nhanh chóng dời đi, trái tim cậu như đang nóng lên, trên mặt còn ửng đỏ.

 

Cậu mất tự nhiên ho khan một tiếng, bàn tay to nhẹ nhàng mở tay cô gái ra, ở nơi lòng bàn tay mịn màng có mấy vết trầy chỗ nông chỗ sâu, kết hợp với làn da trắng trông càng rõ ràng hơn.

 

Trong đôi mắt trong suốt của cậu chứa đầy sự áy náy.

 

"Là do vừa rồi ngã trên mặt đất đúng không? Anh dẫn em tới phòng y tế."

 

"Không cần đâu, vết thương nhỏ thế này em về tự khử trùng một chút là được rồi." Bùi Yên uyển chuyển từ chối.

 

Tay bị một chàng trai xa lạ cầm lấy trong thời gian dài, cô gái có chút ngượng ngùng, giãy cổ tay muốn thoát khỏi cái nắm kia nhưng mà vẫn bị cậu nắm lại như cũ.

 

"Như vậy không ổn đâu!" Giọng nói của chàng trai kia vô cùng cố chấp, trong con ngươi lại hiện lên ý cười, thoáng qua khó mà phát hiện được, "Vết thương này là do anh, anh phải có trách nhiệm!"

 

***

 

Trong hành lang của phòng y tế trường, hai bên tường đều treo đầy những khung ảnh lồng trong kính, ánh nắng mặt trời chói chang xinh đẹp chiếu qua cửa sổ, bao phủ cả dãy hành lang, chia chúng thành chỗ sáng chỗ tối.

 

Đôi nam nữ sóng vai bên cạnh nhau, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi.

 

Bùi Yên cúi đầu liếc nhìn miếng băng gạc quấn quanh lòng bàn tay trái, nhớ đến nụ cười bất lực của cô y tế, cô nói vết xước nhỏ như vậy chỉ cần về rửa qua một cái là sạch, vài ngày nữa nó sẽ tự nhiên biến mất, không cần phải chạy đến tận chỗ của cô ấy.

 

Chỉ thiếu mỗi chưa nói ra câu 'chuyện bé xé ra to' thôi.

 

Chàng trai bên cạnh lại cứ cố chấp hết lần này đến lần khác, khiến cho cô giáo không còn cách nào khác đành ngồi đó bôi thuốc rồi dùng băng gạc quấn lại cho cô. Cô gái bị giày vò cũng hơi cạn lời, dẫu sao cũng là ý tốt của người ta, cô cũng ngại phải nói.

 

Cô len lén nhìn chàng trai này, tò mò không biết có phải nhà cậu ở gần biển hay không, nếu không... Tại sao cậu lại có thể lo chuyện rộng tới như vậy?

 

Vệ Diễn bắt gặp ánh mắt có chút oán trách của cô gái, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng,  chàng trai xấu hổ vò đầu bứt tóc, có chút buồn bực khi nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của bản thân.

 

Liệu cô có nghĩ cậu là loại người ngang ngược, vô lý hay không?

 

Cậu vừa định mở miệng nói gì đó, sau lại thầm thở dài một hơi trong lòng.

 

Quên đi, càng nói lại càng sai hơn.

 

Vệ Diễn mím môi im lặng nhưng trong lồng ngực lại dâng lên một cảm giác vui sướng chưa từng có, trong miệng như có viên kẹo, trượt theo cổ họng trôi xuống, ngọt ngào đến từng ngóc ngách, bước chân của chàng trai bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn mấy phần.

 

Giữa lúc tinh thần đang phấn chấn, một tiếng chuông điện thoại di động du dương cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, ấm áp này.

 

Bùi Yên lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy tên hiển thị cô bỗng ngây người.

 

Là anh.

 

Nỗi chua xót lại một lần nữa ập đến trái tim cô gái, kèm theo những cơn đau nhói rõ ràng.

 

Anh đã có người khác rồi, tại sao còn liên lạc với cô?

 

Cô muốn cúp máy nhưng ngón tay cứ di chuyển đến nút đó là lại không nhịn được mà dừng lại, đôi mắt hạnh lúc sáng lúc tối, hiện lên chút do dự nhàn nhạt.

 

Đáy lòng cô gái vẫn mang theo những mong đợi nông cạn, mong chờ câu trả lời trong miệng anh, liệu có khác với những gì cô nhìn thấy hay không?

 

Vệ Diễn nhìn lướt qua, sau khi nhìn thấy tên liên lạc trên điện thoại, ánh mắt cậu lóe lên vài cái, mím chặt môi hỏi: "Tại sao lại không nghe máy?"

 

Sau khi Bùi Yên định thần lại, cô mới chợt nhận ra chàng trai đang quay đầu nhìn mình, cô cất điện thoại vào túi xách, miễn cưỡng nhếch khóe miệng, lắc đầu không nói gì.

 

"Cãi nhau với Dịch Phong à?"

 

Bùi Yên ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông với ánh mắt khó hiểu, làm sao cậu lại biết anh ấy?

 

Vệ Diễn nhìn thấy được sự buồn bã trong đôi mắt của cô gái, cậu khô khốc giải thích: "Anh là bạn cùng phòng của anh ấy."

 

Bùi Yên gật đầu đã hiểu, sau khi đi được vài bước, cô mới chậm rãi nói khẽ khàng, âm thanh khe khẽ trong hành lang trống trải dường như có lại dường như không, "Em và anh ấy không phải loại quan hệ đó."

 

Bước chân của Vệ Diễn hơi khựng lại, sự mất mát trong lời nói của cô gái như một cái kìm đè chặt đáy lòng anh, cảm giác đau đớn và sự chua xót từ từ kéo đến.

 

Cô thích Lâm Dịch Phong.

 

Ngay khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, khóe miệng chàng trai bỗng nhếch lên một nụ cười chua xót không thể giải thích được, cậu bước chậm lại, nhìn chằm chằm bóng lưng cô đơn của cô gái, ánh mắt vô cùng phức tạp.

 

"Bùi Yên!" Vệ Diễn đột nhiên mở miệng, âm lượng lớn hơn.

 

Cô gái quay đầu nhìn lại.

 

Khóe miệng của người đàn ông nở một nụ cười chói chang, nhẹ nhàng và trong sáng, ấm áp và bình yên, "Tên anh là Vệ Diễn!"

 

Tên anh là Vệ Diễn.

 

Hy vọng em sẽ gọi tên của anh, chứ không phải là bạn cùng phòng của Lâm Dịch Phong.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)