TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 15.260
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Bé cưng, chờ một lát nữa cho dù anh làm chết em, em cũng phải chịu cho anh!
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Trong phòng bao của KTV, không gian cực kỳ rộng lớn, ánh đèn mờ ảo hắt vào mặt của mọi người, tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc át đi toàn bộ những âm thanh khác, không khí vô cùng ồn ào và náo nhiệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong góc đặt một thùng bia, mà lúc này trên mặt bàn đã bày bừa ra cả chục chai, còn có vài ly cocktail đủ loại kiểu dáng, các loại trái cây và đồ ăn nhẹ cũng được bày đầy trên bàn.

 

Bùi Yên lặng lẽ ngồi ở một góc, cô cảm thấy hơi khó chịu với bầu không khí ồn ào náo nhiệt này, cô gái vừa từ phòng y tế trở về, đã bị trưởng ban văn nghệ kéo vào KTV, nói rằng đó là bữa tiệc do hội sinh viên tổ chức để chào đón tân sinh viên, hầu hết mọi người đều đã có mặt.

 

Vì vậy, đội văn nghệ của họ cũng được kéo đến cho đủ số.

 

Cô nhìn xung quanh một lượt, mấy chục người xung quanh hầu hết cô đều không biết, cô chỉ có thể lặng lẽ giảm bớt cảm giác tồn tại và cầu nguyện cho bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.

 

Vừa cắn lấy một quả nho, trưởng ban văn nghệ đã đặt tay lên vai cô, ghé sát môi vào tai cô hét: "Sao cậu chỉ lo ăn thế? Uống rượu đi chứ!!!"

 

Bùi Yên lắc đầu, trên mặt mang theo biểu cảm “hãy tha thứ cho kẻ bất tài”, đôi mắt đen láy như quả nho trước mặt vậy.

 

Trưởng ban nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Bùi Yên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không giấu được vẻ ưu nhã dù ở trong hộp đêm như vậy, đôi mắt hạnh mơ màng long lanh, còn lấp lánh chút ánh nước, dường như có thể trào ra như nước suối trong nháy mắt.

 

Trong lòng cô không khỏi ngưỡng mộ, chẳng trách Lâm Dịch Phong thích Bùi Yên, cô trong sáng lại đẹp đến ngây người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trưởng ban muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa với các thành viên, đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ, cô nàng cầm lấy một ly cocktail ngẫu nhiên, chất lỏng trong ly có màu hồng và trong suốt.

 

Cô thề thốt nói, "Rượu này có nồng độ cồn rất thấp, uống vào như uống nước đường thôi, thật đó, cậu thử một chút nha."

 

Vừa nói chuyện, trưởng ban vừa đặt miệng cốc lên môi Bùi Yên, như thể nếu Bùi Yên không đồng ý sẽ quyết không bỏ qua.

 

Bùi Yên đã bị đánh bại trước sự kiên trì của cô ấy, đành phải uống một ngụm.

 

Cocktail mới vào rất ấm, có vị hơi ngọt, lại có chút đăng đắng.

 

Nó có vị giống như trà đen?

 

Bùi Yên mím môi, cẩn thận cảm nhận mùi vị trong miệng.

 

"Cũng không tệ lắm phải không? Nào, ly này cho cậu!" Trưởng ban thấy cô không từ chối, đắc ý nhướng lông mày một cái, đưa ly cocktail vào tay cô, quay đầu đi bắt chuyện với người khác.

 

Bên tai bị thay thế bởi tiếng hát ồn ào và cuồng nhiệt của một bạn nam, kết hợp với tiếng hú hét ở bên trong phòng bao khiến lỗ tai của Bùi Yên gần như bị điếc. Cô cầm một ly cocktail, nhấm nháp từng ngụm từng ngụm một.

 

Sau khi uống thêm vài ngụm, chất lỏng lạnh lẽo lướt qua cổ họng, trong miệng cô thoang thoảng mùi rượu.

 

Nhưng vì trưởng ban đã nói trước rằng nồng độ cồn rất thấp nên cô cũng không quan tâm lắm, chỉ trong nửa tiếng, một ly cocktail đã dần hết...

 

Tiếng nhạc sôi động vừa dứt, người đang hát đương nhiên cũng bỏ micro xuống sân khấu, chuẩn bị bưng ly rượu đã đặt sẵn ở trên bàn lên nhấp một ngụm, nhưng nhìn mãi mà không thấy đâu.

 

"Ai đã lấy ly cocktail Long Island Iced Tea của tôi, là ai?" Chàng trai nghiến răng nghiến lợi nói.

 

Con mẹ nó, cái này là đồ uống anh ta đặt riêng mà!

 

Chàng trai không cam lòng kêu la thêm vài lần nữa nhưng tiếng nhạc như quỷ khóc sói tru ở trong phòng bao vẫn còn tiếp tục, lập tức nuốt câu hỏi của anh ta vào trong bóng tối.

 

Trong một góc không ai để ý, Bùi Yên đang dựa lưng vào thành ghế sô pha, trong bụng cô có cảm giác nóng rát, tứ chi mềm nhũn, không có một chút sức lực nào.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần lộ ra vẻ ửng đỏ do tác dụng của cồn, đôi mắt sáng ngời như sao giờ phút này lại bao phủ một tầng sương mù.

 

Cô hoàn toàn say khướt, đầu óc mơ mơ hồ hồ, cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, da thịt nóng đến mức muốn cởi toàn bộ quần áo ra, bàn tay nhỏ bé bắt đầu kéo trang phục trên người định xốc lên, nhưng tiếng nhạc điên cuồng trong phòng bao đã kéo lại chút tỉnh táo cuối cùng của cô.

 

Lặp đi lặp lại.

 

Tiếng nhạc náo nhiệt, sôi động vừa dứt lại chuyển sang giai điệu của những bản tình ca, cán sự của hội học sinh đang định cầm micro mở màn thì một bàn tay to lớn đã đẩy cửa ra, một dáng người mạnh mẽ, rắn rỏi bước vào, đôi mắt thờ ơ liếc nhìn.

 

Sự náo nhiệt trong phòng đột nhiên dừng lại, có người còn thức thời tạm dừng nhạc lại, trong phút chốc cả không gian lặng ngắt như tờ.

 

Sau khi ánh mắt sắc bén của Lâm Dịch Phong nhìn thấy bóng dáng mềm mại đang nằm ngửa trong góc sô pha, lông mày anh hơi cau lại, anh sải bước tới, trực tiếp ôm cô gái vào lòng, bước ra khỏi phòng bao dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

 

Mọi người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, kể từ khi trải qua sự cố trong phòng tập nhảy, ở trong mắt của họ, Lâm Dịch Phong đã trở thành một người quyền lực, chỉ cần vung tay một cái cũng có thể quyết định số phận của bọn họ. 

 

Vậy nên trong lòng họ luôn luôn lo lắng đề phòng, tránh trường hợp giẫm phải đuôi boss lớn.

 

Dưới hàng lang mờ mờ, Bùi Yên mơ hồ nhận thấy bản thân đang lơ lửng trên không, bên hông và đầu gối có một đôi bàn tay to đang vòng qua giữ lấy.

 

Cô dựa vào một lồng ngực rộng rãi, một mùi thơm khoan khoái chầm chậm lọt vào mũi cô.

 

Cô nheo mắt, ngẩng đầu lên nhưng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh của người đàn ông, dù đang say rượu nhưng đáy lòng cô vẫn có ý thức an toàn, cô nghĩ mình bị ai đó bắt cóc nên vung nắm đấm, dùng sức đập loạn vào ngực người đó... Nhưng sức lực không đủ, miệng còn hung hăng đe dọa, "Anh buông tôi ra... Buông tôi ra!"

 

"Đừng nhúc nhích!" Lâm Dịch Phong trầm giọng ra lệnh cho cô, lồng ngực anh đang vô cùng căng thẳng, bàn tay to đặt trên đầu gối từ từ di chuyển đến mông cô gái, nhéo mạnh.

 

Bùi Yên lập tức hét lên vì đau, hai mắt đỏ hoe, ngập nước, bộ dáng vô cùng đáng thương, cô say rượu nhưng vẫn còn biết thức thời, cô quấn lấy cổ người đàn ông, oan ức nói: "Đau quá..."

 

Lâm Dịch Phong cười lạnh một tiếng, giờ mới biết làm nũng, sao lại không làm sớm hơn một chút?

 

Hôm qua anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy nhưng cô đều không nhận, lại còn uống say trước mặt người khác, bày ra bộ dạng quyến rũ này cho ai xem.

 

Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô gái, hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy, Bùi Yên ậm ừ quay đầu tránh né.

 

Đôi mắt của chàng trai đỏ tươi và u ám khóa chặt trên người cô, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói vừa trầm vừa khàn, "Bé cưng, chờ một lát nữa cho dù anh làm chết em, em cũng phải chịu cho anh!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)