TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 18.325
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Khẩu giao (Cao H)
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Màn đêm thăm thẳm, ánh đèn đường vàng mờ ảo hắt qua những tán cây ngô đồng rậm rạp, tỏa ra những chùm sáng rải rác trên từng cung đường trong thành phố.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một chiếc Maybach màu đen đang từ từ chuyển động bên đường, thỉnh thoảng lại đi qua một bóng cây đen kịt, tốc độ chậm một cách kỳ lạ.

 

Mà bên trong xe lúc này đang diễn ra một cảnh kiều diễm.

 

Cô gái nằm ngửa ở trên đệm, khuôn mặt trắng mịn như sữa, hai má ửng đỏ, cắn chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình, tiếng nức nở yêu kiều chậm rãi phát ra từ cánh mũi, giống như một con mèo nhỏ bất lực.

 

Cô đang dang rộng hai chân của mình, chiếc váy mỏng được đẩy lên đến thắt lưng, nơi riêng tư hồng hào mịn màng bị một người đàn ông ngậm trọn trong miệng.

 

Lâm Dịch Phong nắm lấy cặp mông đầy đặn căng mịn của cô, đầu lưỡi nham nhám giống như một con rắn nhỏ linh hoạt chui vào trong khe hở giữa hai chân cô, hút lấy mật ngọt từ sâu trong huyệt động, hương vị ngọt ngào xen lẫn giữa môi và răng, cô gái không cách nào chịu nổi, yết ớt khóc nỉ non khiến cho người đàn ông càng thêm điên cuồng.

 

Anh dứt khoát tách hai chân của cô ra, để nó quấn quanh lưng mình, huyệt nhỏ không chút che đậy phơi bày toàn bộ ở ngay trước mắt người đàn ông. 

 

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chăm chú nhìn vào nơi riêng tư kia, hai cánh hoa đầy đặn khép kín, một ít mật dịch chậm rãi chảy ra, giống như một đóa hoa đang độ nở rộ, chỉ cần nhẹ nhàng tách ra, nó sẽ hoàn toàn bung tỏa trong miệng anh.

 

Lâm Dịch Phong không còn nôn nóng như vừa rồi, ngón tay anh đẩy mở hai môi cánh hoa kia, vách thịt mềm lập tức run rẩy xuất hiện, chất lỏng trong suốt ướt dính chảy ra theo khe hở đó, thật không có gì dụ dỗ bằng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, lập tức cúi đầu về phía trước, hàm răng nhẹ nhàng cắn mút lấy viên trân châu, đầu lưỡi trượt xuống dọc theo khe hở, môi anh hoàn toàn bao bọc lấy nơi hồng hào mềm mại kia, từng tiếng mút khẽ phát ra từ cổ họng anh.

 

"Không... Đừng... Ưm... Lấy nó ra..."

 

Cô gái đang trong cơn say không thể tiếp nhận được cơn khoái cảm đột ngột dâng lên này, cả người cô như có dòng điện từ phần dưới cơ thể lan tỏa chạy lên, xâm nhập từng ngóc ngách trên cơ thể cô, từng đợt từng đợt ập tới mạnh mẽ nhấn chìm cô xuống đáy biển.

 

Cô trốn không thoát, tránh cũng không được, vòng eo đang cong lên của cô bị đôi tay to lớn đè lại không thương tiếc, mông cũng bị anh giữ chặt!

 

Cái cằm cứng rắn của người đàn ông mang theo những cọng râu lún phún cọ qua da thịt của cô hết lần này tới lần khác, cảm giác huyệt nhỏ bị gặm nhấm càng ngày càng mãnh liệt, giống như đang bị anh ăn từng chút, từng chút một.

 

Bùi Yên sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, bàn tay nhỏ bé của cô bất lực khua khoắng loạn cả lên trong không trung, cô đang cố gắng bắt lấy thứ gì đó để ngăn cản cảm giác này, mà đầu gối chân trái của cô vẫn còn vương lại chiếc quần lót chưa tuột ra hoàn toàn đang không ngừng đong đưa. 

 

Nơi riêng tư không ngừng truyền tới cảm giác nóng bỏng, khoái cảm tình dục xa lạ đột ngột ập tới, cô gái siết chặt tấm đệm đến sít sao, trong giây phút bất lực này, trong đầu cô chợt xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông mà cô đang cất giấu sâu tận đáy lòng, tiếng khóc lóc kêu cứu tràn ra khỏi đôi môi đỏ mọng của cô, "Dịch Phong... Anh mau đến cứu em đi... Hu hu..."

 

Cô không biết rằng, người đang kéo cô vào cơn khát tình này lại chính là Lâm Dịch Phong mà cô vừa nói đến.

 

Đầu lưỡi của người đàn ông ướt át, cứng rắn giống như cây gậy thịt, cắm sâu vào huyệt nhỏ của cô, sống mũi cao đặt trên viên trân châu đang sưng đỏ, trong mũi anh tràn đầy hương thơm ngọt ngào của cô, anh càng lúc càng điên cuồng, bờ mông đầy đặn của cô được anh nâng lên một độ cao không tưởng tượng được giữa không trung, không thể phản kháng nên đành phải mặc cho anh làm.

 

"Hu hu... Không muốn..."

 

Bùi Yên không thể chịu nổi cảm giác thoải mái mãnh liệt như vậy, liên tục giãy giụa, khoái cảm ngút trời tràn qua cơ thể, một giây trước khi sóng tình bùng nổ, người đàn ông lại đặt cô trở lại tấm đệm.

 

Cặp mông tinh xảo như vậy đang run rẩy giữa hai chân anh, một lượng lớn dâm thủy phun ra từ trong huyệt nhỏ, làm ướt quần của người đàn ông, mà vật đang phình to phía trước của anh càng thêm rõ ràng, đã dựng lên thành một túp lều nhỏ.

 

Lâm Dịch Phong bế cô gái đã mềm nhũn thành nước đặt lên đùi mình.

 

Bùi Yên đã sớm không còn ý thức, đôi môi hồng hơi hé mở, khuôn mặt tràn đầy ráng đỏ, giọt nước còn đọng nơi khóe mắt, hai mắt ngấn lệ lộ ra vẻ vô cùng đáng thương.

 

Cô dựa vào vòng tay của người đàn ông, cơ thể mềm mại của cô nhấp nhô kịch liệt, bộ ngực của cô hoàn toàn bị ép chặt vào lồng ngực của anh.

 

Con ngươi của Lâm Dịch Phong dần dần tối lại, trong đó phản chiếu đầy bóng dáng của cô gái đang thở hổn hển, anh âu yếm vuốt ve gương mặt hồng hào của cô, hơi thở dâm đãng phả vào chóp mũi của cô gái, "Bé yêu, đừng sợ, anh đã giúp em đuổi hắn ta đi rồi."

 

Đôi môi mỏng của người đàn ông chậm rãi mơn trớn môi cô, nhẹ nhàng hút vào, trong miệng tràn đầy hơi thở ngọt ngào của cô, gây nghiện không khác gì mật ong.

 

Bàn tay to của anh ôm chặt lấy thân thể mềm mại kia, tay còn lại sờ dọc theo áo phông, lực tay dần dần mạnh hơn sau khi chạm vào làn da mỏng manh, mịn màng kia.

 

Trong cơn mê man, Bùi Yên lờ mờ nhận ra được sức nóng ở bên hông mình, nó tựa như ngọn lửa đang bùng cháy đang hòa tan bản thân cô từng chút một, cô quay đầu tránh đôi môi của người đàn ông, lẩm bẩm không hài lòng, "Nóng quá... Mau lấy ra..."

 

"Nóng sao? Anh giúp em cởi quần áo ra được không?"

 

Lâm Dịch Phong thấy dáng vẻ ngơ ngác lại ngoan ngoãn của cô thì chỉ muốn hung hăng bắt nạt thêm một chút, anh cố ý hiểu sai lời cô nói, ghé sát vào tai cô thủ thỉ, "Yên Yên, cởi quần áo ra sẽ không nóng nữa."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)