TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 16.753
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Đêm nay, không người nào có thể ngăn cản cô trở thành người phụ nữ của anh (Hơi H)
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Bùi Yên khẽ nhắm mắt lại, bên tai cô nghe thấy giọng nói trầm ấm, mơ hồ mang theo vài phần quen thuộc, sự tin tưởng trong lòng khiến cô gật đầu như gà mổ thóc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vâng..."

 

Khóe miệng Lâm Dịch Phong nhếch lên thành một đường vòng cung xinh đẹp, động tác bàn tay vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu, chậm rãi cởi váy và áo phông của cô gái ra.

 

Vào lúc đồ lót được giải phóng, hai gò bồng đảo mất đi sự ràng buộc của lớp vải, nở ra tròn trịa giữa không trung, lắc lư lên xuống theo nhịp, hai quả anh đào đỏ hồng run rẩy đứng thẳng trước mắt người đàn ông.

 

Hơi thở của Lâm Dịch Phong lập tức trở nên nặng nề hơn, ánh mắt anh rực lửa nhìn chằm chằm vào hai chiếc bánh bao đang căng phồng như quả bóng bằng da, lại bóng loáng, mọng nước như viên ngọc vừa mới được mài kia.

 

Lần trước, trước sự ngại ngùng của cô, anh không dám nhìn nhiều, nhưng ham muốn sau khi nhìn thấy hai con thỏ nhỏ một lần nữa đã không thể kìm chế được.

 

Bàn tay to lớn của anh bọc lấy bầu ngực non mềm, hai ngón tay còn khẽ kẹp lấy nụ hoa trên đó, lòng bàn tay bắt đầu mạnh mẽ xoa nắn, cảm giác mềm mại, trơn trượt ấy đủ để khiến bất cứ ai cũng phải phát cuồng.

 

Đôi môi mỏng của người đàn ông mút lấy chiếc cổ mảnh mai của cô gái, dọc theo vành tai từ từ di chuyển lên, để lại một chuỗi dấu vết đỏ tươi.

 

Bàn tay to không quên mân mê bộ ngực đầy đặn, thậm chí ngón tay còn ác ý ngắt lấy nụ hồng mai trên đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ưm..."

 

Trước ngực liên tục truyền đến những luồng điện tê tê, khuôn mặt ửng đỏ của Bùi Yên vì trận khoái cảm nối đuôi ập tới không dứt này mà nóng bỏng không ngừng, cô không nhịn được mà yêu kiều rên lên một tiếng. 

 

Cô mở mắt ra muốn nhìn rõ người ở bên cạnh, sự mờ mịt trước mắt dần dần tan biến, cô nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, giống hệt như lần đầu tiên cô gặp anh.

 

Đôi mắt hạnh của cô gái bỗng ngẩn ngơ, cô nhẹ nhàng hỏi: "Lâm Dịch Phong, có phải anh đến trong mơ của em không?"

 

Lâm Dịch Phong khẽ nhướng mày, nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô gái giống như một con thỏ rơi vào lồng cũng không biết.

 

Lửa nóng trong lồng ngực người đàn ông càng lúc càng dữ dội. Bàn tay anh buông bầu ngực ra, trượt dọc theo vùng bụng phẳng lì đi xuống dưới, môi anh hôn lên mũi của cô, mắt anh tràn đầy sự trìu mến, "Bé ngốc, là anh đang ở trong giấc mơ của em."

 

Lời nói vừa dứt, lòng bàn tay anh đã hoàn toàn bao phủ nơi trơn trượt, mềm mại kia, ngón giữa đi dọc theo khe hở, vừa mới đút vào đã bị vách thịt kẹp chặt.

 

"Ưm... Đừng..."

 

Ngay cả khi Bùi Yên nghĩ rằng mình đang ở trong một giấc mơ, tiềm thức của cô vẫn mách bảo rằng đây là một chuyện cực kỳ xấu hổ.

 

Cô kéo bàn tay to lớn của người đàn ông ra ngoài nhưng không ngăn được động tác cắm ngón tay vào bên trong của anh, khuôn mặt cô gái đột nhiên xuất hiện chút bất bình, đôi mắt hạnh lóe lên, mờ hồ mang theo một tầng hơi nước.

 

"Đừng sợ!"

 

Giọng Lâm Dịch Phong trầm khàn, dường như anh đang cố hết sức đè nén dục vọng muốn ăn luôn cô của mình, anh hôn lên khóe mắt cô rồi từ từ chạm vào môi cô, hướng dẫn cô hé miệng ra.

 

"Từ giờ phút này, em phải thành thật trả lời các câu hỏi của anh, trả lời đúng anh sẽ lấy cái đó ra, được chứ?"

 

"Em thích anh không?"

 

Đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt cô gái, trong đó chứa đựng khát vọng sâu không thấy đáy, giọng nói tuy có phần thờ ơ nhưng trái tim đang đập cuồng nhiệt trong lồng ngực là minh chứng rõ nhất cho khát vọng lúc này của anh.

 

Trong khoảng thời gian này, liệu cô có từng thích anh không? Dù chỉ một chút thôi.

 

Anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế sự ngang ngược và bá đạo của mình.

 

Anh như vậy rồi, liệu em có thích anh không?

 

Ngọn đèn màu vàng chiếu vào khóe mắt Bùi Yên, cô gái nhắm mắt lại, ánh mắt mê man lúc tỉnh lúc mơ, khi đang mơ màng, dường như cô nghe thấy câu hỏi của anh.

 

Cô nhớ lần đầu tiên mình gặp người đàn ông này, anh đứng ở dưới gốc cây liễu, lúc anh quay đầu lại, trái tim cô bỗng đập loạn xạ không rõ nguyên nhân.

 

Lúc cô tuyệt vọng và bất lực bị nhốt trong phòng dụng cụ, anh như một thiên sứ được ông trời phái xuống cứu cô.

 

Trong vòng chưa đầy một tháng, anh lặng lẽ bước vào cuộc sống của cô bằng nhiều cách khác nhau, khi cô phát hiện ra, trong cô đã tràn đầy dấu vết của anh.

 

Hỏi cô có thích không? Tất nhiên là thích rồi, anh ấy chói sáng đến vậy.

 

Nhưng...

 

Bùi Yên nhìn người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt đó, nếu như lúc cô đang tỉnh, tuyệt đối cô sẽ không bày tỏ tình yêu say đắm của mình.

 

Cô nghe theo trái tim của mình, nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Dịch Phong còn không kịp mừng rỡ, đôi mắt của cô gái dần trở nên ảm đạm.

 

"Nhưng anh ấy đã có người mình thích rồi."

 

Lâm Dịch Phong dừng lại, chớp mắt vài cái, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy giọng nói buồn bã của cô.

 

"Ngày hôm đó ở sân bóng rổ, tôi đã thấy anh ấy ôm cô gái khác."

 

"Anh ấy còn nhẹ nhàng xoa đầu người ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng."

 

Bởi vì Bùi Yên đang say rượu, tính tình của cô cũng thoải mái hơn một chút, sự khó chịu tích tụ trong lòng bỗng chốc tràn ra toàn bộ.

 

"Anh ấy là một tên cặn bã, rõ ràng là đã có người mình thích, vậy mà ở trong phòng dụng cụ còn... làm như vậy với tôi..."

 

"Tôi không thèm quan tâm đến anh ấy nữa..."

 

Bùi Yên nói, giọng cô hơi nghẹn ngào, miệng thì thào uất ức, như thể cô đã bị lừa một cách thảm hại.

 

Lâm Dịch Phong sững sờ nhìn cô gái, sau khi phản ứng lại lời nói của cô, ánh mắt anh thoáng qua vẻ không thể tin được.

 

Cô ấy… đang ghen vì mình sao?

 

Người đàn ông sững sờ một lúc, sau đó anh không thể nhịn được mà bật cười, tiếng cười sảng khoái và vui vẻ vang vọng trong không gian chật hẹp này.

 

Lâm Dịch Phong cắn chóp mũi của cô gái, vừa bất đắc dĩ vừa tràn ngập vui sướng mà giải thích, "Đồ ngốc, đó là em họ của anh."

 

"Lần sau, anh sẽ không để em ấy chạm vào người anh nữa, được không?"

 

Anh hôn lên đôi lông mi rung rinh như cánh bướm của cô, dưới ánh mắt bối rối của cô gái, lời nói của anh giống như một lời thề, giọng anh trầm thấp, "Anh sẽ luôn chỉ thuộc về một mình em!"

 

Lồng ngực của người đàn ông ngập tràn hạnh phúc chưa từng có, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, anh ước gì có thể chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người.

 

Trái tim anh như cánh đồng khô cạn biết bao năm tháng, không còn có một chút gợn sóng nào, lại không ngờ trong phút giây hoàn toàn tuyệt vọng, quay đầu lại thì có thể tìm được nguồn nước mát trong anh hằng mong nhớ.

 

Anh đã đợi quá lâu rồi!

 

Lâm Dịch Phong say mê nhìn cô gái dưới thân mình, hai mắt anh dần dần đỏ lên, đáy mắt là sự đau đớn mà khi cô tỉnh tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn thấy được.

 

Yên Yên, anh hy vọng biết bao em có thể hiểu được, anh yêu em nhiều tới mức nào. 

 

Nhưng mà anh lại cầu nguyện với ông trời vô số lần để em vĩnh viễn đừng bao giờ hiểu rõ.

 

Những chấp niệm cùng tình yêu say đắm bị đè nén bấy lâu nay đều biến thành ham muốn điên cuồng lúc này, ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong lòng anh, không có cách nào có thể cưỡng lại được.

 

Lâm Dịch Phong tách hai chân của cô ra, để cô áp sát vào đũng quần mình, dâm thủy làm ướt quần của người đàn ông trong nháy mắt, nơi riêng tư đang dính lấy vật cứng rắn của anh kia chỉ cách một lớp vải. 

 

Bùi Yên bị nóng đến mức mím chặt môi, cô ngước mắt lên nhìn một cái thì môi cô đã bị người đàn ông bất thình lình ngậm lấy.

 

Lâm Dịch Phong chỉ có một suy nghĩ trong đầu...

 

Đêm nay, không ai có thể ngăn cản cô trở thành người phụ nữ của anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)