TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 20.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Uống “sữa bò” (Cao H)
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Thường xuyên có tiếng liếm mút chùn chụt vang dội của đàn ông truyền tới từ ghế sau của xe Maybach.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh đèn soi xuống, tư thế của hai người cực kì phóng túng. Người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề nhưng cô gái nhỏ đã bị lột sạch, hai chân trắng nõn đang dang rộng ra, được anh ôm vào trong ngực.

 

Lâm Dịch Phong vùi môi vào hai đỉnh núi của cô gái nhỏ, ngậm cắn quả anh đào mềm mại đang ngạo nghễ dựng đứng lên mà nuốt xuống, yêu thích không muốn buông tay.

 

Anh ngậm hết quả anh đào của cô gái nhỏ vào trong miệng, đầu lưỡi liên tục nuốt vào nhả ra quả mọng non mềm ấy, đỉnh nhọn dính nước miếng giống như quả anh đào nhúng qua nước, vừa thơm vừa ngọt, dường như cắn một cái là vỡ.

 

Con ngươi sâu thẳm của người đàn ông chỉ có hai con thỏ ngọc trắng nõn kia mà thôi, hơi thở anh nóng rực phả vào bộ ngực sữa của cô gái nhỏ, nóng đến mức bộ ngực sữa ửng lên màu hồng nhàn nhạt, giống như quả đào tiên vừa mới chín đang dụ dỗ người ta hái xuống. 

 

Con ngươi của anh càng tối lại, đột nhiên anh há to miệng ngậm mút quả anh đào, hút cả phần trắng nõn xung quanh vào trong miệng, bú nuốt cực kì ngon miệng, còn thường xuyên dùng răng cắn nhè nhẹ vào nơi non mềm màu hồng phấn đáng tự hào kia...

 

“A ưm… Ưm…”

 

Đôi mắt hạnh của Bùi Yên mờ mịt, toàn bộ gò má đỏ ửng, tiếng rên rỉ yêu kiều không thể kiềm chế được tràn ra ngoài từ đôi môi đang bị cắn chặt sít sao.

 

Cô ôm chặt đầu người đàn ông như thể ôm một đứa bé đang bú sữa mẹ vậy, mười ngón tay mảnh khảnh đan sâu vào trong mái tóc đen của anh, khi anh há to miệng để cắn nuốt thì cái tay nhỏ đang nắm tóc đen cũng không ngừng nắm chặt hơn. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từng cơn tê dại ở trước ngực chạy tán loạn đi khắp nơi trong cơ thể, đôi chân trắng mịn như mỡ dê đang giang rộng gắng gượng vùng vẫy trong vô vọng, muốn chống lại khoái cảm ngập trời. CMD0991

 

Tiếng kêu rên cực kì đáng thương giống như tiếng mèo kêu của cô gái nhỏ khiến cho ngọn lửa trong lồng ngực người đàn ông càng nóng hơn, bàn tay to xoa bóp cặp mông tròn trịa của cô từ từ tiến tới khe hở nho nhỏ kia vuốt ve.

 

Sau khi ngón giữa đẩy cánh hoa ướt át đày đặn sang hai bên thì nhẹ nhàng lách vào, bên trong ướt mềm nóng hầm hập, ngón tay vừa mới cắm vào một đốt thì đã bịt hút quấn rất chặt, bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao bọc lấy, không thể tiến vào sâu hơn nữa.

 

Ngực Lâm Dịch Phong chợt căng cứng, cứ như thể thứ bị kẹp là cây gậy thịt vậy.

 

Bàn tay to nóng bỏng của anh ra sức xoa bóp bầu ngực đẫy đà, thịt mềm trắng nõn no đủ tràn ra khỏi kẽ ngón tay, trơn trượt cả bàn tay, người đàn ông càng yêu thích hơn mà nhào nặn không nỡ rời tay. Chỉ chốc lát sau, trên đôi gò bồng đảo căng mẩy đã đầy rẫy những dấu tay nông sâu không đồng nhất.

 

Miệng anh nhả bầu ngực chi chít vết cắn ra, nghiêng đầu đi yêu thương một bên khác.

 

Bàn tay to của anh bóp lấy mông cô, banh ra hai bên, ngón tay cắm vào huyệt nhỏ kia men theo tầng tầng lớp lớp vách thịt non mềm cắm thẳng vào trong——

 

“Ưm a…”

 

Cô gái nhỏ như chìm trong mộng chậm chạp nhận ra có một vật cứng nóng bỏng đang cắm vào trong hoa huyệt, cô hơi hé môi đỏ, yếu ớt rên rỉ một tiếng với hơi thở nồng nàn*.

 

*Trong raw là “thổ khí như lan” (吐气如兰), câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” (吐气如兰, 奉身如玉), có nghĩa hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. 

 

Bùi Yên nâng mông nhỏ lên muốn né tránh theo bản năng nhưng ngón tay kia lại theo sát từng bước một, cắm vào hơn một nửa, dòng chảy ướt nóng men theo ngón tay chảy xuống bàn tay to của người đàn ông.

 

Lâm Dịch Phong ngậm lấy quả anh đào để vỗ về, đầu lưỡi đùa giỡn xung quanh quả anh đào tròn mọng, từng chút từng chút một, động tác có thể coi là vô cùng dịu dàng.

 

Khi cơ thể mềm mại của coi dần dần thả lỏng, ngón tay anh thăm dò vào trong dọc theo khe thịt co chặt sít sao ấy, mãi cho đến khi đầu ngón tay chạm vào một tấm màng mỏng manh.

 

Ánh mắt người đàn ông hơi cứng lại, sau đó lửa nóng lập tức cháy bùng lên một cách dữ dội.

 

Đó là thứ tượng trưng cho sự trong trắng của cô, nhưng tối nay, nó sẽ không thể thoát khỏi số mệnh bị anh nghiền nát.

 

Anh nắm mông vểnh của cô gái nhỏ, trong lúc nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, hoa huyệt giống như đang ngồi chơi đùa ở trên ngón tay. Mật dịch chảy ồ ạt xuống lòng bàn tay của người đàn ông, bắn tung tóe hết giọt này tới giọt khác lên trên quần của anh.

 

Anh bắt đầu điều chỉnh sức ở miệng trở nên không nặng không nhẹ, sau đó ngậm lấy nhũ hoa, dùng lưỡi đảo quanh, bên mũi tràn ngập hương thơm nhàn nhạt, khiến anh càng thêm si mê...

 

Cơ thể mềm mại của cô nở rộ trong vòng tay cùng những nhịp nâng lên hạ xuống của anh, lộ ra một dáng vẻ hết sức kiều diễm.

 

Bùi Yên hé mở đôi môi mỏng manh, hương hoa lan thơm ngát tràn ra khỏi khuôn miệng đang thở dốc của cô, còn ở phía dưới huyệt nhỏ của cô, những ngón tay thô bạo liên tục chọc ra chọc vào, dường như muốn chọc xuyên qua cô vậy.

 

Cô gái yếu ớt rướn cổ, cố gắng chạy trốn nhưng chỉ là vô ích, cô đã đẩy bầu ngực sữa vào sâu hơn trong miệng anh.

 

Ngón chân hồng hào của cô bắt đầu cuống quít cong lên, cô không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu, một tiếng lại một tiếng, vừa sướng vừa đau.

 

Khi sắp không chịu nổi, Bùi Yên ôm chặt lấy đầu người đàn ông, sương mù giăng kín mắt, nức nở cầu xin:

 

"Không cần... bỏ ra..."

 

Lâm Dịch Phong rút ngón tay ra khỏi khe huyệt ướt đẫm của cô, anh ngậm lấy một bên nhũ hoa, ngẩng đầu nhìn cô gái cắn môi khó chịu.

 

Khuôn mặt ửng hồng, nước mắt chảy không ngừng, vừa mê hoặc vừa đáng thương.

 

Môi của người đàn ông buông bỏ đầu nhũ sưng đỏ, từ từ mơn trớn lên trên dọc theo chiếc cổ trắng ngần, ngậm lấy đôi môi căng mọng của cô gái, mút lấy từng ngụm từng ngụm, giọng nói trầm thấp đục ngầu, "Bé yêu, sao em lại khóc? Em không thoải mái sao?"

 

Biết cô không tỉnh táo, Lâm Dịch Phong cũng không chờ câu trả lời của cô, anh khẽ hôn lên gò má nóng bỏng của cô, nhích lên một chút là hàng lông mi run rẩy, đều tăm tắp như chiếc bàn chải của cô, từng hơi thở ẩm ướt phả vào khuôn mặt ửng hồng khiến cô gái càng lúc càng mê say.

 

Bàn tay to lớn của người đàn ông bóp chặt mông cô, nâng lên rồi đẩy ra hai bên, sau đó ép sát cự vật đã căng đến sắp nổ tung của mình vào.

 

Khi hoa huyệt dán chặt lên chỗ nóng hổi kia, anh khẽ ghé vào bên tai cô gái, trầm thấp rên rỉ một tiếng.

 

Bùi Yên mở đôi mắt mờ mịt ra, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại thì thào lên án, "Nóng quá... Lấy nó ra đi..."

 

Cô gái không biết đó là gì, vừa đẩy mông muốn thoát khỏi vật nóng như thiêu kia thì bị bàn tay to lớn ấn mạnh trở lại.

 

Anh dùng tay mạnh mẽ tách mở hai mảnh vỏ sò ẩm ướt, sau đó đẩy vật nóng bỏng đang căng cứng dựng lên thành cái lều của mình vào, quy đầu chỉ còn cách một tấm vải mỏng là có thể cắm vào trong.

 

Lâm Dịch Phong giữ lấy gáy cô, bàn tay anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rồi để tay cô chạm vào khóa quần của mình, dịu dàng hướng dẫn, "Yên Yên ngoan, cởi nó ra thì sẽ không nóng nữa."

 

Bờ môi anh nhẹ nhàng lướt trên mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, từng câu từng chữ dụ dỗ.

 

Hơi thở nóng bỏng bao trùm hoàn toàn cô gái, bàn tay to lớn kiên quyết hướng dẫn cô cởi thắt lưng và mở khóa kéo.

 

Bùi Yên chớp chớp đôi mi, có vẻ như đã hiểu, lúng túng và chậm rãi làm theo hướng dẫn của người đàn ông.

 

Khi cây gậy thịt sưng tấy và đỏ ngầu đã hoàn toàn bị cô gái cầm trong tay, Lâm Dịch Phong sướng đến mức khẽ rên lên một tiếng, từ phía bụng dưới, dục vọng mạnh mẽ dâng lên, từng luồng điện xẹt thẳng qua lưng, anh khàn giọng thì thầm vào tai cô, "Cục cưng, em sờ nó đi, sờ nó rồi nó sẽ không nóng nữa."

 

Bàn tay nhỏ nhắn của Bùi Yên bị bắt vuốt lên vuốt xuống, cây gậy trong tay cô càng lúc càng nóng, như sắp làm phỏng tay cô đến nơi rồi lại có xu hướng lớn thêm nữa, chất lỏng tiết ra ở phía trên thấm ướt tay cô.

 

Cô gái muốn bỏ tay ra nhưng bị người đàn ông giữ chặt, cô tủi thân nói: "Vẫn còn rất nóng."

 

Hai mắt Lâm Dịch Phong đỏ rực, tất cả dây thần kinh của anh đều tập trung ở nơi cô chạm tay vào. Bàn tay cô mềm mại không khác gì vách thịt kia, mà những lời nói và ánh mắt ngây thơ của cô như một yêu tinh trong sáng nhưng lại vô cùng quyến rũ, đang rất nghe lời, từng bước từng bước tiến vào trong chiếc lồng của anh.

 

Đôi mắt nóng bỏng và u ám của anh nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, còn có chiếc lưỡi mềm mại, hồng hào đang thấp thoáng, anh giữ chặt chiếc eo mảnh mai của cô kéo về phía mình rồi ghé sát vào tai cô mà dụ dỗ, "Bé cưng ơi, em có khát không, em có muốn uống sữa bò không?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)