TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Thật sự là một cặp đẹp đôi
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Tây Cương nằm ở phía Tây của Trung Quốc, mùa hè mát mẻ dễ chịu, mùa đông khô và lạnh nhưng đây là nơi tuyệt vời để thưởng thức tuyết và săn bắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kể từ khi đất nước được thành lập, một số bãi săn lớn đã được xây dựng ở những khu vực ít người ở Tây Cương, lượng người tới đây vào mùa đông không hề ít.  

 

Vừa bước xuống máy bay, Bùi Yên đã bị không khí lạnh phả vào mặt làm hoảng sợ. 

 

Rõ ràng là đã có nguyên bộ bịt tai, bao tay, khăn quàng cổ hoàn chỉnh, nhưng cái lạnh thấu xương dường như xuyên qua lớp vải lông nhung, chui thẳng vào trong cơ thể.  

 

Cho nên khoảng cách từ cửa máy bay cho tới sảnh sân bay, cô gái gần như treo trên người Lâm Dịch Phong, cuối cùng dứt khoát leo lên lưng để anh cõng cô đi.  

 

Bùi Yên tháo bao tay, bàn tay nhỏ luồn qua khăn choàng cổ, áp sát vào cổ anh.     

 

Lòng bàn tay áp sát vào làn da nóng bỏng của anh, ấm áp và thỏa mãn.

 

Cô gái ở bên anh, những thứ khác thì không học được nhưng da mặt dần trở nên dày hơn, khuôn mặt cô vùi sâu trong khăn quàng cổ của người đàn ông, không ai nhìn thấy, không ai biết.

 

Dù sao có mất mặt cũng không phải là cô, cứ để anh tiếp nhận ánh mắt khác thường của người khác đi vậy.   

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy, ở ngay sân bay rộng rãi, đôi tình nhân thân mật này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách du lịch và nhân viên phục vụ.     

 

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác lông dài, lộ ra vóc dáng cao ngất, đẹp trai áp đảo người khác, người con gái thì mặc áo khoác nhung lông như một cô búp bê đáng yêu, cứ luôn bám trên lưng của anh.  

 

Rõ ràng là anh còn phải đẩy một cái vali 24 inch nhưng người đàn ông lại rất thuần thục, một tay giữ lấy cặp mông cô gái, một tay khác nắm lấy hành lý, bước về phía trước gọn gàng trật tự.    

 

Trên khóe miệng anh còn nhoẻn một nụ cười nhẹ, trong đôi mắt lạnh nhạt khi nhìn cô gái ở trên lưng lộ ra vẻ cưng chiều, không hề lộ ra cảm giác phiền phức gì cả.     

 

Mọi người thậm chí còn tò mò hơn, thường xuyên quay đầu lại, cố gắng tìm hiểu xem cô gái đó trông như thế nào, đủ loại cảm xúc đố kỵ hâm mộ. 

 

Nhưng mà cô không hề ngẩng đầu lên, mọi người chỉ biết thở dài tiếc nuối.

 

Lâm Dịch Phong bất đắc dĩ đón nhận những ánh mắt mờ ám thoáng qua của những người đi đường, nghĩ tới con chim cút nhỏ ở trên lưng, anh ngoảnh đầu lại dán sát vào trán cô rồi nói:

 

“Em quá đáng lắm nha, hại anh bị bao nhiêu người cười chê.” 

 

“Em mặc kệ, do anh cứ nhất định kéo em tới đây, anh phải chịu trách nhiệm với em.”     

 

Giọng nói ảo não của Bùi Yên từ trong khăn quàng cổ phát ra, dáng vẻ vô cùng vô lại.    

 

Lúc còn ở trong căn hộ cô gái còn dự định vùng vẫy một chút, chủ yếu là vì cô sợ thời tiết lạnh giá ở phía Tây.   

 

Kết quả là, người đàn ông mặc cho cô từng lớp quần áo một, trực tiếp bọc cô thành một cô búp bê lật đật (1) mũm mĩm.

 

Sau đó anh quơ tay một cái, ngang ngược kéo cô lên xe.  

 

Hừm, nếu đã đến đây rồi thì phủi tay bỏ mặc tất cả đi!    

 

“Đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm rồi!”     

 

Lâm Dịch Phong nhướng mày, một tay ước lượng mông cô gái, tuy là cách mấy lớp quần áo dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được da thịt căng tròn.

 

Chỉ làm như thế thôi mà người đàn ông đã bắt đầu muốn được voi đòi tiên, ghé sát vào tai cô gái nói:     

“Khi nào thì em để anh chịu trách nhiệm với cơ thể em, anh sẽ lo hết, tuyệt đối không kêu mệt.”     

 

Kể từ sau khi tự mình hứa hẹn hai tuần, anh lập tức bị cô đuổi ra ngủ ngoài ghế sô pha trong phòng khách.     

 

Cô bé đáng yêu còn muốn bóp chết hết tất cả những mầm mống ham muốn từ trong trứng nước, thậm chí còn hùng hùng hổ hổ tịch thu chìa khóa phòng ngủ.    

 

Lâm Dịch Phong mở cánh cửa đó thì dễ như trở bàn tay, nhưng để thiết lập lại hình tượng ngay thẳng vốn yếu ớt khó có thể tồn tại trong lòng cô, anh đành phải cắn răng nuốt vào bụng.

 

Người đàn ông đã không ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng ngủ gần cả tuần, hận muốn nghiến răng nghiến lợi, vừa đi vừa phàn nàn:

 

“Bé ngoan, chúng ta sửa thành một tuần nha.” 

 

“Em không biết chứ nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc, anh trai nhỏ ở phía dưới ngóc đầu cao lắm, nó khóc với anh bảo rằng nó nhớ em gái nhỏ, nó…” 

 

“Anh đừng nói nữa!” Bùi Yên ngóc đầu đầu dậy khỏi người anh ngay lập tức.   

 

Đôi bàn tay cô ôm chặt cổ anh, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giọng nói vừa khó chịu vừa hung dữ,l:

 

“Anh còn nói nữa, anh nói nữa là em giận đó.”     

 

Kể từ cái đêm mà anh ở bên tai cô nói cái gì mà anh trai nhỏ với em gái nhỏ.Trong đầu cô hiện lên hình ảnh rõ ràng sống động, những mảnh ghép điên cuồng quá khứ được tái hiện trong từng khung hình, cô không thể nào từ chối không suy nghĩ về nó.

 

Người đàn ông này sao mở công ty được nhỉ? Trong đầu anh chỉ toàn những thứ sắc tình hư hỏng.  

 

“Ok ok ok, anh không nói nữa.”   

 

Lâm Dịch Phong cười khúc khích một trận, biết cô gái nhỏ da mặt hơi mỏng nên cũng không chọc ghẹo cô nữa, chỉ quan tâm nhắc nhở cô:   

 

“Sắp sửa ra khỏi sân bay rồi, em mau cho tay vào trong khăn quàng của anh đi.”    

 

Những người qua đường cuối cùng cũng đã nhìn được gương mặt cô gái sau vô số lần ngoái cổ.0    

 

Đôi má thơm tho trắng hồng, má lúm đồng tiền khẽ nhíu, gương mặt giả vờ giận dỗi lại loáng thoáng nở một nụ cười rạng rỡ, một vẻ xinh đẹp khó nói nên lời.    

 

Thật sự là một cặp đẹp đôi!

 

Câu hỏi chương 57: Nhóm nam nữ chính đi chơi ở đâu? (Gợi ý: Gồm 8 kí tự, nơi này cũng là quê của nam chính)
 

---

(1)Búp bê lật đật

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)