TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Vị hôn thê của anh
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Sau cuộc cãi vã nhỏ, Bùi Yên nhẹ nhàng dựa vào vòng tay của người đàn ông. Cô ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngẫm nghĩ, vẫn nên thành thật thú nhận:  

 

“Ngày hôm đó, em và Vệ Diễn…”

 

Cô gái biết trong lòng anh vẫn rất để ý tới, nếu không thì hôm đó sẽ không nổi giận như vậy, vả lại cô còn không hiểu cái tính cách ưa ghen tuông và ngang ngược của anh hay sao? 

 

Vì thế cô không muốn giữ mãi cái mụn nhọt ngăn cách giữa hai người nữa, thêm một ngày thì thêm hiểu lầm khác nữa, Bùi Yên thành thật trình bày:    

 

Cô cố tình đi thăm bạn trai, lại còn đặc biệt mua cả loại hạt dẻ mà người đó thích nhất, trên đường đi thì chạm mặt Vệ Diễn, người kia tốt bụng chở cô đi một đoạn đường.   

 

Trên đường đi đột ngột đổi hướng cũng chỉ vì muốn mua quà tặng cho cô gái mà cậu ta thích.     

 

“Anh ta có người anh ta thích, em chỉ là giúp anh ta tham khảo nên chọn món gì, cái ôm kia cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn em vấp trúng bậc thềm phía sau…”     

 

Giọng cô gái rầu rĩ cất lên từ trên vòm ngực người đàn ông, Lâm Dịch Phong lẳng lặng lắng nghe, không nói một lời nào, chỉ siết chặt sức lực trong lòng bàn tay, ôm cơ thể yêu kiều kia thêm chặt hơn.    

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng anh không nói nên lời đó là mùi vị gì, vừa cảm thấy may mắn vì Bùi Yên không nảy sinh bất kỳ tình cảm nào, lại sợ hãi trước vô số trùng hợp mà ông trời tạo nên. 

 

Sự trùng hợp đã đưa cô đến trước mặt người đó.     

 

Bàn tay to vuốt ve mái tóc đen dày của cô gái từng cái một, khóe miệng anh nở nụ cười gượng gạo.

 

Cô bé ngốc, có phải anh nên cảm ơn vì em quá chậm chạp hay không?   

 

Em không nhìn ra trong mỗi cái chớp mắt cậu ta dành cho em, từ đáy mắt tràn ra sự cưng chiều và tình cảm nồng nàn, ánh mắt vẫn giống y hệt như kiếp trước.      

 

“Yên Yên, chúng ta đi Tây Cương chơi nhé.”     

 

Giọng nói mềm mại của cô gái vẫn đang tiếp tục, Lâm Dịch Phong thì lại không muốn nghe miệng cô nhắc tới tên người đó một chút nào nữa, cho dù là giọng điệu cực kỳ đơn giản.

 

Anh nhẹ nhàng ngắt lời, nhìn xuống đôi mắt nâu trong suốt óng ánh của cô, nói vẻ với vẻ rất hứng thú:

 

“Sắp tới đây Tây Cương sẽ có tuyết rơi, không giống tuyết rơi từng đốm nhỏ như ở thủ đô mà là to nhỏ như lông ngỗng ấy, tới lúc đó chúng ta đi ném tuyết, đi đắp người tuyết, hoặc là em mặc áo choàng đỏ, anh chụp hình cho em.”     

 

“Ở khách sạn có suối nước nóng dã ngoại được thiết kế riêng biệt, năm nào thời điểm này ở sau núi cũng có hoa mai nở, vừa ngâm suối nước nóng vừa ngửi mùi hoa mai, chắc chắn em sẽ rất thích.”    

 

“Đợi đến khi thời tiết đẹp anh sẽ dẫn em đi cưỡi ngựa vài vòng, bắt vài con thỏ hoang đem về có được không?”    

 

Trong lòng Lâm Dịch Phong có sự lo lắng không nói ra, để cô ở cùng với Vệ Diễn trong cùng một thành phố khiến anh nơm nớp lo sợ từng phút từng giây.     

 

Lo lắng chỉ cần mình chểnh mảng một khắc nào đó, bọn họ sẽ tiếp xúc với nhau ngay.    

 

Nếu đã thế thì chi bằng mang cô đi thật xa, xa tới nỗi bên cạnh cô chỉ còn có anh.     

 

Bùi Yên hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột của anh, cô gái vẫn đang chìm đắm trong lời giải thích liếc nhìn người đàn ông rồi cẩn thận xác nhận:

 

“Vậy anh hết giận em rồi chứ?”

 

Lâm Dịch Phong bắt được ánh mắt khẽ ẩn chứa oán giận của cô gái, anh giận dỗi cắn nhẹ lên chóp hếch lên của cô, giọng nói khàn khàn có chút khó xử: 

 

“Cô bé này, em châm chọc anh đó hả? Sau này anh sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa được chưa? Em cũng đã phạt anh nửa tháng không được đụng vào em rồi, trừng phạt thế cũng đủ lớn rồi đó.”      

 

Anh tiếp tục đổi chủ đề:

 

“Đi Tây Cương với anh có được không? Lúc trước em đã đồng ý với anh rồi, không thể nuốt lời được nha.”      

 

“Nhưng mà…” 

 

Nghĩ tới việc gặp gỡ bạn bè anh, Bùi Yên bất giác thụt lùi, chột dạ đưa ra một lời bào chữa:

 

“Tháng mười hai em phải ôn tập thi cuối kỳ.”     

 

Người đàn ông nói khẽ, “Lúc trước em ở trong thư viện đọc bao nhiêu là sách trôi đi đâu cả rồi? Trở về còn cả nửa tháng cho em ôn tập, chúng ta chỉ đi một tuần thôi.”

Tô tiếp tục tìm lý do, “Ở đó lạnh lắm, với lại em hoàn toàn không quen biết ai ở đó.” 

 

“Có anh sưởi ấm cho em, còn bọn họ thì em đã sớm muộn gì cũng quen thôi mà. Cứ lần lượt từng chút một thì không áp lực mấy.” 

 

Lâm Dịch Phong lấy ngón tay kẹp mũi cô gái, tháo gỡ lần lượt từng khúc mắc. 

 

“..."

 

Tìm không ra lý do nào nữa, Bùi Yên hơi ảo não, sao cô có thể nửa mê nửa tỉnh mà đồng ý được kia chứ?   

 

Sau này ngay lúc buồn ngủ nhất định sẽ không nói chuyện với anh nữa, mắc công lại đồng ý mấy điều kiện ngang ngược.     

 

“Vậy... được thôi ạ.” 

 

Làm người không thể mất uy tín, cô gái ngẩng đầu nghi ngờ nhìn người đàn ông chằm chằm, yếu ớt đảm bảo:

 

“Anh nói rồi đó, chỉ có bạn bè anh thôi nha.”    

 

“Ừm.” Hầu kết Lâm Dịch Phong cuộn lên cuộn xuống, anh nhỏ giọng trả lời.    

 

Nhận được sự bảo đảm, cô gái yên tâm nằm ở trên ngực người đàn ông, không hề để ý ánh mắt của anh khẽ lóe lên một tia ý tứ thâm sâu. 

 

Cằm Lâm Dịch Phong tựa vào đầu nhỏ của cô, khóe môi lặng lẽ khẽ nhếch.

 

Yên Yên, chờ đến khi trở về, em sẽ trở thành bà Lâm mà ai ai cũng biết tới.   

 

Là vị hôn thê của anh!

 

Không ai có khả năng cướp em đi được nữa!

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)