TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Phạt anh một tháng không được chạm vào em
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn ở đầu giường được thắp sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy được trên giường lớn, người đàn ông đang ôm người con gái trong lòng, cất tiếng dỗ dành từng chút một.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói rằng anh sai rồi, đêm đó anh không nên ức hiếp cô mạnh bạo như vậy, cũng không nên chưa phân rõ trắng đen phải trái thì đã nổi giận với cô...    

 

“Khi đó anh bị lòng ghen tị xộc lên não, trong tâm trí anh là hình ảnh em ôm ấp cậu ta, nên cũng không có cách nào để bình tĩnh suy xét nữa.”      

 

Lâm Dịch Phong nhớ lại cảnh đó, lòng anh đột nhiên thít lại, im lặng trong vài giây, bàn tay to trượt dọc theo tấm lưng trần trụi của cô xuống cặp mông, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, xót lòng mà hỏi cô:     

 

“Có phải em khó chịu lắm không? Anh nhẹ nhàng thế này được chưa em?”   

 

Bàn tay ấm áp áp sát trên cặp mông, xoa nắn hết lần này tới lần khác, vừa thoải mái lại vừa êm dịu.    

 

Trong mũi Bùi Yên ngập tràn hơi thở mạnh mẽ của anh, bên tai nghe được lời xin lỗi dịu dàng của anh.

 

Trong lòng cô gái nảy sinh chút ít oán trách muộn phiền, hơi chua xót.     

 

Giống như đứa trẻ bị người lớn mắng oan, sau đó ở trước mặt nhỏ giọng dỗ dành, không nhịn được lấy tay quẹt đi nước mắt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hốc mắt cô dần dần đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, giọng nói tràn ra từ mũi, mang theo một chút nghẹn ngào:

 

“Sao anh không chịu nghe lời giải thích của em?”    

 

“Lại còn hung dữ với em, em đã khóc như vậy rồi mà anh vẫn làm mặt lạnh với em.”   

 

“Anh lại còn…” Dụ dỗ em chủ động làm chuyện đó.     

 

Cô gái tỉnh táo tuyệt đối không thừa nhận cơ thể mình cũng rất ham muốn, vì vậy cô đổ hết mọi tội lỗi lên người anh bạn trai, nói như thế nào thì cũng là lỗi của anh.     

 

Đều tại anh dùng mọi thủ đoạn, lại còn dùng mấy món đồ chơi nhỏ kia, lần nào cũng làm cô rã rời không còn sức chống đỡ, sau đó mới chủ động...    

 

Đây là phần lịch sử đen tối cô không cách nào chối bỏ được! 

 

Sau này thế nào anh cũng sẽ thường xuyên lấy ra để trêu chọc cô.   

 

Trên miệng anh sẽ nói những lời vô cùng quá đáng, không ngừng bắt nạt cô, nở nụ cười rồi nhìn cô xấu hổ. 

 

Nghĩ tới đây, sự xấu hổ và tức giận dâng tràn trong lòng, Bùi Yên thật sự bắt đầu khóc.      

 

Đôi mắt đỏ không ngừng rơi hạt đậu vàng xuống, cô thút thít nấc từng tiếng như con vật nhỏ vô cùng đáng thương.

 

“Bé ngoan...cục cưng...đừng khóc...đừng khóc nữa mà.. là lỗi của anh…”    

 

Lâm Dịch Phong hoảng chết đi được khi nhìn thấy dáng vẻ cô khóc như thế kia, làm gì còn nhớ tới chuyện giải thích, bàn tay to ôm cô dỗ dành với vẻ vụng về.  

 

Anh không hiểu những suy nghĩ trong đầu cô, cứ tưởng là do anh làm cô đau quá rồi, cứ cho rằng cô thất vọng về mình, cả người anh luống cuống, bối rối.

 

“Anh sai rồi được chưa nào...Sau này ông xã sẽ không làm thế nữa…”     

 

“Bé ngoan đừng khóc nữa... em nhìn anh đi này... nhìn anh đi…”   

 

Không biết nói bao nhiêu lời cô gái mới chịu mở đôi mắt thấm đẫm nước mà nhìn anh.     

 

Lâm Dịch Phong hút đi giọt nước nơi khóe mắt cô, đặt một nụ hôn chân thành trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô, hôn lên chóp mũi, đôi môi đỏ mọng cùng hàng chân mày, giọng anh trầm thấp khàn khàn: 

 

“Là lỗi của chồng... Em phạt anh có được không... Em muốn phạt anh như thế nào cũng được…”     

 

Bùi Yên nhìn anh như một cậu nhóc hoang mang lo sợ, hốc mắt đỏ hoe, dáng vẻ như chực rơi nước mắt tới nơi.

 

Cô có chút buồn cười, cũng cảm thấy bản thân có hơi làm kiêu quá không, vỗ về hai câu đã khóc ngay, thế nhưng ngoài miệng không thể cứ thế mà bỏ qua cho anh được.   

 

Cô gái nghiêm túc suy nghĩ, ném vào trong ánh mắt mong đợi của người đàn ông một câu:

 

“Vậy phạt anh một tháng không được chạm vào em.”     

 

Chỉ tích tắc, đã có sét đánh giữa trời quang.    

 

Lâm Dịch Phong khó khăn nuốt nước miếng, đột nhiên nuốt lại tất cả những lời muốn nói trở vào trong, anh ghé sát đến bên tai cô gái miễn cưỡng nói:

 

“Cưng à, em cũng nên biết là đàn ông một khi đã ăn thịt thì một ngày không thể nhịn được, vả lại....”    

 

Nói cả một đống lời nhưng cô gái không hề lộ vẻ xúc động nào, anh đành phải thử cò kè trả giá xem sao, “Một tuần được không em?”     

 

“Không được!”

 

“Mười ngày?" Bàn tay to bóp bóp cái mông nhỏ.

 

“... Không được."

 

“Hai tuần thì sao? Không thể nhiều hơn nữa!”     

 

“...Được thôi!” Cô gắng gượng lên tiếng    

 

Lâm Dịch Phong bất lực nhắm mắt lại, anh lỗ to rồi!     

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)