TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Dỗ dành
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Tấm rèm cửa trong phòng ngủ của căn hộ đã nhiều ngày không được kéo ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào buổi tối chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn chiếu vào cửa sổ, một lúc sau thì vụt tắt.

 

Trong cơn choáng váng, Bùi Yên không biết mình đã ngủ bao lâu, từng bộ phận trên cơ thể đều đau nhức không cử động được, đặc biệt là nơi bên dưới, cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đã in sâu vào tâm trí cô gái

 

Ngay cả trong giấc mơ cô cũng đang nỉ non thì thầm, thút thít đáng thương gọi “Chồng”. 

 

Nói là sau này em sẽ không bao giờ dám vậy nữa, năn nỉ chồng bỏ qua cho Yên Yên đi mà.

 

Mãi cho đến khi có một nụ hôn ướt át nóng bỏng áp sát khóe môi cô, như đang nhẹ giọng vỗ về cô, giọng nói chứa đầy sự nhẫn nại chui vào bên trong tâm trí mệt mỏi của cô gái.

 

Bàn tay thật sự rất dịu dàng và đầy tính an toàn đang đặt trên lưng cô là của ai ha, chắc chắn không phải là của anh bạn trai bắt nạt cô.     

 

Bùi Yên cố sức mở mắt ra để nhìn cho rõ người đàn ông ở trước mặt, vừa mới hé ra ti hí, trong mắt đã nổi lên một cơn chua xót.   

 

Cô không nhịn được mà chìa bàn tay nhỏ ra dụi dụi đôi mắt đến mở cũng khó khăn, còn chưa kịp đặt lên mắt thì nắm tay mềm mịn như bông đã bị một bàn tay to nắm giữ lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng dụi."

 

Lâm Dịch Phong nhỏ giọng vỗ về bên tai cô gái, bàn tay to ôm vòng eo tinh tế của cô kéo cô ôm vào lòng.    

 

Một bàn tay khác che mắt cô lại, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt đang nhắm nghiền của cô.      

 

Một chút ấm áp dễ chịu lan tỏa từ lòng bàn tay đến mi mắt của cô gái, tâm trí cô dần trở nên trống rỗng. Còn chưa kịp làm rõ người trước mắt là ai, một cơn mệt mỏi đã cuộn đến, một lần nữa cô tựa vào lòng người đàn ông chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở từ từ ổn định. 

 

Lâm Dịch Phong cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng lộ vẻ mệt mỏi, trên cổ chằng chịt những dấu hôn, trên cơ thể trải đều những dấu vết của anh. 

 

Đôi mắt anh trở nên hơi phức tạp hơn, anh thở dài một hơi.

 

Lần này, cô thực sự kiệt sức, đã ngủ liên tục cả hai ngày nhưng vẫn chưa tỉnh. 

 

Cánh tay thon dài của anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, hàm dưới khẽ hé mở trên đỉnh đầu nhỏ nhắn của cô, hương thơm nhẹ nhàng của cô gái lưu lại trong mũi, khóe miệng người đàn ông cong lên một nụ cười mãn nguyện.

 

Khuôn mặt đẹp trai không còn lạnh lùng như mấy ngày trước đây mà đã dần dần hiền hòa trở lại.     

 

Làm tình luôn luôn là cách tốt nhất để xoa dịu mâu thuẫn giữa nam và nữ, vả lại người đàn ông đã trải qua mấy ngày bình tĩnh, cũng đã dần dần lấy lại được lý trí.

 

Nếu cô đã đồng ý ở bên anh trọn đời thì anh cũng nên lựa chọn tin tưởng cô!    

 

Lâm Dịch Phong cúi đầu hôn lên mái tóc đen nhánh của cô, khẽ nỉ non: “Bé ngoan, anh chờ lời giải thích của em khi tỉnh lại.”     

 

*****

 

Sau ba ngày mặt trời lên rồi xuống, cuối cùng Bùi Yên cũng tỉnh lại.    

 

Trước khi tỉnh lại, trong tâm trí cô vẫn còn hiện lên cảnh tượng cô chủ động nằm dưới cơ thể người đàn ông cầu hoan, vểnh cái mông nhỏ đuổi theo gậy thịt của anh để đưa đẩy, trên miệng ưm ah loạn xạ.  

 

Giây phút đôi mắt mở ra, lập tức nhìn thấy người xuất hiện trong giấc mơ.     

 

Anh đang chống tay, nửa đầu dựa vào gối, lặng lẽ nhìn cô.

 

Đôi môi mỏng mím nhẹ, mái tóc rối loạn che mất nửa hàng chân mày, trong đôi đồng tử đen kịt không thể nhận ra được cảm xúc gì, dáng vẻ lại tựa như đã chờ đợi cô rất lâu rồi.    

 

Hai người cứ thế mà nhìn nhau chăm chú.

 

Trong phút chốc, có quá nhiều cảm xúc tràn ngập trong trái tim cô gái.

 

Sao anh có thể không nghe lời giải thích của mình chứ?

 

Sao cô có thể không biết xấu hổ chủ động làm chuyện như thế kia? Sao anh lại không nghe theo lời van nài của cô? Lại còn đè cô dưới người làm mạnh bạo như vậy?     

 

Tận sâu trong trái tim Bùi Yên rất phức tạp...    

 

Trải qua cuộc làm tình đêm đó, cô mới hiểu rõ được rằng lúc bình thường những chuyện vui đùa, trêu chọc nhau đều là anh nhường cô.     

 

Để mặc cô tùy tiện cấu véo anh, để cô vô tư lự quơ quào nắm đấm trước mặt anh, để cô dễ dàng bắt kịp anh.    

 

Sức lực thật sự của anh mạnh mẽ tới mức cô chống đối không hề suy suyển một chút nào.     

 

Cô gái khó xử, lúc này có một số cảm giác không thể giải thích được, giống như bị khuất phục bởi con người mạnh mẽ của anh, nhưng lại giống như có chút xấu hổ thấp thoáng được sinh ra. 

 

Suy cho cùng thì bản thân cô bu bám anh cũng vào lúc tỉnh táo. 

 

Bùi Yên đang tạm thời chưa biết phải đối mặt với người đàn ông như thế nào, định xoay lưng lại lẳng lặng chờ đợi một chút, cơ thể vừa với động đậy thì đã bị bàn tay to giữ yên. 

 

Lâm Dịch Phong nhìn dáng vẻ cô gái muốn làm lơ mình, trong lòng nảy sinh một chút lo lắng, cho rằng bản thân mình điên cuồng trong đêm đó đã chọc giận cô, ngay cả giọng nói cũng bám sát bên tai cô, nói trong hỗn loạn:

 

“Yên Yên, anh xin lỗi em có được không?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)