TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.296
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Chị dâu, chị thật xinh đẹp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Khách sạn Bạch Duyệt nằm trong khu nghỉ dưỡng quốc tế Trường Sơn ở Tây Cương, ẩn mình trong khu rừng bạch dương rậm rạp, thiết kế theo phong trang viên nhà vườn, toát lên vẻ sang trọng và tinh tế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mùa đông đến, khách sạn đã trở thành một lâu đài tuyết trắng khổng lồ, đứng trên ban công nhỏ để thưởng thức tuyết, ngâm mình trong suối nước nóng không thể chê vào đâu được, người người nghe danh ùn ùn kéo đến.

 

Mà trên đường đến khách sạn, Bùi Yên đã bị cảnh tuyết lướt qua bên ngoài cửa kính ô tô thu hút. Làm gì còn để ý chuyện nơi này lạnh lẽo.

 

Hai bàn tay mềm mượt úp lên trên cửa kính xe, đôi mắt màu trà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không chớp như hai quả nho đen.

 

Lâu lâu lại kéo tay áo bạn trai hào hứng khoe vẻ đẹp băng tuyết bên ngoài.

 

Cô sống ở Giang Nam, lúc còn nhỏ thường bầu bạn cùng những cơn mưa dầm, cũng lưu loát đọc được mấy cây như “Ngàn dặm băng ngưng, vạn dặm tuyết bay.”(1) 

 

Bây giờ đã đến được Tây Cương, cảm thấy câu thơ của Chủ tịch Mao đúng là không hề gạt người.     

 

Đôi mắt Lâm Dịch Phong hàm chứa ý cười, thuận ý để cô gái nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như một cô búp bê tò mò, chỉ khi mặt cô sắp chạm vào mặt kính lạnh lẽo, anh mới ngăn lại.

 

Sau khi lặp lại ba hoặc bốn lần, người đàn ông mới đặt bàn tay to của mình lên cửa kính ô tô, lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt của cô gái ý bảo cô nhìn thế đủ rồi. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong mũi tràn ngập hương thơm ngát từ mái tóc cô, Lâm Dịch Phong thoáng ngẩn ngơ trong phút chốc, thay vào đó là sự thỏa mãn khó mà diễn tả thành lời.     

 

Kiếp trước anh đã muốn dẫn cô đến đây, trong mơ cũng mong muốn, ngăn cách cả một kiếp người dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng đã thực hiện được.     

 

*****

 

Đến khách sạn rồi cô gái cũng không thể tiếp tục đeo trên lưng anh nhưng vẫn giữ kiểu Lão Phật gia như cũ.     

 

Tất cả balo vali để anh vác hết, hai tay thì vòng qua cánh tay anh rồi mò mẫm cho vào túi áo khoác lông của anh y như cây nho leo sinh động.    

 

Vừa bước vào sảnh lớn, đập vào tầm mắt là một khung cảnh tráng lệ, đèn chùm pha lê lộng lẫy, thiết kế theo phong cách Châu Âu.

 

Còn chưa kịp đánh giá kĩ càng thì đã nghe thấy một tiếng hô lớn kinh ngạc:

 

“Anh Dịch Phong, cuối cùng anh cũng đến rồi!"

 

Bùi Yên theo tiếng gọi mà nhìn sang, một cô gái trẻ tầm mười bảy mười tám tuổi, thanh xuân mơn mởn chạy ngang qua đường, quấn như đòn bánh tét còn dày hơn cả cô. 

 

Thời điểm cả hai bước vào cánh cửa xoay thì Lâm Linh đã nhìn thấy rồi, lập tức chạy về phía bọn họ. 

 

Sau khi chào hỏi Lâm Dịch Phong, ánh mắt của Lâm Linh nhìn sang cô gái bên cạnh anh, trong mắt cô bé chợt lóe tia sáng.

 

Bùi Yên đứng thẳng người lại, đang tò mò thân phận của cô bé ở trước mặt thì đã nghe giọng nói phấn khích của cô bé:    

 

“Chị dâu nhỏ đây mà, chị dâu, chị thật là xinh đẹp!”     

 

Mặc dù cô đã từng bảo anh họ cho xem ảnh chị dâu, nhưng đến khi nhìn người thật, Lâm Linh vẫn cảm thấy đẹp đến không ngờ được.     

 

Dưới chiếc nón lông ngỗng màu trắng là khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng hồng, không khác gì một con cáo nhỏ.

 

Cô bé siêu nghiện mặt đẹp, càng nhìn càng thấy thích, bàn tay nhỏ chỉ ước gì có thể được sờ sờ vào khuôn mặt chị gái đứng đối diện kia.     

 

Thảo nào có thể khiến anh họ cô thần hồn điên đảo.     

 

Nhìn điệu bộ cô bé ở trước mặt vừa tán gẫu vừa tung tăng, đôi mắt trong veo cứ chớp chớp nhìn cô.  Bùi Yên hơi không kịp thích ứng, nhìn Lâm Dịch Phong cầu cứu.  

 

“Đây là em họ của anh, tên là Lâm Linh.”     

 

Lâm Dịch Phong giới thiệu với cô, đồng thời nhanh chóng kéo Lâm Linh đang muốn dán sát người tới sang một bên:

 

“Ai đưa em đến đây hả? Chẳng phải còn chưa được nghỉ sao?”    

 

“Nhóm anh Tống Từ đưa em đến đó, em ngồi trong phòng bao thấy chán quá nên ra đây chờ hai người.”     

 

“Anh, hai người nhanh nhanh làm thủ tục nhận phòng đi!”   

 

Lời thì nói với Lâm Dịch Phong nhưng ánh mắt cô bé vẫn nhìn chăm chăm cô gái ở kế bên.    

 

“Đẹp quá đi à... Thật sự muốn ngoạm một cái lên mặt chị ấy…”

 

Dù da mặt cũng dày hơn một chút nhưng Bùi Yên vẫn chưa quen bị người ta nhìn như thế cho lắm.     

 

Khi bước đến quầy lễ tân, cô vẫn len lén hướng đôi mắt nhỏ với vẻ ai oán nhìn Lâm Dịch Phong. 

 

--- Chẳng phải đã nói là không có người nhà đến hay sao?     

 

--- Người đàn ông nhướng nhướng mày, chuyện này là ngoài ý muốn, anh đâu có biết.    

 

--- Ánh mắt không chắc chắn, thế còn người nhà nào khác nữa không đó? Em chống đỡ không nổi đâu.    

 

--- Lắc đầu xoa dịu, không có nữa đâu, em yên tâm.   

 

Bùi Yên có được sự đảm bảo của người đàn ông, trái tim đang treo lơ lửng cũng cũng thả xuống, lúc đứng ở bên cạnh chờ Lâm Dịch Phong làm thủ tục nhận phòng, cô ngoảnh đầu lại nhìn cô bé đang nhìn mình mong chờ được trò chuyện.

 

Tuổi tác hai người không chênh nhau cho lắm, cô bé dịu dàng hiểu chuyện, tính cách hiền lành.

 

Lâm Linh thì y như nhìn thấy thần tượng, đôi mắt cứ lóe sáng, hỏi chuyện gì cũng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đặt ra một đống câu hỏi:

 

“Chị dâu, chị với anh họ em quen nhau như nào thế ạ?”     

 

“Là chị theo đuổi anh ấy hay anh ấy theo đuổi chị? Em đoán có lẽ là anh ấy theo đuổi chị…”    

 

Sau đó cô bé lén lút ghé sát bên tai cô nói,     

 

“Tính tình anh ấy kỳ quái như vậy thật sự đã khiến chị khổ rồi, nếu bị ức hiếp chị cứ gọi điện thoại mách bà của bọn em, anh ấy chẳng quan tâm ai cả, chỉ nghe lời của bà mà thôi.”  

 

Lại còn nghiêm túc lấy điện thoại tính bấm điện thoại gọi cho bà cho cô.

 

Ặc....

 

Bùi Yên bất lực đưa tay đỡ trán, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ trở thành đi gặp người lớn trong nhà rồi. 

 

Cô nhanh chóng thay đổi chủ đề, hỏi thăm cô bé chuyện học hành, sở thích, vừa hay là Lâm Linh cũng học múa ba lê.     

 

Ngay lập tức đoạn đối thoại không thể dừng lại được, kiểu em một câu chị tiếp một câu, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau.     

 

Chờ khi Lâm Dịch Phong hoàn thành thủ tục nhận phòng, đã thấy cô em họ đang nhảy cẫng lên bám lấy bạn gái mình, lắc lắc đung đưa cánh tay cô, anh lắc đầu bật cười.      

 

“Chúng ta đi thôi, lên lầu.” 

 

Bùi Yên thật sự thích cô bé đang kéo cánh tay mình, ngây thơ, lãng mạn, sống động và dễ thương.

 

Ở cùng cô bé, tâm trạng cô cũng trở nên tích cực hơn, tựa như tìm lại được quá khứ thời học cấp ba.     

 

Thế nên cô quay đầu lại nói với anh bạn trai mình, “Dịch Phong, tối nay em ở cùng với Lâm Linh.”     

---

(1) Hai câu trích từ bài “Thấm viên xuân - Tuyết” của Mao Trạch Đông.

 

Gợi ý chương 57: Bùi Yên và Lâm Dịch Phong đi chơi ở đâu? (Cũng là quê của Lâm Dịch Phong. Có 8 ký tự.)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)