TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 8.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Anh chỉ có thể nhìn thấy em
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Chỉ vài ngày sau thì đã tới dạ tiệc chào đón người mới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng lúc lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường đang đến gần, những sinh viên quay về trường sớm nhịn không được chạy tới chiêm ngưỡng, thậm chí nhiều sinh viên các trường khác cũng đến chung vui.

 

Dạ tiệc còn chưa bắt đầu, khán phòng rộng lớn với sức chứa một ngàn người đã chật kín, ngay cả lối vào cũng kẹt cứng lại, thậm chí nhà trường còn dựng một màn hình điện tử lớn để truyền hình trực tiếp ở bên ngoài khán phòng.

 

Còn lúc này, hậu trường là một vùng hỗn loạn.     

 

Những người tham gia mười mấy tiết mục đều chen chúc trong hậu trường, giá treo quần áo di động bị người ta xô đẩy tới lui, vang lên tiếng ồn ào huyên náo, trong tiếng nhốn nháo còn xen lẫn tiếng bước chân, vô cùng ầm ĩ.

 

Bùi Yên và mấy cô gái khác đang ngồi trong phòng thay đồ, để cho một chuyên gia làm tóc, trang điểm cho bọn họ, vừa thoa xong son môi thì đã nghe thấy giọng nói của trưởng ban văn nghệ, “Tổ ba lê đến phòng kế bên thay trang phục. Nhanh! Nhanh! Nhanh!”      

 

Vì vậy, mấy cô gái lục tục chạy đến phòng kế bên, một lúc sau, Bùi Yên thay xong trang phục múa từ phòng kế bên bước ra...   

 

Chiếc váy voan bung xõa với thiết kế tinh tế làm tôn lên vòng eo không chút dư thừa nào. 

 

Phía sau là dải lụa đan chéo nhau, đung đưa theo từng bước chân của cô gái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi giày ba lê satin màu hồng quấn quanh bàn chân nhỏ, đôi chân thon dài trắng ngần như ngó sen tựa như đóa hoa nở rộ đang e ấp.

 

Rõ ràng mấy cô gái đều ăn mặc giống như nhau, nhưng ánh mắt của khán giả lại bất giác nhìn mỗi Bùi Yên, gương mặt cô gái sau khi trang điểm lộ vẻ thanh tú tựa như người từ trong tranh bước ra.

 

Mọi người đều nín thở tập trung, sau đó đồng loạt hô lên một tiếng “Wow”, ánh mắt gần như dán lên trên người Bùi Yên.

 

Trưởng ban văn nghệ cũng sững sờ vài giây, sau đó mới ngượng ngùng “khụ” một tiếng.

 

“Chúng ta cứ ngồi nghỉ trước, chờ hết ba tiết mục thì sẽ tới lượt chúng ta, có muốn đi vệ sinh thì đi trước đi, nửa tiếng đồng hồ sau phải có mặt ở đây cho tôi!”

 

Bùi Yên không quen bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, cô đứng dậy chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí.

 

Vừa mới đi tới cầu thang thì đã bị một bàn tay to tóm lấy vòng eo, kéo thẳng vào trong hành lang tối om.

 

“A.” Cô giật mình hô khẽ một tiếng, vừa định giãy dụa thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc của đối phương. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy chính là gương mặt đẹp trai như trong mơ, chớp mắt một cái, vẻ mặt cô gái giãn ra, giận dỗi nói:  

 

“Dịch Phong, anh làm em giật mình rồi này.” 

 

Lâm Dịch Phong ôm cô gái đặt trên tay vịn cầu thang để cao bằng mình, anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu hương thơm của cô vào tận trong tim gan mình, “Em yêu, anh nhớ em quá!”    

 

Cả ngày cô đều ở trong phòng trang điểm, cả điện thoại cũng không nghe, người đàn ông không nhịn được đành phải vào hậu trường chặn người.     

 

Anh nâng cằm cô gái lên, nóng lòng cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Còn chưa kịp đặt lên đôi môi mềm mại ướt át đã đã bị mu bàn tay cô gái chặn lại, thì thầm ngăn cản, “Môi thoa son rồi anh...” 

 

Mỗi lần anh hôn cô kiểu gì thì môi cũng sẽ sưng lên, nếu để như vậy mà lên sân khấu thì sẽ bị người ta cười chết mất.

 

Môi Lâm Dịch Phong rơi trên lòng bàn tay cô, còn ngại chưa đủ, anh hôn một cái rồi lại thêm một cái.

 

Sau khi xoa dịu nội tâm mình xong, Lâm Dịch Phong mới gỡ bàn tay nhỏ xuống, cúi đầu quan sát cô một lượt.

 

Cô gái sau khi trang điểm, đuôi mắt cô được điểm xuyến lóng lánh tựa như hoa đào tháng ba nở rộ, xinh đẹp không gì có thể sánh nổi.

 

Và bên dưới xương quai xanh tinh xảo là bộ ngực sữa được chính anh mút mát vô số lần, được lớp vải ren mỏng bao bọc trọn vẹn, lộ ra đường rãnh thật sâu.

 

Hơi thở Lâm Dịch Phong nặng nề hơn một chút, bàn tay to ôm cô gái vào trong lòng, để mỗi một tấc một thước da thịt mềm yếu của cô đều dán sát vào mình, đôi môi mỏng kề sát bên tai cô rù rì: 

 

“Thật muốn giấu em đi để không cho bất kỳ ai có thể nhìn thấy em.”

 

Hơi thở nóng bỏng ẩm ướt xông một bên tai cô gái khiến người cô nóng lên, cô gục trên bả vai anh, nghiêng mặt nhìn sang đôi mắt đen láy của anh,

 

 “Dịch Phong, anh phải nghiêm túc xem em múa nha.” 

 

Đôi mắt to long lanh của Bùi Yên hơi cong, trong ánh sáng mờ ảo không thấy rõ này, đáy mắt cô ngập tràn sự chờ mong. 

 

Cô hy vọng người đàn ông này có thể nhìn thấy những mặt tốt đẹp nhất mà cô có.

 

Cũng giống như cô bị thu hút bởi sự uyên bác, tầm nhìn xa rộng, và sự chuyên nghiệp của anh, cô cũng khao khát bản thân có thứ gì đó để thu hút anh.

 

Cô gái nhỏ với hai má đỏ bừng trong lòng anh, sắc môi tươi tắn, tựa như được bôi thêm mật. Đôi mắt long lanh như làn nước mùa xuân, lấp lánh thứ ánh sáng chói lóa.   

 

Lâm Dịch Phong đưa tay lên che đi đôi mắt sáng lấp lánh của cô, cũng ngăn cản nhịp tim đập mạnh muốn vọt ra ngoài, tim anh mềm mại đến không biết đường về.  

 

Chắc chắn cô gái này không biết được rằng, cho dù cô không làm gì cả, anh cũng hận không thể hái hết sao trên trời cho cô.    

 

Đến cuối cùng người đàn ông cũng không nhịn nổi nữa, đặt nụ hôn xuống khóe miệng của cô, kiềm chế mà lên tiếng, “Em yên tâm đi, anh chỉ nhìn em.”    

 

Cho dù thế giới này có lộng lẫy rực rỡ thì anh cũng chỉ có thể nhìn thấy em!      

 

***

 

Bộp bộp bộp bộp!

 

Sau khi MC giới thiệu chương trình xong, bước xuống sân khấu, một tràng pháo tay vang lên dữ dội.     

 

Mấy cô gái đứng ở trước cánh cửa dẫn vào sân khấu, trưởng ban văn nghệ cầm đồng hồ bấm giây bắt đầu đếm ngược...

 

10 9... 3 2 1

 

Cánh cửa mở ra, ánh sáng rực rỡ. lấp lánh trên sân khấu tràn vào, Bùi Yên mặc chiếc đầm voan trắng nhón chân bước vào đầu trước, đi theo phía sau là mấy nữ sinh ăn mặc chung một kiểu.  

 

Giai điệu dần cất lên, hàng triệu đôi mắt tập trung nhìn.    

 

Sự căng thẳng lạ lẫm nấn ná trong lòng cô, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo khi mắt cô nhìn thấy ánh đèn điện thoại đung đưa trên tầng hai thì bình tĩnh hẳn lại. Dường như bên tai cô vẫn còn văng vẳng những lời động viên của người đàn ông:

 

“Nếu lúc nào em thấy lo lắng thì hãy nhìn ánh sáng anh đung đưa, cứ tưởng tượng như em đang khiêu vũ cho mỗi mình anh xem.”   

 

Đôi môi Bùi Yên cong lên, cơ thể tự động nhảy theo điệu nhạc, kiễng đầu ngón chân, nâng cánh tay, xoay tròn.    

 

Dáng người mảnh mai yểu điệu, sống lưng thẳng và chiếc cổ duyên dáng. 

 

Mỗi khi cánh tay dang rộng đều tựa như giàn hoa đan quấn vào nhau xuất hiện, nở ra từng đóa hoa tuyệt đẹp, mà lại giống như một tinh linh ở nơi thâm sâu trong rừng rậm, giẫm trên những nhánh cây mà uyển chuyển múa may. 

 

Một vẻ đẹp cho dù có yên lặng tới đâu cũng lặng lẽ lan tỏa trong không gian rộng lớn này.

 

Ngay khi mọi người đang đắm chìm trong màn múa tuyệt đẹp của người múa chính trên sân khấu, trong đầu của Vệ Diễn đột nhiên lóe lên tia sáng.

 

Trong một khung cảnh hỗn loạn, cậu nhìn thấy cô gái mặc váy dài đang nhảy múa dưới pháo hoa, làn váy đung đưa theo đường vòng cung độc đáo, từng vòng xoay tròn cuốn linh hồn cậu đi theo.

 

Mà từ đầu tới cuối, khuôn mặt của cô gái ấy luôn thấp thoáng qua một lớp sương mù như ẩn như hiện, mỗi một lần khi cậu sắp sửa nhìn rõ thì lập tức biến mất trong bóng tối. 

 

Cậu liều mạng chạy về phía cô, thế nhưng cô gái lại cách cậu xa muôn vạn dặm, mỗi khi cậu vừa chạm vào làn váy xoay tròn của cô, bóng dáng yêu kiều của cô lại bay ra xa.

 

Vệ Diễn vội vã tới phát điên, không ngừng la hét, cầu xin cô quay lại nhìn cậu một chút.  

 

Sau khi điệu múa kết thúc, cuối cùng cô gái cũng dừng bước chân lại, quay đầu cười với cậu, “A Diễn…”  

 

Khuôn mặt đó giống hệt người trên sân khấu, ngay cả nụ cười rạng rỡ nơi khóe miệng cũng không khác chút nào. 

 

Trong chớp mắt, ảo ảnh biến mất, người chân thật đứng trên sân khấu cùng với một tràng pháo tay vang lên như sấm nổ ngay khi tiếng nhạc vừa kết thúc.

 

Đột nhiên, Vệ Diễn không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó, nước mắt cậu thấm đẫm gương mặt.

 Lời tác giả: Những bé yêu nào có hứng thú với cuộc sống đời trước của họ có thể đọc thêm bộ “Nam chính đều yêu tôi”, nhưng rất ngược, những nàng thích ngọt ngào thì cẩn thận nhé.

Về Vệ Vệ, không phải tôi muốn ngược cậu ta, nuối tiếc lớn nhất của cậu ấy trong đời trước là khi Yên Yên bị tổn thương, cậu ta không giúp đỡ chút nào, cho nên chương này xem như hoàn thành nuối tiếc của cậu ấy. Đương nhiên Yên Yên chắc chắn sẽ không bị ngược, nếu có ai muốn làm hại cô ấy, còn chưa đụng tới đã bị giải quyết rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)