TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 9.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Vì công bằng, anh còn có thể muốn em thêm hai lần nữa
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Hả, thắt ống?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Yên chống khuỷu tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc.  

 

Chẳng phải nói đàn ông không muốn làm chuyện này lắm sao?     

 

Bà dì hàng xóm vì chồng không chịu đi thắt ống mà bà ấy phải tự mình đi bệnh viện làm phẫu thuật.    

 

Khoảng thời gian đó dì ấy hay tới chỗ mẹ cô kể khổ, mà mẹ Bùi thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên răn cái gì mà “vì lòng tự tôn của đàn ông”, “đa số đàn ông đều e ngại chuyện này.”   

 

Thế thì tại sao chứ?     

 

Cô gái nhìn người đàn ông muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nghi ngờ có khi nào mình nghe nhầm.     

 

Lâm Dịch Phong vươn ngón tay khẩy khẩy lên xuống hàng lông mi dài của cô, giọng nói dịu dàng đến lạ lùng, “Yên Yên, anh không thể đảm bảo lần nào cũng sẽ mang bao, tình nồng dâng trào, anh lại càng không muốn giữ lại chút nào mà va chạm, bắn toàn bộ vào bên trong em.”

 

Lời lẽ trắng trợn như vậy khiến Bùi Yên gần như cụp mắt nhìn xuống dưới, ngay cả gương mặt nhỏ nhắn cũng lén lút vùi vào trong lồng ngực người đàn ông.     

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Dịch Phong lại không định nuông chiều cô, hai tay ôm gương mặt cô rồi nói tiếp:  

 

“Anh sẽ không để em mang thai ngoài ý muốn khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, thế thì ước mơ của em phải làm sao?”   

 

“Chẳng phải em muốn tốt nghiệp xong thì ra nước ngoài du học à?”     

 

Những lời còn lại ẩn giấu trên môi người đàn ông, trong mắt anh lóe lên một tia sáng dịu dàng.     

 

Em muốn đi thì cứ đi thôi em yêu à, nếu em muốn làm một cánh chim tự do, thế thì em cứ mặc sức mà bay lượn, chờ khi nào em thấy mệt mỏi thì có anh ở đây đón chờ em. 

 

Bùi Yên ngây người nhìn anh, trong chớp mắt nơi mềm mại nhất trái tim cứ thế mà bị đánh vào một cú, khiến cô chua xót không thôi.

 

Anh biết, biết cô muốn ra nước ngoài du học, sau đó dùng cách này để âm thầm ủng hộ cô.

 

Mỗi lần như vậy, cô đều có thể hiểu được người đàn ông này yêu cô biết bao nhiêu. Rồi giây tiếp theo, hành vi của anh lại khiến cô rung động một lần nữa.  

 

Trong mắt Bùi Yên dâng lên một làn nước mỏng, vừa nóng vừa ẩm. 

 

Lâm Dịch Phong bất lực mỉm cười, anh nói những lời này không phải muốn làm cô khóc, anh dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt cô, còn cố ý trêu chọc:

 

“Nếu như em muốn bế con cùng đi du học cũng được, thế thì ban ngày làm sinh viên mới, đêm về thì làm mẹ trẻ, hoặc là ẵm con đến trường chung cũng được luôn, một lần kiêm hai thân phận.”    

 

“Tới lúc đó anh sẽ thường xuyên sang thăm em, mỗi lúc đi về sẽ tranh thủ làm để thêm bạn chơi đùa với con.”     

 

Miệng người đàn ông giữ một điệu cười xấu xa, trong lời nói ngập tràn vẻ bóng gió. Anh lại khôi phục dáng vẻ ngả ngớn như trước kia.     

 

Sau khi cực kỳ cảm động rồi lại bị trêu chọc lần nữa, Bùi Yên phản ứng được thì lập tức trừng to mắt với anh, giọt nước mắt đọng trên hàng mi cứ ngấp nghé như muốn rơi xuống.       

 

Người này có thể nào đừng phá phong cảnh được không, mỗi lần thấy nổi lên một điểm tốt về anh, giây tiếp theo cái miệng thối đó đã khiến cô ước gì có thể đập chết anh.   

 

Vô sỉ! Không biết xấu hổ! Đồ cầm thú!

 

Cô gái vô cùng tức giận, câu chửi nghẹn cả cổ họng không biết nên chửi như nào mới được. 

 

Bây giờ cô thật sự rất bất mãn cái vị trí bị áp bức thảm thương của mình, đầu cô gục xuống, nằm trên người anh liếc trái liếc phải, nắm đại chỗ nào đó rồi cắn một phát.  

 

“Aaa ~”

 

Lâm Dịch Phong không nhịn được mà bật ra tiếng than đau, cô gái cắn ngay vị trí nhạy cảm nhất của anh, và sức lúc cắn cứ như đang cù lét vậy, kích thích tầng tầng lớp lớp dòng điện, chạy thẳng xuống vùng bụng dưới.    

 

Vật nam tính thô to hơi mềm kia chỉ trong nháy mắt đã cương cứng, đâm thẳng vào hoa huyệt nhỏ bé của cô gái không chút ngăn trở nào, cứng tới phát sợ.  

 

Bùi Yên phát hiện ra mình đã chọc vào rắc rối lớn, bàn tay nhỏ chống lên ngực người đàn ông muốn bỏ trốn, ngay sau đó đã bị thay đổi vị trí,  cô bị ấn sâu vào trong ghế sô pha. 

 

“Bé ngoan, cho anh làm thêm một cái nữa có được không?”    

 

Lâm Dịch Phong nắm lấy bàn chân sáng bóng của cô đặt lên vai mình, nặng nề phủ lên. Anh thở hổn hển vuốt ve bên khóe môi cô gái, nói giọng khàn khàn: 

 

“Lửa do em đốt, em phải chịu trách nhiệm.”     

 

Khe huyệt ẩm ướt đã bị tách mở ở phía dưới, hơn nửa phần quy đầu cũng đã cắm vào bên trong.    

 

Bùi Yên bị anh hôn mất hết sức lực, miệng nhỏ của cô khẽ thở hổn hển.

 

Cô mở to mắt, phản đối liên tục, khó khăn nói trong miệng người đàn ông, “Anh… đã bảo... chỉ làm... một lần thôi mà.”

 

Lâm Dịch Phong nhướng mày, buông đôi môi đỏ mọng ra, nhắc lại chuyện cũ, “Lần trước em bảo anh giám sát em chuyện giảm cân, nói là chỉ ăn một miếng sôcôla, kết quả em lén lút ăn luôn hai miếng.”    

 

Người đàn ông vừa nói vừa bóp bóp cặp mông nhỏ, gậy thịt thô dài nóng bỏng tiến vào từng chút, từng chút một, trong nháy mắt đã được nuốt trọn quá nửa.    

 

Anh hôn lên cơ thể đang run rẩy của cô gái, buông ra lời nói không biết xấu bên khóe miệng cô, “Cho nên vì công bằng, thì anh còn có thể muốn em thêm hai lần nữa.” Lời vừa nói ra, chỉ nghe thấy “bạch” một tiếng, gậy thịt cắm sâu tận cùng vào bên trong, tiếp sau đó là những cú thúc cuồng dã mãnh liệt.     

 

Cả chiều hôm đó cho tới tối, thay đổi nhiều địa điểm, từ nhà hàng cho tới căn hộ của người đàn ông, từ trên sô pha lên tới trên giường, các loại tư thế thay đổi không dứt.

 

Thứ không thay đổi chính là bàn tay nhỏ nhắn bị thấm đẫm mồ hôi của cô gái bám chặt trên cổ người đàn ông.     

 

Trong tiếng rên rỉ “ưm a”, cuối cùng Bùi Yên cũng hiểu được người đàn ông mấy ngày không được ăn thịt sẽ đáng sợ tới mức nào.    

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)