TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 8.327
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Người qua đường tỏ tình
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Hậu trường của khán phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Yên vừa đi ra khỏi phòng thay đồ, còn chưa kịp tháo tóc thì đã có người vỗ vỗ bờ vai cô, 

 

“Bùi Yên, có người đợi cậu ở sân bóng rổ.”     

 

Cô gái đang nói chuyện nghĩ tới lợi ích bản thân mình sẽ có được, vẻ mặt làm như có việc gì đó, cô ta thúc giục:

 

“Người đó nói là bạn học cấp ba của cậu, giờ học Đại học Bách khoa, cậu đi nhanh đi, đừng để người ta chờ lâu!” 

 

Cô ta nói xong, lập tức ngồi sang bên cạnh bắt đầu tẩy trang, liếc mắt theo dõi phản ứng của cô.    

 

Bùi Yên cảm thấy có chút khó hiểu, bạn bè tới gặp cô sao không báo trước một tiếng. Nhưng vì hẹn ở sân bóng rổ trong trường nên khiến cô cảm thấy không có nguy hiểm rình rập, sau khi chùi sạch son môi thì đi từ cửa sau ra ngoài.    

 

Tới sân bóng rổ có thấy bạn học nào đâu, trong màn đêm lờ mờ có một nhóm đàn ông đang tựa vào giá bóng, đùa giỡn hi hi ha ha. Người dẫn đầu cầm một bó hoa, sau khi nhìn thấy cô thì dán mắt vào, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng.     

 

Bùi Yên cảm thấy khó chịu, quay người định đi về ngay lập tức, đi được vài bước thì bị người kia chặn lại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chào cậu, Bùi Yên, mình tên là…” Ánh mắt tham lam của Thôi Hạo đặt trên người cô gái, gương mặt trong sáng xinh xắn  của cô càng thêm thanh tú dưới ánh đèn đường mờ ảo, quần jean đơn giản ôm sát đôi chân thon thả khiến nó càng thêm dài và thẳng, trông còn đẹp hơn trên màn ảnh rộng. 

 

Những cô nàng tự nhận mình là nữ thần ở xung quanh cậu ta không sánh được với cô, không uổng công cậu ta từ chối hết cuộc tụ tập với mấy đứa bạn bè chả ra sao, đúng thật là chuyến đi đáng giá.

 

“Cậu múa thật đẹp, bó hoa này xin tặng cho cậu.” Thôi Hạo cố gắng làm ra vẻ tao nhã, đưa bó hoa đang cầm trong tay ra, dịu dàng mời mọc:

 

“Ngày mai cuối tuần cậu có thời gian không? Có muốn cùng nhau ra ngoài đi ăn bữa cơm không?”     

 

Và đám đông nam nữ xung quanh thì đang vỗ tay tán thưởng, chỉ trong chốc lát sân bóng rổ đã trở nên náo nhiệt.   

 

Bùi Yên liếc nhìn cậu ta, cảnh giác lùi ra sau, trên mặt thì vẫn lịch sự lắc đầu, “Không cần đâu, tôi đã có bạn trai rồi.”  

 

Cô thường xuyên gặp những chuyện như này, biết được cách làm sao để đánh dẹp suy nghĩ của người ta nhanh nhất, nói xong cô lập tức muốn xoay người rời đi.     

 

Nhưng nhóm nam nữ ở phía sau đã sớm vây lại thành một vòng tròn, chặn cô tới nửa bước cũng khó đi.    

 

Cùng lúc đó, bầu không khí trong sân bóng càng dâng cao hơn, có vài nam sinh huýt sáo, vẻ mặt đùa cợt:

 

“Anh Thôi, anh có thể làm được không thế?”

 

“Tốc độ theo đuổi càng ngày càng dài dòng.”    

 

“Đúng á đúng á, có muốn em tới giúp anh không…”    

 

Thấy mình bị đồng bọn cười cợt, sắc mặt Thôi Hạo không khỏi hơi nghiêm lại, cậu ta lấy chiếc hộp trên bó hoa hồng xuống, mở ra, một chiếc lắc tay tinh xảo sáng lấp lánh trong màn đêm.   

 

Đây là mẫu mới nhất của một thương hiệu  nào nào đó, cậu ta tính mua đem đi dỗ dành cô bạn gái người mẫu bé nhỏ, nhìn thấy Bùi Yên thì đổi thành cho cô dùng.   

 

“Yên Yên, trở thành bạn gái mình được không?”     

 

Khuôn mặt cậu ta tràn ngập vẻ dịu dàng, giọng nói nho nhã, nhưng trong lòng thì đầy sự kiêu ngạo.

 

Đã có bạn trai thì sao chứ, đứng trước tiền bạc thì cũng là một đám cặn bã mà thôi, làm gì có đứa con gái nào mà không rung rinh sau khi nghe thấy gia thế của cậu ta chứ.  

 

*****

 

Sau màn chào cảm ơn của cô gái, Lâm Dịch Phong đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, nhưng trung tâm khán phòng chật cứng người, chờ tới khi người đàn ông đi vòng tới hậu trường thì đã không còn nhìn thấy bóng người. 

 

Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho cô gái, không có ai trả lời, ngón tay anh lướt đến app định vị, dấu chấm đỏ mờ nhạt hiện lên ở sân bóng rổ.

 

Cô ấy đến đó làm gì cơ chứ?    

 

Lâm Dịch Phong cau chặt chân mày, xoay người sải bước đi về sân bóng rổ, từ xa xa đã nhìn thấy một đám người ở xung quanh chặn cục cưng nhà anh ở giữa, sau đó là câu “Trở thành bạn gái mình.”     

 

Ha...

 

Cô gái ở trước mặt chỉ búi tóc thành một khối tròn đơn giản, xinh xắn và trong trẻo, lúc nhìn vào đôi mắt ướt át, Thôi Hạo không khống chế nổi mà tim đập nhanh hơn.     

 

Cái gì mà hotgirl livestream, thần tượng mới nổi, tất cả đều dẹp ra sau hết, cậu ta xúc động nói:     

 

“Yên Yên, mình thật sự rất thích cậu, vừa nhìn thấy cậu là đã thích, mình cũng biết cậu chưa hiểu rõ về mình cho lắm, cậu không cần trả lời mình ngay, ít nhất cũng cho mình một cơ hội được tới gần cậu…”    

 

Bùi Yên nghe cậu ta lảm nhảm dây dưa mà có chút phản cảm, nét mặt cô trở nên thờ ơ:

 

“Cậu không hiểu lời tôi nói hả? Tôi nói tôi đã có bạn trai rồi!”  

 

Giọng nói cô gái mang theo vẻ lạnh lùng, ngăn chặn tất cả những thứ mập mờ và ồn ào trong đêm tối có chút se lạnh này.     

 

Mọi người không tránh khỏi xấu hổ, đều ngơ ngác nhìn nhau cười trừ, chỉ có Thôi Hạo sững sờ, sau khi phản ứng lại thì hơi xấu hổ và tức giận,

 

“Cô… Á!!!”

 

Một luồng sức mạnh nắm chặt bả vai cậu ta, chỉ trong nháy mắt, một tiếng kêu la đau đớn vang lên sau đó, xương hoàn toàn lệch khỏi vị trí.   

 

Thôi Hạo túa mồ hôi lạnh đầy mình, bó hoa hồng từ trên tay rơi xuống đất, tức giận chửi rủa ầm ĩ:

 

“Mẹ mày chứ ---”   

 

Cậu ta vừa ngước mắt lên thì khựng lại ngay lập tức, trước mặt là người đàn ông cực kỳ đẹp trai, đôi mắt thâm sâu như mực phóng ra khí thế đàn áp người khác, cơn ớn lạnh nhè nhẹ truyền thẳng xuống gót chân cậu ta, những lời còn lại nghẹn trong cổ họng không cách nào phun ra nổi.

 

Những người xung quanh muốn bước tới để giúp đỡ, nhưng họ cũng ngưng bặt tại chỗ ngay khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh.

 

“Dịch Phong!” Bùi Yên khẽ lên tiếng, đôi mắt hạnh ánh lên những đốm sáng nho nhỏ như vì sao bởi sự kinh ngạc và vui mừng.    

 

Lâm Dịch Phong nở một nụ cười vỗ về cô, từ tốn dạy dỗ cô như thể không nhìn thấy những ánh mắt chòng chọc xung quanh, “Cưng à, sau này nếu bị người ta quấy rối, đừng nói nhiều làm gì, trực tiếp chút!.” 

 

Người đàn ông vừa nói vừa đá vào đầu gối Thôi Hạo, khí thế áp đảo đá thẳng một cú khiến cậu ta quỳ xuống đất.      

 

Thôi Hạo bị hai đòn này làm cho đau điếng cả người, trên trán toát mồ hôi lạnh, không muốn mất mặt trước mặt bạn bè, nhưng cậu ta cũng biết đây không cơ hội tốt để tính sổ.  

 

Thế nên môi cậu ta trắng bệch để lại một câu “Mày đợi đó” rồi nhanh chóng được bạn bè nâng tay đỡ chân rời đi.     

 

“Dịch Phong, dáng vẻ khi nãy anh đánh cậu ta thật là đẹp trai quá đi!” Biết người đàn ông chắc chắn sẽ nổi cơn, Bùi Yên chạy lon ton tới trước mặt anh lấy lòng, chớp chớp hàng mi, trông cực kỳ ngoan ngoãn.  

 

Lâm Dịch Phong tức mà phì cười, cái dáng vẻ nịnh hót của cô bé này...    

 

“Em tưởng khen là anh sẽ không nổi giận với em sao?” Anh cúi người, bàn tay nhẹ nhàng nhéo má cô gái, tỏ vẻ tức giận, nói:

 

“Nói cho anh biết vì sao em lại chạy tới sân bóng rổ? Có phải bị người ta lừa tới không?”     

 

“Có phải có người nào đó viện ra cái cớ để dụ dỗ bạn gái anh tới đây không?”     

 

Nhìn dáng vẻ rụt rè không dám nói của cô gái, người đàn ông còn gì mà không hiểu rõ chứ, trong lòng thật sự chơi giận, một tay anh ôm lấy vòng eo thon thả của cô kéo về phía mình. Một tay kia đặt trên cặp mông thịt của cô, cách lớp vải quần jean, đánh từng cái một, giữa không gian rộng rãi của sân bóng rổ vang vọng tiếng “bốp bốp”.    

 

“Đừng… đừng đánh nữa… Dịch Phong…”     

 

Mông truyền tới một cảm giác nhoi nhói, Bùi Yên bị người đàn ông giữ chặt trong vòng tay không thể động đậy, chỉ có thể cầu xin aida  aida.

 

Lâm Dịch Phong cũng không thương hoa tiếc ngọc, nghĩ tới hậu quả nếu anh không đến, trong tim anh dâng tràn một nỗi chua xót khôn nguôi, khi ra tay không hề giảm sức lực, giọng điệu nghiêm khắc:   

 

“Em không biết bản thân mình thu hút người khác nhiều cỡ nào à?”     

 

“Sau cái lần ở trong phòng thiết bị, anh có nói với em đừng tin tưởng bất cứ ai không?”     

 

“Có phải em xem lời nói của anh như gió thổi bên tai không hả?”     

 

Người đàn ông vừa nói vừa đánh, âm thanh “bộp bộp bộp” không ngừng vang lên.    

 

Cặp mông cô bị đánh đến tê dại, Bùi Yên gục trên cổ người đàn ông, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói mềm mại như nước, “Đau… Dịch Phong… em đau…”   

 

Trong phút chốc, trái tim của Lâm Dịch Phong mềm nhũn, bàn tay ôm lấy cặp mông mềm mại xoa xoa, ghé vào bên môi cô gái, khàn giọng hỏi, “Anh đánh em đau à?” 

 

Bùi Yên tủi thân gật đầu lia lịa, giọt nước mắt chấp chới men theo đuôi mắt rơi xuống, ánh nước lóng lánh trong đôi mắt long lanh, trông vô cùng đáng thương.

 

Giống cô bé ngón tay cái(*) được người ta nắm giữ trong tay lại vậy.     

 

*Cô bé ngón tay cái: Đây là một câu chuyện cổ tích kể về cô bé tí hon, chỉ to bằng ngón tay cái. Các bạn có thể tìm đọc thêm trên google.

 

Hơi thở của Lâm Dịch Phong lập tức nặng nề hơn một chút, một ngày không được gần gũi cô, trong lòng người đàn ông bắt đầu rục rịch, anh liếm dọc theo đôi môi căng mọng của cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa khàn:

 

“Bé ngoan, tối nay không thể cứ dễ dàng buông tha em như thế này được!”     

---

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)