TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 9.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Sao chứ, em muốn yêu đương lén lút à?
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Bất thình lình, trên bầu trời sao lướt qua một vài đường vòng cung lóa mắt, sáng lấp lánh trong phút chốc, chiếu sáng cả một vùng trời.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếp theo là hàng ngàn ngôi sao băng sáng lấp lánh như kim cương, giống như những dải lụa đang bừng sáng lên, bay lượn tự do giữa bầu trời đêm tĩnh mịch như mực, đẹp đến mức rung động lòng người.

 

Thật sự rất ngoạn mục!     

 

Bùi Yên như đang đắm mình trong thế giới mộng ảo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng mộ nhìn bầu trời đêm, cô sớm đã đá những từ “xấu xa” và “vô lại” bay ra sau đầu. 

 

Ngay cả sự xấu hổ và giận dữ khi cặp mông xinh đẹp ngồi trên vật nam tính to lớn nóng bỏng cũng đã phai nhạt đi ít nhiều, cơ thể cô dần mềm mại trong vòng tay người đàn ông.  

 

Đôi mắt cô sáng như một dòng suối nước trong vắt, lại giống như quả nho mọng nước tràn đầy sự ngạc nhiên mừng rỡ khi nhìn về những ngôi sao trên bầu trời. 

 

“Thích đến vậy sao?”     

 

Lâm Dịch Phong không nhịn được lặng lẽ nở nụ cười khi trông thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô nhìn lên bầu trời, anh kề sát bên tai cô gái rồi dịu dàng hỏi:

 

“Vậy sau này căn nhà mới của chúng ta cũng thiết kế như thế này, có được không?”   

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hả?

 

Nhà mới?

 

Bùi Yên sửng sốt, hàng mi dài chớp chớp vài cái, sau khi phản ứng lại, đáy lòng căng tràn, cảm giác đầy ắp hơn nhiều.  

 

Thì ra anh ấy đã suy nghĩ cho tương lai hai đứa xa đến thế kia rồi!  

 

Đôi mắt cô gái đong đầy ngọt ngào vì bản thân mình có được người bạn trai biết săn sóc như vậy nhưng miệng vẫn lẩm bẩm giả vờ khó chịu:   

 

“Nghĩ xa quá rồi…”    

 

Lâm Dịch Phong nhíu mày, anh không nhìn rõ được vẻ mặt của cô gái, anh cảm thấy hơi hoảng, cho rằng cô chê mình dông dài.    

 

Anh lật tấm thân mềm mại xoay lại, đôi chân thon thả trắng như ngọc ôm sát vòng eo săn chắc, quả cầu tuyết mềm mại bị ép chặt trong ngực.     

 

Cô gái hoàn toàn cưỡi trên cơ thể người đàn ông.

 

Lâm Dịch Phong giữ cái đầu nhỏ, áp sát cánh môi trơn nhẵn lên môi cô, liên tục nghiền ép mút mát:

 

“Xa sao? Kể từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã bắt đầu nghĩ đến cảnh kết hôn với em.”    

 

“Nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ có mấy đứa con, nghĩ về giới tính và tên của chúng.”     

 

“Nghĩ tới dáng vẻ được cùng em sống đến bạc đầu.”  

 

“Nghĩ…”

 

Đôi mắt của người đàn ông dần trở nên sâu sắc hơn, anh ôm lấy tấm lưng của cô gái, để bộ ngực sữa xinh đẹp kia càng dán sát vào người anh hơn nữa, mãi cho đến khi hai khối cầu biến thành hình cung.

 

Đầu anh chống vào giữa hai hàng chân mày của cô gái, lúc mở miệng hơi thở gần như phả lên khuôn mặt cô, vừa ướt và nóng.

 

“Nghĩ tới anh sẽ dùng tư thế nào để làm em, nghĩ đến dáng vẻ mê người của em khi bị anh làm tới bật khóc…”    

 

Bùi Yên nhìn chằm chằm vào ánh mắt sâu thẳm của anh từ khoảng cách gần, bên trong đó chất chứa tràn ngập tình yêu dành cho cô, còn có sự chiếm hữu điên cuồng thông qua đôi mắt đen thăm thẳm kia, dường như muốn hút cả cô vào trong đó.

 

Mang tai cô đỏ rực, nhưng đây là lần đầu tiên cô không phản bác lại, từ tận sâu trong đáy lòng cô đã hiểu được, anh yêu cô rất sâu đậm!   

 

Cô ôm đầu người đàn ông, vùi đầu sâu vào hõm cổ anh, mũi cô tràn ngập hơi thở mát lạnh, nam tính quen thuộc của anh, như thể ghi dấu lại trong tâm trí mình. 

 

Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm phần tóc lộn xộn trên đỉnh đầu của người đàn ông, Bùi Yên dần dần cảm thấy buồn ngủ, khi đôi mắt hạnh đang khép lại một nửa thì nghe thấy giọng nói trầm khe khẽ của người đàn ông:

 

“Yên Yên, tới cuối năm đi săn ở bãi săn Tây Cương với anh nhé?”   

 

Hả? Bãi săn? Đi săn thú?     

 

Đầu óc cô gái choáng váng, cố chống lại cơn buồn ngủ hỏi một câu:   

 

“Vì sao phải đi hả anh?”  

 

Giọng nói vừa nhỏ vừa nhừa nhựa, vừa nhìn là biết ngay dáng vẻ buồn ngủ hết chịu nổi.    

 

Lâm Dịch Phong kéo tấm chăn ở bên cạnh sang đắp lên người cô, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói cũng trở nên khẽ khàng:

 

“Chỉ là có hai người bạn hẹn anh đi săn, tới lúc đó em đi chung với anh nhé?”   

 

Đương nhiên người đàn ông không thể nói với cô gái đó là buổi tụ họp của gia tộc, cô là người bảo thủ sống nội tâm, nếu như nói thẳng sự thật là về gặp người lớn trong nhà, sợ là cô sẽ lo lắng băn khoăn, sau đó lựa chọn lùi bước.     

 

Nhưng anh không chờ thêm nổi một ngày nào nữa rồi, chỉ muốn nhanh chóng xác định mối quan hệ, tới khi cô đã trở thành vợ của anh thì xem cô còn chạy đi đường nào.     

 

Vì vậy, người đàn ông ranh mãnh đen tối muốn thừa dịp cô đang buồn ngủ mơ màng mà cho anh một lời hứa trước. 

 

“Được không, em yêu?”     

 

Môi Lâm Dịch Phong áp lên tai cô, dụ dỗ:

 

“Ở Tây Cương tuyết dày lắm, chúng ta có thể đắp mấy người tuyết, anh sẽ dẫn em đi cưỡi ngựa vài vòng, có chịu không?”     

 

Người tuyết?

 

Trong lúc mơ màng, hình như Bùi Yên loáng thoáng nghe thấy hai chữ này.     

 

Ừm, cô thích đắp người tuyết.    

 

“Được, em… cùng đi với anh.”    

 

Nói xong, cô ngủ thiếp đi ngay tức khắc, hô hấp chậm rãi uyển chuyển phả lên cổ người đàn ông,  giống như một sợi lông tơ nhỏ, vừa ấm vừa ngứa.

 

Khóe miệng Lâm Dịch Phong nhếch lên nở nụ cười khi đạt được, bàn tay to cầm lấy điều khiển từ xa ở bên cạnh cái gối ấn xuống, bầu trời đầy sao đột nhiên vụt tắt.

 

Người đàn ông ôm cơ thể mềm mại của cô gái, hài lòng khép đôi mắt lại. 

 

Em yêu, mơ đẹp nhé.

 

*****

 

Nửa đêm, ánh trăng từ khe rèm lọt vào, rải ánh sáng ở nửa căn phòng, thấp thoáng nghe thấy tiếng ngâm nga từng chặp, từng hồi, 

 

“Ưm… Ưm… ah… ah…”     

 

Bùi Yên nằm ngửa trên giường, quàng tay qua cổ người đàn ông, lẩm bẩm nói mớ, giọng nói vừa yểu điệu vừa mê người.    

 

Trong khi cô gái ngủ say, cảm thấy hình như có cơ thể cứng rắn đè lên người mình.     

 

Có một cây gậy nóng rực cắm vào trong cơ thể, đưa vào rút ra chậm rãi nhẹ nhàng, kích thích cả người cô không kiềm chế được mà run rẩy.     

 

Cô gái còn không mở nổi mắt, trong mũi hoàn toàn là hơi thở quen thuộc, 

 

Là mơ sao?    

 

Nhưng cảm giác căng tràn lại vô cùng chân thật, cả ngực và hoa huyệt đều được bao phủ chặt chẽ cứ như cả cơ thể đang được yêu thương.     

 

Cô gái ôm người ở trên ngực chặt hơn, hai chân cũng có ý thức tự động quấn vào vòng eo săn chắc, càng ôm càng chặt, ngay cả đầu ngón chân mọng nước cũng co lại.     

 

Trong miệng cô tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ theo nhịp độ cắm rút nơi hoa huyệt xinh đẹp:

 

“Ưm ah… Ah ưm… Oh….. ah….”     

 

Lâm Dịch Phong không chịu nổi tiếng nỉ non thấu tận xương cốt của cô gái, không nhịn được lập tức tăng nhanh tốc độ, lại đẩy vào vừa sâu vừa mạnh.

 

Trong miệng anh vẫn gặm mút vành tai xinh xắn, nhỏ giọng vỗ về:   

 

Em yêu của anh, em ngoan cứ thoải mái kêu lên, rên cho chồng nghe nào…

 

Đúng, đúng là thế này, nghe hay quá, rên nữa đi nào em yêu của anh…

 

Còn dục vọng thô ráp bên dưới người, cứ va đập từng cú nơi hoa huyệt, khắp căn phòng vang vọng tiếng nước dính nhớp.     

 

****

 

Chiều hôm sau.

 

Chiếc Maybach chậm rãi chạy trên con đường sáng sủa, bóng cây xung quanh thỉnh thoảng hắt vào cửa kính chiếc xe khi chạy ngang qua.

 

Bên trong xe, bàn tay nhỏ bé của Bùi Yên được người đàn ông nắm lấy, thỉnh thoảng bóp bóp. 

 

Gương mặt cô gái viết ra nét ấm ức khi bị lừa gạt.    

 

Cái tên háo sắc này, sáng nay khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm nghiêng trong vòng tay của người đàn ông, bàn tay to lớn của anh đang ôm lấy…

 

Còn ở phía dưới thì bị gậy thịt đã mềm đi một nửa cắm sâu vào trong.     

 

Hóa ra ký ức đêm qua không phải là mơ.

 

Tên xấu xa, rõ ràng đã nói là sẽ không đụng vào cô, lần sau cô sẽ không tin anh nữa đâu. 

 

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Yên đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ngập tràn nét cười của người đàn ông, lần này tới cả chỗ trút giận cũng không có.    

 

Thôi vậy, con gái thì cam chịu chút vậy, dù gì cũng đã bị ăn sạch sẽ, còn muốn tính sổ gì nữa chứ...

 

Hơn nữa, tối hôm qua cô cũng rất….    

 

Nhớ lại tối hôm qua trong giấc mơ cảm nhận cảm giác bị chiếm hữu, căng tràn như vậy, chiếc cổ của cô gái cũng trở nên đỏ rực.

 

Cô đã bị anh lây bệnh rồi sao?     

 

Đang ngẩn ngơ, xe dừng ở ngay đầu đường vào sân trường, 

 

Bùi Yên quay đầu nhìn nhóm sinh viên ngoài cửa sổ, chợt bừng tỉnh.

 

Nếu như cô quay lại trường học cùng với người đàn ông này trước mặt bao nhiêu người… E rằng sẽ thu hút hết thảy ánh mắt của toàn trường.   

 

Bùi Yên lén lút liếc nhìn người đàn ông, xách chiếc túi nhỏ trên ghế lên, chỉ vẻn vẹn quăng ra một câu:

 

“Em đi trước đây.”

 

Nói xong, cô muốn mở cửa xe lẻn đi, còn chưa đụng tới nút bấm lập tức nghe thấy tiếng “cạch” vang lên. 

 

Khoá điều khiển trung tâm bị khóa lại, người đàn ông ngồi phía sau lạnh lùng nói:

 

“Sao chứ, em muốn yêu đương lén lút à?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)